Chương 29: Đêm ấy, một lời hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 29: Đêm ấy, một lời hứa hẹn

"Ta thích nàng"

Tiếng pháo nổ vang trời. Trong đôi con ngươi tuyệt đẹp của hắn ánh lên chùm tia sáng, lại như một đốm lửa nhỏ rực cháy mãnh liệt.

Ngỡ tưởng như không nghe thấy. Thật tốt nếu như ta không nghe thấy. Nhưng ngặt nỗi đã nghe được rồi. Từng câu từng chữ vững vàng, văng vẳng như sấm rền trong đầu ta.

Ta mất một lúc ngơ người mới vội vùng ra khỏi lòng hắn, vung tay tát mạnh lên má hắn một cái. Cư nhiên hắn không kịp tránh né, bị cái tát của ta làm cho bất ngờ. Lý Anh Kiệt ôm một bên má cười :"Sao nàng tát ta?"

"Ngươi tỉnh ngộ chưa?"

Ta vung tay tát hắn lần nữa, Lý Anh Kiệt hiển nhiên tránh được, hắn bắt lấy cổ tay ta, nhíu mày nói :"Nàng là giận dữ cái gì? Ta hoàn toàn tỉnh táo, điều ta nói là thật lòng thật dạ, ta thích nàng..."

Không để hắn nói hết câu, ta vung tay còn lại toan đánh lên người hắn. Lý Anh Kiệt giữ lấy cả hai tay, kéo ta vào trong lòng, mất bình tĩnh mà gầm lên :"Mục Lan!"

"Lý Anh Kiệt ngươi điên rồi!" Ta quát lên, vùng ra khỏi lòng hắn, lùi lại mấy bước. Hoang đường! Lý Anh Kiệt hắn thích ta? Hoang đường!

"Ngươi tỉnh ngộ cho ta! Ngươi thích ta sao cho được? Còn Thẩm Ngọc thì sao? Chẳng phải ngươi rất thích thị sao? Ngươi cả thèm chóng chán tới mức nào mà vứt bỏ ân tình với nàng ta rồi nói thích ta cho được? Lý Anh Kiệt ngươi điên rồi!"

Hắn khó chịu, toan nắm lấy tay ta nhưng liền bị ta hất văng ra.

Lý Anh Kiệt nheo mày nhìn ta cổ quái. Hắn cuối cùng nhắm mắt hít sâu, nhẹ nhàng nói với ta bằng chất giọng trầm khàn không giấu nổi run run như đang kìm nén thứ gì:

"Ta không thích Thẩm Ngọc, tỏ vẻ quan tâm tới nàng ta cốt chỉ để chọc tức nàng thôi. Có tin hay không tùy nàng. Nhưng lời ta nói thích nàng là thật lòng, ta sẽ không rút lời. Ta muốn đường đường chính chính là phu quân của nàng không chỉ trên danh nghĩa. Ta muốn hôn nhân này là tự nguyện. Ta muốn đường đường chính chính hôn lên môi nàng. Đường đường chính chính cùng nàng đón tết Nguyên Tiêu năm sau. Nàng không khỏe, ta đưa nàng về thái y viện, được không? Đừng khó chịu với ta như thế"

"Có khẩn báo! Mau tránh đường!!"

Tiếng quát tháo ầm ĩ cùng tiếng vó ngựa rầm rập dưới thành vang lên cắt đứt bầu không khí ngột ngạt ở đây. Ta nhanh mắt nhìn xuống dưới thành. Một toán lính cưỡi ngựa hớt hải phi từ trong đám đông đến Chu Tước Môn, văng vẳng tiếng quát tháo :"Mau tránh đường!"

Một tên lính vội vã xuống ngựa, quỳ xuống dập đầu hành lễ trước thánh thượng, vừa thở hổn hển vừa tâu, giọng điệu không giấu được vẻ hốt hoảng :"Khởi bẩm bệ hạ, chúng nô tài là thuộc hạ của Tả tướng quân canh giữ cứ điểm phía Đông đột ngột bị mười vạn quân Đông Phương tấn công. Thế giặc hung tàn, chúng nô tài không kịp trở tay, hiện đang vừa đánh vừa lui về thành phía Đông. Chúng nô tài vô dụng, xin bệ hạ giáng tội!!"

Lời y vừa dứt, tựa như tiếng sấm rền vang trời. Mọi người ở đây mấy chốc đã lao xao như ong vỡ tổ, họ ái ngại nhìn nhau.

Ta quay đầu nhìn Lý Anh Kiệt. Gương mặt hắn đã biến sắc nhợt nhạt, càng làm cho lòng ta thêm rối bời. Hai tay ta bấu chặt lấy, răng cắn môi đã trắng bệch.

Có nhầm lẫn hay không? Người Đông Phương ta lâu nay đối nhân xử thế ôn hòa, mềm nắn rắn buông, chưa giao chiến với nước nào bao giờ. Vả lại ta trong thân phận Lục công chúa Đông Phương còn ở đây, Đông Phương Vương chẳng nhẽ không mảy may tới an nguy của ta hay sao? Bụng bảo dạ vậy, ta tạm thời không tin, chắc là vị quốc vương nào đó hồ đồ mới dám giao chiến với Thượng Lâm. Thượng Lâm thế lực lại chẳng phải tầm thường. Lần này xâm lược nước họ, chắc chắn lợi thì ít mà thiệt hại thì nhiều.

Thánh thượng giận dữ đấm tay xuống bàn, giọng hằm hè :"Gian tế! Mối giao hảo ngàn đời giữa hai nước còn đó, mà đã trở mặt nhanh như vậy? Ta quả thật quá xem thường Mục Gia các người..."

"Bệ hạ!" Tiếng hoàng hậu hét lên thất thanh, làm cả kinh cả kinh thành.

Qua tấm mành phủ nhiễu, ta thấy thánh thượng loạng choạng ôm lấy một bên ngực, tay vịn lấy một viên nội quan. Y ho ra một ngụm máu đen xì. Bên đó liền nháo nhác cả lên, hoàng hậu đỡ lấy y, gương mặt thanh tao xinh đẹp của bà đã trở nên tím tái.

Thánh thượng vơ lấy chén rượu trên bàn, tức giận vung tay ném vỡ tan. Tiếng vỡ chói tai vang lên càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Y quát :"Rượu có độc! Là kẻ nào to gan?"

"Có thích khách!!"

Đằng sau ta vang lên tiếng hét thất thanh làm ta vội vàng quay đầu lại.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh kiếm nhanh như cắt xé toạc màn đêm lao đến trước mặt ta. Ta nhất thời cả kinh không kịp phản kháng. Bóng người phía trước nhanh chóng lao đến. Tiếng đao kiếm va chạm chói tai vang lên.

Ta bất ngờ nhìn bóng lưng Lý Anh Kiệt đang chắn trước mắt, hắn hai tay đỡ kiếm cho ta. Ta còn chưa kịp xúc động trước hành động trượng nghĩa của hắn, nghe hắn quát :"Chạy đi!" ta liền quay đầu quắp giò lên cổ mà chạy.

Ta còn tâm trạng lo gì Lý Anh Kiệt nào? Hắn là đương kim thái tử, bàn về võ công không phải loại phi thường thì cũng chẳng tầm thường gì đâu nhé. Với lại lính vệ đang tới. Lo gì hắn? Lo giữ cái mạng nhỏ của ta này!

"Mục Lan!!"

Lý Anh Kiệt thất thanh gọi ta.

Ta còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị bóng đen vạm vỡ đó lao tới một cái quắp đi gọn lẹ như diều hâu bắt gà con.

Ta chỉ kịp quay đầu nhìn lại, Lý Anh Kiệt gương mặt tái nhợt, hung dữ quát lên với thị vệ :"Huy động hai mươi vạn Thần Võ quân theo ta tiến thành phía Đông áp chế địch, nội thành không ngừng tăng quân tiếp viện, trấn an lòng dân, không được làm cho ai bị thương"

...

"Ngươi là ai?? Sao lại bắt ta?? Mau thả ta ra ngay!!"

Ta la lói ầm ĩ, kịch liệt giãy giụa. Tay thích khách liền thả ta xuống, ta còn chưa kịp mừng, mới hay hắn thả ta từ trên ngói nhà xuống, hại ta quỳnh quàng bám chặt lấy hắn không buông. Tay thích khách vác ta trên vai như vác bao tải rồi lại thoăn thoắt băng qua từng mái nhà. Đầu ta cắm xuống đất chóng mặt gần chết, nhưng biết điều tuyệt đối không dám động đậy, động là chết.

Cuối cùng tay thích khách cũng chịu thả ta xuống. Ta liêu xiêu chật vật cố giữ thăng bằng, ngước lên nhìn người đối diện, kinh ngạc :"Lương tổng quản?"

"Có gì để trở về chúng ta hãy nói"

Ta giữ lấy bà ta, thiếu điều hét vào mặt bà ta :"Tại sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc bà giấu ta chuyện gì??"

Lương tổng quản không đáp lời, bà ta làm như không nghe thấy ta hỏi gì, chỉ đưa mắt ra hiệu cho người đằng sau.

Ta còn chưa hiểu cái đá mắt ấy là gì, toàn thân đã nhũn nhão toan ngã phịch xuống đất. Bà ta cùng tay thích khách lạ mặt kia phối hợp đưa ta lên lưng ngựa. Bà ta quất ngựa lao đi.

Bà ta dám điểm huyệt ta đấy, ngay cả huyệt câm cũng bị điểm. Lương tổng quản coi như bà hôm nay gan to hơn trời!

Ta quay đầu nhìn lại cổng thành đang mở toang. Tiếng vó ngựa kinh thiên động địa rung chuyển mặt đất. Vạn đuốc lửa cháy bấp bùng làm bừng sáng cả binh đoàn lính mang giáp phục cưỡi ngựa sắt hùng dũng xé gió đuổi theo ta. Tiếng giáp sắt cọ sát vang lên tiếng khó nghe, tiếng vó ngựa rầm rập như sóng vỗ, càng khiến cho người ta phải kinh sợ.

Nam nhân vận trên mình bào gấm đen nổi bật giữa rừng người mang binh phục. Ánh lửa làm cho mũ miện cài trên tóc hắn tỏa sáng chói mắt. Ta nhìn liền nhận ra Lý Anh Kiệt. Hắn cưỡi bạch mã, thúc ngựa dẫn đầu hai mươi vạn quân đuổi theo ta.

Ta nhìn thấy hắn, mắt như nhòe đi, xúc cảm trong lòng dâng trào. Ta vội quay đầu nhìn Lương tổng quản, hét lên :"Đừng chạy nữa! Ta không muốn chạy nữa!" Nhưng rốt cuộc vẫn là không nói được lời nào, gió đêm xộc vào họng đau rát tột cùng.

"Công chúa đang ở trên, không được hạ thủ!"

Mắt hắn không rời ta. Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy khao khát, đầy cháy bỏng, lại như có đau khổ bi phẫn. Ta gần như đã bị ánh mắt của hắn mê hoặc, như được an ủi, ta không còn sợ hãi nữa. Ta chưa từng có loại cảm giác này, chưa từng muốn ôm một người đến thế, ta nghĩ mình có thể, nếu hắn đến được với ta, chắc chắn ta sẽ nhào vào vòng tay của hắn, không cự tuyệt nữa.

Ta đã có câu trả lời rồi.

Ta đồng ý đường đường chính chính nhận hắn là phu quân của mình không chỉ trên danh nghĩa.

Ta đồng ý hôn nhân này là tự nguyện, ta tự nguyện.

Ta đồng ý cho hắn đường đường chính chính hôn lên môi.

Ta đồng ý đường đường chính chính cùng hắn đứng trên Chu Tước Môn đón Tết Nguyên Tiêu năm sau.

Chỉ cần hắn bắt được ta lại thôi, ta nhất định sẽ nói hết, rằng ta đồng ý.

Mắt hắn rời đi, nhìn lên phía trước. Gương mặt hắn thoắt hiện vẻ bi phẫn. Lý Anh Kiệt lại cười nhạt nhẽo, miệng mấp máy như nói điều gì ta không nghe được. Ta ngàn phần khó hiểu nhìn lên phía trước.

Bấy giờ mới hiểu rõ. Thì ra chẳng phải nhầm lẫn gì. Thiên binh vạn mã ùn ùn kéo tới như một đợt sóng khổng lồ, xé toạc màn đêm thanh tĩnh, đen kịt cả một vùng trời.

Mắt ta vẫn có thể thấy rõ. Binh phục ấy. Chiến kì dũng mãnh tung bay trong gió ấy. Không nhầm vào đâu được.

Đó là quân Đông Phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro