Chương 38: Trò vui chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 38: Trò vui chỉ mới bắt đầu

P/s: Mình vừa tìm thấy list nhạc hay, mn vừa đọc vừa nghe cho hấp dẫn nhé ♪~('ε` )

***

"Tân nương tử... Nàng vội đến vậy sao?"

"Lý Anh Kiệt đồ khốn kiếp! Ta nhất định phải giết ngươi! Nhất định phải giết chết ngươi!"

"Nàng vất vả tìm tới đây chỉ để nói vậy thôi à?..."

Mục Lan kích động dãy mạnh, tay cầm kiếm vung lên chém qua người Lý Anh Kiệt. Thừa cơ hội hắn sơ hở liền nhanh chóng vùng dậy.

Công chúa hung hãn lăm lăm mũi kiếm trực xông tới, nhưng dường như có quá nhiều cảm xúc dồn nén cùng một lúc, khiến tỷ ấy không kiềm được mà run những đợt mạnh. Cuối cùng, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào nức nở hét lên: "Ngươi giết phụ thân, giết mẫu thân ta! Đẩy cả gia tộc, đất nước của ta rơi vào bờ vực diệt vong như vậy. Ngươi bảo ta không hận ngươi ư? Ngươi bảo ta không giết ngươi ư? Đêm nay một là ngươi chết, hai là ta phải chết!!"

Vừa dứt lời, đường kiếm chém lên. Thế mà Lý Anh Kiệt hắn không tránh.

Mũi kiếm găm vào cánh tay, máu đỏ rịn ra thấm cả y phục.

Mục Lan công chúa cũng như ta, bàng hoàng đến không thể ngờ rằng hắn lại bị thương dễ dàng như vậy.

Trái với vẻ thỏa ý muốn, công chúa lại sợ hãi lùi về sau, tay cầm kiếm run rẩy không còn vững. Nhưng mỗi bước tỷ ấy lùi, hắn lại ngang nhiên tiến một bước...

"Vậy để ta hỏi nàng..."

Dưới ánh trăng xanh hiu hắt từ ngoài điện rọi vào, vầng sáng trượt dài trên từng khuôn cạnh quen thuộc trên mặt hắn, đẹp nhưng không thực... Tưởng như nam nhân trước mặt lại chỉ là ảo ảnh nhất thời... Bắt gặp nơi đôi mắt phượng của nam nhân như phát sáng một tia lạnh lùng thấu xương.

Ta... Yêu nụ cười hồn nhiên trước kia của hắn, không phải cái cười như hư vô lúc này...

Nam nhân kia... Thật có phải Lý Anh Kiệt mà ta từng yêu không?

"... Vậy ta hỏi nàng. Năm ấy, kẻ nào mang tiếng gả công chúa cho Thái tử để củng cố hòa hiếu hai nước, thực chất lại lấy người làm nội gián, thừa lòng tin của Lý gia mà giật dây tấn công Thượng Lâm lúc không có chút cảnh giác?... Năm ấy, kẻ nào bỏ thuốc hại chết Thịnh Nguyên đế, hại Thái tử đương thời giành giật lấy sinh tử?..."

"Ta hỏi nàng... Theo nàng mà nói, ta với nàng, ai cuối cùng mới là kẻ bị hại đây?"

Dường như lời nói của hắn đã gây đả kích lớn, khiến công chúa không thể nói được gì, tỷ ấy chỉ có thể lùi lại, gục người run rẩy. Trường kiếm yếu đuối chõ vào bụng hắn như có thể tuột khỏi tay ngay tức thì.

Lý Anh Kiệt sắc mặt cười gian ác, được thể bước tới, gằn giọng nói lớn: "Nếu đã cho rằng nàng là bị hại, ta chấp nhận là kẻ hại nàng. Lúc này là cơ hội tốt để nàng báo thù cho gia tộc, sau này ngàn đời nhất nhất sung tụng, sao không nhân cơ hội này mà giết ta đi?"

"Ta không muốn nghe! Ta không muốn nghe!!" Mục Lan lắc đầu kịch liệt chối bỏ, tỷ ấy đau đớn gào lên khản đặc: "Ta không cần biết!! Ta không muốn nghe!! Ta..."

Tỷ ấy biết. Biết tất cả. Biết hắn nói đến ai. Biết kẻ đúng người sai. Biết rốt cuộc kẻ nào là bị hại. Thế nhưng thực bị dồn đến đường cùng, đau khổ khiến người ta chẳng biết phải làm sao...

Tỷ ấy... Thân là nhi tử của kẻ ác, thế nhưng có thực ác hay không.

Tỷ ấy thân là nhi tử của một thân phụ, chứng kiến cha bị sát hại còn có thể không báo thù ư?

Mục Lan ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa cười ngốc nghếch. Đau đến chết lặng trong thâm tâm. Khóc là bởi vì đau khổ. Cười là bởi vì thấy cuộc đời thật khiến người ta buồn... Cười.

Khi không thể khóc thêm nữa, công chúa đưa đôi mắt nhạt nhòa nhìn lên nam nhân đứng trước mặt. Miệng bật cười, giọng nói yếu ớt nhưng mang theo một sự mỉa móc: "... Ta với ngươi... Tưởng như khác vời nhưng thật ra lại đáng thương như nhau cả..."

"Ngươi biết rõ hơn ai hết, lòng tham của những kẻ thân làm đế vương là một loại xa xỉ và vô đáy. Ngươi trách phụ thân ta gian dối độc ác... Vậy ngươi dám chắc chắn được rằng sau này, bản thân ngươi không trở thành loại người như y ư?..."

"... Ngươi chắc chắn được rằng khi có tất cả trong tay, ngươi không bị lòng tham làm cho bán rẻ lương tâm, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được ư?..."

Lý Anh Kiệt không nói gì. Sắc mặt lạnh nhạt không đổi. Con ngươi đen láy ấy kiên định không chút dao động như thể chẳng để ý tới những gì người ta nói. Cuối cùng khẽ chớp, hắn mỉm cười: "Công chúa có vẻ là đang muốn gửi gắm đến ta điều gì?"

Mục Lan chỉ gục đầu khẽ cười. Tay cầm trường kiếm đã ngả xuống đất. Bất thình lình giương thanh kiếm lên. Ngay lập tức thanh kiếm chính tay tỷ ấy đâm xuống, bất ngờ găm vào giữa ngực trái, chưa để ta kịp ngộ ra điều gì.

"!!"

Mục Lan công chúa lúc này như một chú chim đáng thương bất lực ngã xuống, máu lập tức tuôn thành một vũng đỏ tươi...

Ta chết lặng nhìn lên thân thể nữ nhân ấy, chân bất lực mà khụy xuống...

Tiếng cười ghê rợn của Lý Anh Kiệt vang vọng cả tẩm điện, ngữ điệu vô cùng thỏa mãn.

Cửa mở, binh lính mang phục đen rầm rập tràn vào trong điện.

Ta tái xanh, vội vàng lẩn trốn, quay người lại đã đập ngay vào mắt là mũi kiếm nhọn hoắt chĩa vào mặt, thất kinh toàn bộ cơ thể như hóa đá.

Nhìn theo mũi kiếm đi lên, ta vừa ngờ ngợ nhìn ra chính là tên cận vệ trung thành khi xưa luôn đi theo Lý Anh Kiệt - Tần Thành.

Tần Thành dường như không nhận ra, trừng mắt nhìn ta: "Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"

Đoạn, hắn thô bạo một tay xách ta lên, cánh tay chắc nịch như gỗ đá, ta có gào thét giãy giụa cũng không sao thoát được.

Ta bị y ném vào trong, toàn thân đập xuống đất đến đau nhức. Vội vàng nhìn lên.

Bên trong là một đám lính vệ vận phục đen, chính giữa là cảnh một nữ nhân bất động giữa vũng máu tươi, nằm dưới chân nam nhân vận xiêm y trắng toát.

Ta hoảng sợ lùi về sau, toan đứng dậy bỏ chạy liền bị đá ngã vật ra đất, khăn bịt mặt cũng bị giật ra.

Ta thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Thành, dường như đã nhận ra ta là ai. Không còn cách nào trốn chạy, ta ngẩng đầu đối diện Lý Anh Kiệt. Ánh mắt ta chạm hắn...

Lần đầu tiên sau bảy năm xa cách, ta nhìn rõ mặt hắn đến như vậy.

Lý Anh Kiệt khác xưa nhiều quá... Hắn dường như gầy đi thật nhiều. Các đường nét trên gương mặt vì vậy mà càng trở nên góc cạnh hơn. Đôi mắt phượng của hắn, trông chẳng còn tinh anh như xưa nữa, chỉ vẩn đục một màu lạnh lùng, quanh mắt có quầng thâm, hằn lên sự trằn trọc.

Trong một khắc ngắn ngủi, ta bỗng hoài niệm về Lý Anh Kiệt bảy năm về trước. Nói trắng ra, trước mắt ta không còn là một thanh niên khôi ngô với khuôn mặt sáng dạ nữa, mà là một gã nam nhân lạnh lùng đáng sợ.

Khoảnh khắc ánh mắt ta bất chợt chạm ánh mắt của hắn. Ta trở nên thật lạ. Tưởng chừng như vừa có một dòng máu nóng chảy quanh người. Trái tim chết lặng bỗng chốc lại như sống lại, khiến cho ta gần như quên mình đang rơi vào tình cảnh thế nào.

Nhưng nơi lồng ngực vừa bồi hồi bỗng đau nhói, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm kia làm cho ta phải nín thở, ngay cả trái tim cũng không dám đập mạnh.

"Lý Anh Kiệt..."

Ta cuối cùng cũng không kìm được mà xúc động thốt tên hắn thành lời.

Hắn gần ta như vậy.

Kẻ nằm người đứng. Vờ như xa vời cả một phương trời nhưng lại gần ngay trước mắt.

Bảy năm trước hắn vận bào gấm đen, đứng trong đêm bão tố giương kiếm kề cổ ta.

Bảy năm sau cũng là hắn, ánh mắt ấy vẫn là của hắn, nhưng cớ sao ta lại có cảm giác thật kì lạ. Rằng người trước mặt ngoài là Lý Anh Kiệt ta từng yêu thương, giờ đã ở một tầm cao mới, sự chênh lệch về vị thế này ta hoàn toàn không thể rút ngắn được.

Ta với hắn... Kể từ khi nào mà đã xa vời như vậy?

Khi ta gọi tên hắn. Lý Anh Kiệt không động, chỉ lặng im buông mi mắt nhìn ta. Dù ta có cố nhìn thấu ánh mắt phức tạp của hắn, cũng không tài nào hiểu được rốt cuộc nam nhân này đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

Lý Anh Kiệt chuyển mình ngồi xuống trước mặt ta, khiến ta có chút bối rối. Càng gần, càng thấy rõ sự tinh tế trên từng đôi ngài đến khuôn cằm trên gương mặt y mà trước đây ta không hề để ý. Tuyệt không còn nét non trẻ của bảy năm về trước. Gương mặt của một nam nhân trưởng thành cuốn hút đến như vậy sao?

Ở khoảng cách gần thế này, ta bất chợt hay thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, là mùi trầm hương. Mùi hương mà trước kia mỗi khi ta rúc vào lòng hắn, hay thấy sẽ rất dễ chịu.

Ta nhìn nam nhân trước mắt, trái tim trong lồng ngực đã rũ xuống. Đôi mắt ta nhìn hắn đã hoen mờ, dường như tất cả, tất cả những gì ta ngàn lần muốn nói đều nằm trong ánh mắt này...

Xúc cảm nơi lòng ta vụt tắt khi từng đầu ngón tay của hắn chạm lên cằm, lạnh buốt.

Cằm ta bị bóp chặt đến nỗi ta không nhịn được mà nhăn mày.

"Cho đến khi ta chết, ngươi không một lần buông tha...!"

Giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp. Đôi mắt hắn trừng to nhìn ta, đồng tử thu nhỏ như muốn bóp chết bóng hình ta trong đó. Ngay cả khi hắn lên tiếng, răng cũng không buồn hé.

Gương mặt đáng sợ của nam nhân trước mắt... Ta không dám tin là của Lý Anh Kiệt mà ta từng yêu...

Có phải không...?

Ý nghĩ nhân cơ hội mà giải thích vừa lóe lên đã bị ta nuốt lại, hắn bây giờ, còn muốn nghe lời nào từ ta hay sao?

Ta bất lực nhắm đôi mắt đã hoen đỏ. Tay nắm thành quyền cố kìm nén lấy cảm xúc, cơ thể không tự chủ được mà run những cơn mạnh.

Lý Anh Kiệt thăm dò cử chỉ của ta một hồi, cuối cùng bật cười, chán ghét buông tay khỏi cằm ta mà đứng dậy.

"Ngươi có thể giết ta một lần, hai lần, hay ba lần, nhưng ta sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi kịp làm điều đó. Và..."

"Ta sẽ không giết ngươi ngay, mà khiến ngươi sống không bằng chết! Ngươi chưa gì đã chịu thua rồi sao? Trò vui giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà..."

Ta mở bừng mắt, chưa kịp định hình đã bị lính hai bên xông tới rải đi.

Ta bàng hoàng nhìn lên bóng lưng Lý Anh Kiệt, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh.

Trời đêm nay rất sáng... Bấy giờ càng sáng thêm. Hoàng cung dường như vừa sống dậy, đuốc lửa bập bùng ở khắp nơi.

Thì ra đêm nay chẳng một ai ngủ. Chỉ có một người mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Tiếng tiêu một lần nữa lại réo lên, thê lương vang vọng cả một khoảng trời. Giai điệu lần này cớ sao lại khiến ta tự oán trách bản thân tới vậy.

Bấy giờ ta mới sực nhớ đến Lâm Trác, nhìn lên tường thành. Một bóng đen như thực như ảo đứng ở một nơi xa. Vừa thấy ta nhìn lên, y đã buông tay xuống nhìn ta. Ta không thấy mặt y lúc đó, nhưng cảm giác vô cùng tội lỗi.

Nhưng biết phải làm sao... Ta chỉ biết bất lực mỉm cười gượng gạo...

"Ta xin lỗi... Lâm Trác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro