Chương 39: Đông Phương Tân Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 39: Đông Phương Tân Đế

Binh lính dải ta đến nơi mà các quần thần và tướng lĩnh Đông Phương bị giam giữ trên những xe đóng bằng gỗ kiên cố. Không để ta kịp nói gì liền mở cửa ném ta vào trong.

Ta nhìn lên cánh cửa đang khóa lại, không dám cằn nhằn nửa lời, vì biết bản thân chỉ thuộc dạng nô bộc thấp hèn, không dám mộng về những ngày làm công chúa.

Nơi đây vừa chật chội vừa ẩm ướt, ta khó chịu nép vào một góc. Lặng nhìn lên bầu trời đen như mực đang trút cơn mưa tuyết lên vai ta. Như nhớ ra điều gì, ta cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay.

Một thoáng tủi cực bủa vây, ta nặng nề vuốt lên mặt chữ "cửu" đã mờ nhạt. Buông mi mắt. Cuối cùng dòng nước mắt nóng hổi không kìm được mà lăn dài trên nền da lạnh buốt.

Rõ ràng là đã ở đấy, chứng kiến như thế, nhưng tại sao vẫn không cứu được ?...

Trong đầu ta lần lượt hiện lên hình ảnh của công chúa, của Lý Anh Kiệt rồi Lâm Trác. Trong lòng cô độc lạnh lẽo vô cùng.

Ta đã không nghe lời Lâm Trác. Thậm chí đến cả công chúa cũng không cứu nổi. Lại còn mơ về sự dịu dàng của Lý Anh Kiệt ư ?

Tất cả đã thay đổi, duy chỉ có ta là vẫn hoàn ngu ngốc thôi.

"Cho đến khi ta chết... Ngươi không một lần buông tha... "

"Ngươi có thể giết ta một lần, hai lần, hay ba lần, nhưng ta sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi kịp làm điều đó. Và... "

"Ta sẽ không giết ngươi ngay mà khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi chưa gì đã chịu thua rồi sao ? Trò vui giờ mới bắt đầu thôi mà... "

Ta đau lòng co người ôm lấy ngực, họng rấm rức không ngừng. Dẫu đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín điều tồi tệ nhất sẽ đến với ta, cớ sao vẫn không khỏi đau lòng.

Ta không biết bản thân đã như vậy bao lâu cho đến khi mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay...

...

Ta bị tiếng quát làm cho giật mình tỉnh giấc. Cứ ngỡ đêm qua chỉ là ác mộng cho đến khi ta nhận ra bản thân thật đang bị giam giữ.

Trời đã hửng sáng, khung cảnh cũng không giống đêm qua, ta di chuyển rồi ư ?

Ta ngẩng đầu, xung quanh có rất nhiều người, từ quan đại thần, tướng sĩ, binh lính đến nô bộc, người Thượng Lâm đến người Đông Phương, đều đang nhất nhất quỳ rạp xung quanh ta.

Ta nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Ngước mắt nhìn lên.

Thuận mắt nhìn lên trời, bấy giờ bầu trời chỉ mới hửng sáng, không gian vẫn bao phủ bởi màu xanh đậm, đèn đuốc vẫn bập bùng hai bên tả hữu như muốn đốt cháy màn đêm bao trùm.

Đường lên đại điện binh lính hai nước trang nghiêm đứng hai bên. Trên cao nhất, duy chỉ có hai người đang đứng.

Lý Anh Kiệt vận long bào cao ngạo đứng bên tả. Những dây ngọc thạch trên mũ miện bị gió làm cho giao động liên hồi, khiến dung mạo của hắn thật khó đoán. Phong thái uy quyền ấy khiến người vừa nhìn cũng phải ngậm ngùi cúi đầu.

Ta nhìn sang người bên cạnh. Ta có phải bị hoa mắt rồi hay không khi trông người đó lại có vóc dáng giống Lâm Trác đến vậy. Nhưng đời nào một tiểu tử như hắn lại có thể vận lên mình hoàng phục...

Ta chối bỏ. Quyết định đứng dậy nhìn cho rõ.

Nam nhân đó vận trang phục như những Hoàng tử Đông Phương. Nhưng vị hoàng tử này thực... Ta chưa thấy qua bao giờ.

Cho đến khi y quay lại... Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập hẳn.

Ta chết lặng nhìn lên Lâm Trác đầy xa lạ đang lạnh lùng đứng trên bậc cao.

"Chiến tranh giữa Đông Phương và Thượng Lâm chính thức chấm dứt sau bảy năm chinh chiến. Dưới sự thỏa thuận hòa bình giữa Đông Phương Tân Vương và Thượng Lâm Đế, để lập lại mối giao hảo ngàn đời giữa hai nước, hai bên nhất nhất quyết định chấm dứt chiến tranh. Để bù đắp những tổn thất đã gây nên cho Thượng Lâm quốc, Đông Phương Tân Vương đồng ý rút khỏi một địa phận sông Hoàng Giang. Đồng thời cử hành hôn lễ cho Đông Phương Lục công chúa và Thượng Lâm Đế, tấn phong nàng là Hoàng hậu Thượng Lâm. Thế nhưng thật chẳng may Lục công chúa đã tự vẫn ngay trong đêm qua, Thượng Lâm Đế thương xót mà hủy bỏ hôn sự, cho cử hành đại tang. Không làm ảnh hưởng đến đại sự, hai bên vẫn nhất nhất quyết định lập lại hòa bình, củng cổ giao hảo hai nước ! "

Tiếng xướng của quan công rõ mồn một vừa như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu ta.

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

Quần chúng tứ phương nhất nhất hô to khẩu hiệu vang trời càng làm thân ta lạnh toát.

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

Ta bàng hoàng nhìn lên Lâm Trác. Còn giao hảo để mà giữ ư ? Còn hòa bình để mà giữ ư ? Hắn không biết Lý Anh Kiệt sẽ giở những thủ đoạn gì để thâu tóm bằng được Đông Phương quốc sao ? Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ?

Thượng Lâm Đế quay người, mỉm cười đưa một tay lên.

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

Tiếng thổi tù, tiếng trống dồn dập trấn động cả kinh thành càng làm lòng ta nóng như lửa đốt. Mắt dán lấy bàn tay Lâm Trác. Tay bóp chặt lấy thanh chắn như có thể bóp nát mọi thứ...

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

"Lập lại hòa bình, củng cố giao hảo ! "

Lâm Trác bắt lấy tay Lý Anh Kiệt trong tiếng hô hào của bàn dân thiên hạ.

Trong một khắc mọi thứ đối với ta như ngưng đọng lại. Ta bắt gặp nụ cười thỏa mãn của Lý Anh Kiệt. Cũng trong một khắc ấy, ta nhìn thấy một nét bất lực trên mặt Lâm Trác...

Trò vui... Chỉ mới bắt đầu thôi sao?...

...

Ròng rã đã một ngày trời trên đường trở về Thượng Lâm, ta nếm đủ cả nắng mưa bão tuyết, cơ thể không được ăn uống mà xác xơ đến đổ bệnh.

Trong cơn sốt mê man, mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy trước mặt là thảo nguyên trùng trùng điệp điệp. Sau khi nhắm mắt lại bị dày vò bởi những cơn đè ép đến khó thở, nóng nực rồi lại đột ngột phát lạnh.

Trong cơn mơ luôn hiện về những kỉ niệm khi Lý Anh Kiệt dịu dàng bên ta ngày nào. Như thực lại cứ như ảo. Những cái ôm. Những cái hôn. Rồi khi chợt mở mắt kéo ta về thực tại, rằng không còn cái ôm, cái hôn nào cả. Những lúc ấy lại hại ta tủi nhục mà khóc thầm.

Một lần nữa khi ta mở mắt, trước mặt không còn là thảo nguyên trùng điệp mà là một biển hải đường nở rộ trải dài ngót chân trời. Ta rụi mắt cứ ngỡ mình đang mơ, gượng dậy nhìn xung quanh.

Bình minh vừa ló rạng, ánh hoàng kim chan hòa giữa biển hải đường. Cánh hoa còn vương sương sớm mà lóng lánh dưới ánh bình minh.

Tia nắng ấm áp chạm nhẹ lên gò má ta thêm chút hồng hào.

Đối diện mĩ cảnh trước mắt, ta cũng bớt phần nào cơn mệt mỏi.

Thế nhưng một đoạn kí ức tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng lại đột nhiên hiện lên trước mắt. Hải đường năm ấy cháy rụi cả vùng trời. Người trong biển lửa đó không ngừng chém giết lẫn nhau. Tiếng thét, tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm kinh thiên động địa khi ấy hại đầu ta nhói đau. Ta nhắm mắt lắc đầu.

Thì ra biển hải đường năm ấy dù cho có cháy tàn cháy rụi, vẫn quật cường hồi sinh và rồi nở rộ xinh đẹp đến vậy.

Ta đưa tầm mắt nhìn lên. Đoàn xe ngựa đang tiến về nơi cung thành bát ngát phía trước.

Trong thành, khói bốc lên nghi ngút. Xa xa, màu đỏ sậm như máu của quốc kì Thượng Lâm dũng mãnh quần quật trong gió như một lời cảnh tình cho những kẻ có ý nghĩ thâm độc sẽ phải chùn bước.

Tiếng trống dồn dập vang lên kinh động cả bình minh, khắc khoải tiếng khẩn báo vang vọng cả một khoảng trời:

"Hoàng đế bệ hạ hồi cung ! "

Ta lặng nhìn cánh cổng thành kiên cố dần dần được đóng lại. Trong lòng cũng như có gì đó đang dần khép lại. Không dám tưởng tưởng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với ta thêm nữa . Chỉ có thể nặng nề nhắm nghiền hai mắt, thả mình, phó mặc tất cả...

...

Ta bị giam giữ vào ngục tối, tách biệt với những người Đông Phương khác. Ngày qua ngày chỉ được vận một thân bạch y không đủ ấm, nơi có thể ngủ cũng chỉ được phủ bằng rơm rạ.

Thích nghi với hoàn cảnh đối với con người ta không quá khó, ít nhất ta không phải loại người nhu nhược ngoan cố.

Những ngày sau đó ta vẫn lành lặn vượt qua, đổ bệnh cũng sẽ kiên cường tự khỏe lại. So với những người Đông Phương cũng bị giam giữ nơi đây ngày ngày tìm cách chống cự, luôn luôn có lính canh giữ bên cạnh. Ta thậm chí nhàm chán tới nỗi chẳng tên lính nào thèm đếm xỉa đến.

Nơi đây vừa ẩm thấp tăm tối, song đêm đêm luôn bị ác mộng hoành hành, nói ta sống tốt thì là nói dối...

Ta sau cơn nôn khan đầu óc đã choáng váng, ngước mặt nhìn lên đến mắt cũng bị hoa rồi.

Sau thanh chắn là một bóng người ăn vận kín đáo, thậm chí ta chẳng hay biết y đã đến từ lúc nào, nhìn vào ta bao lâu. Ta có chút hoảng sợ.

Người kia dường như nhìn ra sự đề phòng của ta, tay đưa lên toan gỡ bỏ khăn che mặt nhưng lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là tháo bỏ tất cả.

Ta trợn mắt nhìn người đứng sau thanh chắn ấy, thiếu điều khụy xuống.

"Ngươi cút ngay ! " Ta mất hết lí trí mà hét lên với Lâm Trác :"Ngươi cút cho khuất mắt ta ! Lính đâu ? Ở đây có người... "

***

P/s: đang thời gian thi cử gay go quá, mình xin chúc ai đọc được dòng này sẽ thi và có kết quả thật tốt nhé 😤💪💪 Keep Fighting !

Tiện đây mình thông báo nhỏ : vì là để chú tâm ôn thi nên mình sẽ nghỉ trong 2 tuần tới, mình mong sau 2 tuần mn đừng lãng quên mình nhá nha 🥺 vài ngày nữa thôi mình sẽ đăng chương 40 luôn cho tròn hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro