Chương 40: Lời thổ lộ muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 40: Lời thổ lộ muộn màng

"Ngươi cút ngay ! " Ta mất hết lí trí mà hét lên với Lâm Trác :"Ngươi cút cho khuất mắt ta !! Lính đâu, ở đây có người... "

Vừa quay qua ta đã nghẹn đứng, xác người từ khi nào đã rải rác dưới đất, bị hạ sát vô cùng tàn nhẫn.

"Tiểu Nguyệt, theo ta trở về... "

Ta không kìm nổi mà khóc nghẹn, đôi mắt chất chứa hết thảy niềm căm hận nhìn hắn. Lồng ngực như bị chặn lấy thật khó thở, khiến ta mãi chẳng thể nói được thành lời.

Lâm Trác không nói gì, dứt khoát mặc kệ ta vùng vẫy mà bồng lên vắt qua vai, nhanh chóng thoát ra khỏi ngục giam.

Chẳng màng đến nguy hiểm, ta cuối cùng cũng vùng được ra khỏi hắn, cứ vậy mà rơi vào không trung. Lâm Trác không để ta chết dễ dàng như thế, nhanh như cắt đỡ lấy ta.

Hắn trước mắt mất bình tĩnh mà gầm lên hung dữ, tay nắm lấy vai ta lắc mạnh :"Không còn nhiều thời gian đâu. Mau theo ta trở về !... "

Ta thẳng thừng hất tay hắn ra, đưa mắt nhìn lên nam nhân trước mặt mà cười đau đớn, đến giọng nói cũng nghẹn ngào đến đứt quãng :"Tên khốn dối trá nhà ngươi còn muốn lừa gạt ta thêm điều gì nữa đây ??... "

Ta thế mà lại không kìm được mà hét vào mặt hắn :"Ta chưa đủ khổ sở hay sao ?? Ngươi bằng mọi giá phải chứng kiến ta chết đi mới vừa lòng hay sao ??... "

"... Bằng mọi giá phải... Giữ lấy chữ hiếu với cha ngươi mà lấy đi cho bằng được dòng máu cuối cùng của Triệu gia là ta hay sao ? Lâm Trác... Không đúng... Đích nam của Mục An Hoàng... Bát hoàng tử Đông Phương ? "

Giọng ta nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng bật cười mà sao nước mắt không ngừng rơi lã chã. Trái tim đau đớn quặn thắt khôn cùng.

Nhìn lên nam nhân đáng chết đã lừa gạt ta hết lần này đến lần khác. Mới thắc mắc ta hay là hắn, ai mới là người đang khổ sở đây ?

Gương mặt hắn tái đi nhợt nhạt, hai mắt đỏ ngầu đến trực trào nước mắt, đến miệng cũng lắp bắp nói không nên lời.

"Ngươi và Mục An Hoàng cha ngươi đều là chung một ruộc ! "

"Không đúng ! Tiểu Nguyệt nghe ta nói. Ta làm đến bước này đều là vì để bảo vệ nàng... Làm đến bước này đều là vì nàng... "

"Vì ta sao ? Ngươi bảo là vì ta sao ?? " Ta cười nấc lên :"Ngươi tưởng ta không biết gì ư ? Vì ta ư ? Vì ta mà năm ấy cố ý xuống tay đâm chết người ta yêu thật lòng ? Vì ta mà năm ấy nhất định đem ta về cống nộp vào tay Đông Phương Vương ? Sau tất cả há chẳng phải đều là vì chữ hiếu là gì ?... "

"Nhưng ta vẫn còn thắc mắc một số điều... " Ta quay nhìn Lâm Trác, cười ngốc nghếch :"Nếu ngươi đã phụng mệnh Mục An Hoàng để đạt tới mục đích cuối cùng đó là giết ta... Vậy tại sao ngươi không âm thầm giết ta ngay từ đầu ? Tại sao phải khắc khổ vào vai một Lâm Trác thân phận khác để bầu bạn với ta bảy năm qua ? Tại sao phải làm cho ta lầm tưởng rằng đang nhận được sự giúp đỡ của ngươi như vậy ? Ngươi có hay ta đã khổ tâm đến nhường nào để hiểu ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì, nghĩ gì ở ta không hả ??... "

Nam nhân trước mắt đã hoảng loạn đến mất bình tĩnh, tay không ngừng nắm lấy ta, ánh mắt hắn khi ấy tuyệt nhiên chân thật đến nao lòng:

"Tiểu Nguyệt, nghe ta nói ! Sự thực không phải ta không biết mưu đồ của phụ thân. Nhưng việc đưa nàng từ Thượng Lâm trở về sau bạo loạn đêm ấy là phụng lệnh Lục tỷ tỷ, phụ thân khi ấy đã mặc kệ nàng chết cùng đám người Thượng Lâm đó. Sau đó ta tìm cách tiếp cận nàng cũng là lệnh của tỷ tỷ bảo vệ nàng khỏi sự truy sát của phụ thân... "

Từng câu từng chữ nhắc đến Lục Công chúa như một nhát dao cứa lên vết sẹo chưa lành trong lòng ta. Ta gục người khóc nghẹn.

Cảm giác ân hận, ân hận tột cùng.

Làm sao mà ta không biết ? Tại sao lại không biết sớm hơn ? Rằng nơi cố hương xa xôi hiểm trở, luôn luôn có và chỉ có một mình tỷ ấy âm thầm dõi theo từng ngày, âm thầm giải thoát cho ta.

Rốt cuộc người đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục rồi ? Sao người cho đến chết chẳng hề nói cho ta biết ?

"Là vì tỷ ấy luôn luôn, luôn luôn cảm thấy có lỗi với nàng... Với những gì mà phụ thân đã làm nên cho gia tộc nàng... "

"... "

"Từ đầu khi tỷ tỷ giao cho ta trọng trách này, ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng nàng là một người rất quan trọng đối với tỷ mà ta phải dành cả phần đời còn lại để bảo vệ. Nhưng bảy năm, bảy năm qua đủ để ta hiểu nàng hơn hắn ta. Ta không làm nàng đau như hắn ta đã làm. Hắn ta không yêu nàng nữa, hắn ta làm nàng đau khổ, thâm cung cũng chẳng phải là một nơi dành cho nàng. Vậy sao không buông bỏ, cùng ta bỏ trốn khỏi trốn quỷ quyệt này ? Ta không thiết ngai vương, ta cũng chẳng vương vấn phồn hoa đô thị. Ta với nàng cùng bỏ trốn đến một thảo nguyên tươi tốt xa xôi, ta cùng nhau chăn cừu và sinh con. Không có ngai vị. Không có giết chóc. Không có toan tính. Có được không ?... "

Nam nhân trước mắt ta như thể chẳng phải Lâm Trác mà ta từng quen biết. Hắn mà lại có loại biểu cảm này ư ? Hắn mà lại có những lời này ư ?

Ta ngẩn người nhìn vào mắt nam nhân đối diện hàng vạn điều nghi hoặc, hàng vạn điều khó hiểu. Toan hỏi :"Ngươi đang nói gì vậy ?... ". Lâm Trác đã ôm lấy ta.

"Từ đầu cho đến giờ, ta khẳng định rằng bản thân chẳng hề dính líu gì tới phụ thân ta, đồng nghĩa ta chưa hề làm việc gì có tội với nàng ngoài việc nói dối thân phận. Nàng có thể hận ta cay đắng chỉ vì ta là đích tử của kẻ đã sát hại mẫu thân phụ thân nàng, nhưng trước mắt hãy cứ theo ta trở về ! "

"!! " Toàn thân hắn giật mạnh, thậm chí ta còn nghe được tiếng kêu nhỏ đau đớn của hắn.

Ta chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Lâm Trác trở mình, vội kéo ta về sau lưng hắn.

Ta ngẩng đầu, mặt đã tái đi. Thu vào ánh mắt ta là một mũi tên đang găm sâu vào cánh tay phải của Lâm Trác.

Nhìn lên, cảnh tượng trước mắt thật dọa người ta chết khiếp.

Bao vây hai người bọn ta dày đặc những xạ binh đang căng cứng cung tên trong tay, lăm lăm hàng vạn mũi tên sắc lẹm chĩa vào hai người bọn ta.

Ta kinh hãi nép vào sau lưng Lâm Trác, mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn.

Đối diện ta, chỉ cách một mái ngói trước mắt. Lý Anh Kiệt vận hắc phục, tay lăm lăm cầm cán cung như vừa hạ thủ một mũi tên, lạnh lùng nhìn về hướng ta.

Ánh mắt ta vừa chạm hắn, hắn đã rời đi. Buông tay cầm cung xuống, Lý Anh Kiệt nhàn nhạt cười :

"Mục gia các người vẫn chẳng bỏ cái thói lén lén lút lút ấy nhỉ ? "

Lâm Trác chất giọng kiên định không hề nao núng, nhìn thẳng Lý Anh Kiệt mà chắc nịch lên tiếng :"Tiểu Nguyệt không thuộc về nơi này, thả nàng đi ! "

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho trẫm ? "

Hàng vạn mũi tên vừa trực chờ bắn khỏi, ta không nghĩ gì liền vội vàng lao lên chắn trước Lâm Trác mà ráo riết quát :"Là ta có chủ ý bỏ trốn, kẻ có tội mới là ta, không liên quan đến y !! "

Ta ráo hoảnh nhìn lên Lý Anh Kiệt. Hắn đảo mắt nhìn ta. Dường như hành động của ta vừa làm trò cười cho nam nhân ấy. Hắn từ từ vẽ lên môi nụ cười tàn độc, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm như muốn nuốt trọn lấy thân thể ta.

Ta đột ngột bị kéo đến trước mặt Lý Anh Kiệt, chưa kịp đứng dậy, hắn đã nắm lấy vai ta thô bạo nhấn xuống, hại ta đau đớn kêu lên.

Bàn tay thô bạo hắn bóp lấy miệng ta mà hướng lên. Ta nhất thời bị hành động ấy làm cho bàng hoàng, nhìn con quái vật tàn nhẫn trước mặt, gương mặt chết chóc của hắn khiến ta câm nín.

"Thú vị thật đấy. Ta suýt thì quên mất rằng con hồ li như ngươi có thể mê hoặc được các đàn ông, huống chi Đông Phương Tân Đế ngươi cũng không tha"

"Sao ? Ngươi muốn thế mạng cho hắn à ? Hắn đau ngươi cũng đau hả ? Ồ, ngươi thế mà đã quên ta nói gì rồi. Vậy để ta miễn cưỡng nhắc lại cho ngươi rõ "

"Ta sẽ chẳng để ngươi chết dễ dàng thế. Bằng không phải khiến ngươi đau khổ hận chết đi cũng không xong !! "

Bóng hình Lâm Trác cô độc đứng giữa hàng ngàn xạ binh bao vây không để lộ một vách hở. Hàng vạn mũi tên nhọn hoắt lăm lăm về phía hắn ánh những tia sáng lạnh lẽo.

Ánh trăng buồn hắt hiu rủ xuống đôi vai gầy rạc của Lâm Trác, khiến hắn trông như một đứa trẻ buồn bã...

"Không thú vị. Ta đã chẳng định dọn dẹp nhà ngươi sớm như thế. Là do ngươi ngu ngốc không biết điều mà tự chuốc lấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro