Chương 46: Triệu Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy Hải Đường Không Kịp Nở|Mặc Định

Chương 46: Triệu Quý nhân.

Đã rất lâu ta không vận trên mình những lụa đào gấm vóc, kim sa hột xoàn, cũng không được trang điểm hoa mĩ. Tiểu Hoa lại nói, ta chỉ cần điểm trang một chút là Minh Phi cũng không phải đối thủ.

"Nếu Hoàng hậu là kiểu vẻ đẹp thanh tú nhã nhẵn, Minh Phi liễu yếu đào tơ, thì tỷ lại mang một vẻ gì đó rất trong sáng, vờ như mong manh lại rất mạnh mẽ, khiến cho con người ta muốn chạm vào nhưng lại sợ vỡ tan. Chẳng trách Hoàng thượng lại thích tỷ đến vậy, thì ra tỷ đã rất đẹp rồi "

Ta vận xiêm y màu xanh ngọc, vấn tóc cài trâm ngà, cùng Tiểu Hoa và đám cung nhân trên đường đến điện của Hoàng hậu.

Trên đường đi ta đã nơm nớp lo sợ sẽ bị làm khó, vì trong ấn tượng của ta, các Hoàng hậu rất kiêu ngạo, cậy mình là chính thất của Hoàng đế, coi các trắc thất không ra gì. Nhưng nhờ Tiểu Hoa an ủi, nói Hoàng hậu là người rất đoan trang hiền thục, ta cũng bớt lo phần nào.

Khôn Ninh cung rộng mở trước mắt, nữ nhân vận y phục thêu hình phượng hoàng đoan trang đứng trên bậc tam thất, đằng sau là một cung nữ khác, ngoảnh nhìn ta.

Ta có chút hoảng hốt, nhất thời không nghĩ đến Hoàng hậu lại đích thân ra đón như vậy. Vừa xuống kiệu, ta theo Tiểu Hoa bước đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ.

"Miễn đi. Muội khách sáo quá "

Giọng nói của tỷ ấy nhẹ nhàng như tiếng mật rót vào tai, làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Hoàng hậu đưa tay đỡ lấy ta, vừa ngẩng đầu, ta liền bị choáng ngợp bởi dung mạo tuyệt mĩ ấy. Quả như Tiểu Hoa nói, Hoàng hậu mang một vẻ thanh tú nhã nhặn nhìn một lần liền khiến người ta nhớ cả đời. Tựa như mặt nước hồ trong vắt, thanh thoát nhẹ nhàng.

Hoàng hậu nhìn ta cười phì, dẫn ta vào trong điện.

"Muội cứ gọi ta là Ngôn Hy tỷ tỷ, muội vào cung rồi cũng là tỷ muội của ta, đừng khách sáo ! "

Hoàng hậu vừa mời trà, vừa sai người mang đến nào là son phấn, cháo yến, vòng tay, dây chuyền, lược ngà,... Còn tận tình chỉ ta là nhập từ đâu, dùng thế nào. Ta xấu hổ lắc đầu không nhận, so với quà ta mang đến thỉnh an, tỷ ấy cho ta còn nhiều hơn thế. Bị ta từ chối liền mắng ta không được khách sáo, không nhận sẽ không cho về. 

Hoàng hậu rủ ta chơi bài lá rồi ở lại ăn trưa. Tiểu Hoa nói không sao, là Hoàng hậu có lòng ta cũng nên nhận.

Đã sang giờ chiều, ta ngỏ ý vẫn chưa đến thỉnh an Minh Phi, Hoàng hậu liền hiểu ý cho ta rời đi, còn nói ngày nọ sẽ đến Hàm Phúc Cung chơi với ta.

Ta rời đi với tâm trạng rất tốt. Hoàng hậu vậy mà lại là người ấm áp dịu dàng. Có thể là ở nơi đất khách quê người bên tỷ ấy không có một ai, có một người tỷ muội để bầu bạn cũng tốt. Ở tỷ ấy cho ta cảm giác như Mục Lan công chúa khi xưa.

Người đẹp như tỷ ấy, Lý Anh Kiệt mà lại không để ý tới sao ?

...

Đứng trước điện Minh Phi, ta không còn cảm thấy mong chờ gì thêm, Thẩm Ngọc bản chất ra sao đều đã rõ, chỉ tò mò xem phản ứng của ả có phải bị chọc tức chết khi nữ tì vừa bị ả đánh thừa sống thiếu chết giờ đã là thiếp của người ả yêu.

Tiểu Hoa có vẻ lo lắng nhìn ta, biết muội ấy nghĩ gì, ta bình thản mỉm cười :"Ta trước nay không sợ một ai, muội còn không biết sao ? "

...

"Mang đi đi, đồ của ả, ta không cần ! "

Nhìn lên hai bọng mắt đỏ hoe kia, ta thừa biết ả đã có một đêm ướt gối.

Các cung hầu của ta vừa mang đồ lên, bị nói vậy đâm ra bối rối nhìn nhau. Ta bình thản bảo họ lui xuống, không nhận thì thôi, ta tự dùng.

Minh Phi dường như thấy thái độ bình thản của ta lấy làm bực dọc, khó chịu lên tiếng :"Chỉ có một đêm thị tẩm ngươi đừng vội lấy làm kiêu căng. Một cung nữ tù túng bẩn thỉu, một kẻ phản bội trắng trợn ta đã cho bước vào điện là may, đừng để ta đá ngươi ra ngoài ! Mục Lan ta nói cho ngươi hay, ta biết Hoàng thượng hơn ai hết. Hoàng thượng mới chỉ tấn phong ngươi làm thiếp, ngươi đừng vội sinh ảo tưởng mà kiêu căng, không biết chừng là ngài ấy muốn ta trừng trị ngươi thì sao ? "

Nhãi ranh mặt mũi non choẹt còn nhỏ tuổi hơn ta lấy cái danh phi tử của Hoàng đế, danh phận cao hơn ta một bậc tỏ ra am hiểu thế gian, ăn nói hàm hồ còn dám gọi ta là tù túng bẩn thỉu. Xem ra một đấm khi xưa của ta là còn chưa đủ, phải đấm sao cho không dám ngẩng đầu.

Tiểu Hoa bên cạnh thấp thỏm không yên, ta hiểu muội ấy tại sao lại vậy, là lo ta không kìm được mà nhảy vào làm một trận sống còn với Minh Phi, lúc ấy sẽ to chuyện. Ta cũng biết hậu quả là gì, ở nơi ta bị yếu thế, bọn họ đều là cùng một phe, ta làm liều chỉ tội thêm họa vào thân, chi bằng nhẫn nhịn thêm một chút.

Bấm bụng vậy, ta nuốt khan, coi như vịt nghe tiếng sấm.

"Triệu Quý nhân đã đích thân đến gặp ta như vậy, ta cũng có một chút lòng thành "

Minh Phi đánh mắt với cung nữ, cung nữ đó liền hiểu chuyện, mang tới một bát canh vẫn còn bốc hơi.

Minh Phi đưa mắt nhìn ta, khóe môi cong lên đầy thách thức :"Ta thay Hoàng thượng đưa thứ này cho ngươi, âu cũng là muốn tốt cho ngươi cả "

Cung hầu của ta bước lên thay ta nhận lấy. Vừa lướt qua đã thấy loại canh này bất thường.

Minh Phi nhìn thấu ta nghĩ gì, ngạo nghễ nói :"Nếu ta đã muốn giết người, phô trương như vậy há chẳng phải là tự nói cho thiên hạ ta là hung thủ sao ? Đây là thuốc tránh thai. Ngươi cũng biết đấy, ngươi muốn đứa nhỏ sinh ra ở một nơi như vậy ư ? Liệu khi ngươi sinh đứa nhỏ ra... Nó có sống tốt không ? "

Ánh mắt của ả nữ nhân lúc ấy khiến ta lạnh cả người. Ta thẫn thờ nhìn ả, lại nhìn quanh một lượt các cung hầu ở đây. Giống như một con kiến nhỏ bé vô dụng. Ánh mắt của bọn họ, nhất thời làm cho ta... thật sợ hãi.

Tiểu Hoa lay tay ta nói gì đó nhưng ta còn tâm trạng để nghe ư ?

Lý Anh Kiệt... Chàng không muốn ta mang thai con của chúng ta sao ? Chàng thật sự tàn nhẫn đến vậy sao ?

Phải rồi ! Nhi tử của đương kim Hoàng đế với một ả nữ nhân vô danh bị coi là kẻ thủ của cả một quốc gia, chẳng phải sẽ rất làm nhục mặt hắn sao ? Rồi khi sinh ra, dưới sự máu lạnh của đám người ấy, con của ta có một ngày nào bình yên không ? Không được trọng dụng, sống dưới sự gièm pha. Phụ thân nó cũng đã sớm không cần. Ả nói đúng, sinh đứa nhỏ ra chính là tự đày đọa nó...

Ta lắc đầu cười khổ, nén lấy cơn xúc động đang cuồn cuộn trong lòng. Ta không nghĩ nhiều, dứt khoát bưng lấy bát canh, một hơi uống cạn trong sự sửng sốt của Tiểu Hoa và tiếng cười thỏa mãn vang trời của Minh Phi.

Nuốt lấy ngụm cuối cùng, ta bị mùi hôi và vị lợ của thuốc làm cho bủn rủn cả chân tay, cố để không phun toàn bộ số thuốc vừa uống ấy ra ngoài. Loại thuốc này cớ sao lại khó nuốt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro