Chương 47: Chàng sẽ chịu tin ta sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy Hải Đường Không Kịp Nở|Mặc Định

Chương 47: Chàng sẽ chịu tin ta sao?

"Hoàng thượng giá lâm ! "

Đêm ấy hắn lại đến, vẫn chẳng nói một lời nào, nhưng dường như hôm nay hắn rất gấp gáp. Tiểu Hoa vừa đóng cửa lại, hắn bước đến trước mặt ta, tay vừa cởi bỏ y phục, vừa ghé đầu xuống toan hôn lên môi.

"Thần thiếp nghĩ Hoàng thượng nên để ý đến Hoàng hậu nhiều hơn "

Ta không nhìn hắn, cũng không quan tâm hắn phản ứng thế nào.

Lý Anh Kiệt bất động một hồi, tiếp tục nhưng chuyển xuống hôn lên cổ ta.

Từ đêm qua thân thể ta đã rất mẫn cảm, đối với những tiếp xúc da thịt của hắn khiến ta cảm thấy không được thoải mái, liền đưa tay toan đẩy hắn ra.

Lý Anh Kiệt thản nhiên giữ lấy tay ta, ngang ngược áp môi hắn lên môi ta.

Lưỡi hắn trong miệng ta vừa khuấy đảo một vòng, trán hắn nhăn lại. Lý Anh Kiệt buông môi ra, trợn trừng nhìn ta, giọng nói hằm hè :"Nàng đã uống cái gì ? "

Ta thản nhiên tránh đi ánh mắt ấy, trả lời bâng quơ :"Hoàng thượng lại tỏ ra không biết sao ? "

Trước thái độ của ta dường như đã chọc hắn điên lên. Lý Anh Kiệt mất bình tĩnh quát :"Ai cho nàng uống thứ đó ? "

"Chẳng phải là người muốn ta uống thứ thuốc đó sao ? Ta uống rồi chưa đủ vừa lòng người sao ?  "

"Nói năng xằng bậy ! Nàng là không muốn mang con của ta đúng không ? Nên mới uống thứ thuốc đó ! "

"!... " Ta chính là bị sự quái đản của con người này làm cho sững sờ. Ta nhìn hắn câm nín, không nói nên lời.

Ta không biết rằng chính sự im lặng của ta đối với hắn là một lời thừa nhận.

Gương mặt Lý Anh Kiệt lúc ấy đủ mọi biểu cảm, bàng hoàng, thất vọng, buồn thảm, cuối cùng là giận dữ.

"Nếu nàng thật lòng đã muốn như vậy, ta e là một bát chưa đủ đâu ! "

Đêm hôm đó Ngự Thiện Phòng sáng trưng, người khẩn trương mang đến cho hắn một bát thuốc tránh thai vẫn còn nóng, hơi bốc lên nghi ngút.

Ta vừa nhìn đã rợn cả người, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi đã khiến ta muốn nôn mửa. Vậy mà Lý Anh Kiệt hắn một tay thô bạo bóp lấy miệng ta, một tay dốc thuốc vào ép ta phải nuốt xuống.

Bàn tay hắn như gỗ đá vô tri, mặc cho ta cào cấu rỉ máu vẫn chắc nịch bóp lấy miệng ta đau đớn. Lồng ngực ta uất nghẹn, giãy giụa cũng vô dụng, ta uất hận ứa nước mắt, trợn trừng nhìn lên hắn.

Bát thuốc còn uống dở bị ném xuống vỡ tan, tiếng động chói tai vang cả trời, làm cho tâm trạng ta càng thêm đảo điên.

Lý Anh Kiệt quay đầu bước đi không ngoảnh lại, để lại ta bật khóc vỡ òa trong màn đêm dần nuốt chửng lấy thân thể....

...

..

.

..

...

Trời mấy nay lại đổ mưa tuyết, quần thần đem đến cho ta thêm áo ấm, ta không lấy liền cho Tiểu Hoa vận.

Từ hôm ấy hắn chẳng ngó ngàng tới nữa, ta cũng không nghe ngóng được chuyện gì, bặt vô âm tín. Hoàng hậu cũng thường xuyên đến tẩm điện ta chơi. Lúc thì đem đến một cái khăn quàng tự tay tỷ ấy thêu tặng ta, lúc thì đem vài món ở quê hương tỷ ấy đến cho ta thưởng thức, cùng ta chơi bài, và còn hay nhắc đến Lý Anh Kiệt nữa. Hoàng hậu kể ta nghe về đại chiến phản công của liên minh hai nước với giặc Đông năm ấy, chuyện hai người gặp nhau thế nào, rồi kết duyên ra sao.

"Hoàng thượng từ trước đến nay không hề ngó ngàng đến sự hiện diện của tỷ, thế nhưng lạ thay dạo gần đây ngài ấy hay đến tẩm điện của tỷ lắm "

Ta gật gù rồi lảng sang chuyện khác, miệng cười giảo hoạt nhưng tim trong lồng ngực đang thắt không ngừng. Âu cũng là do ta nói hắn hãy để ý đến tỷ ấy, nhưng không thể nào nén nỗi đau này.

Ngẩng nhìn ánh mắt đang sáng lên và nụ cười hạnh phúc của tỷ, cơn đau trong ta cũng phần nào nguôi ngoai. Hay với ta mà nói, chứng kiến người mình yêu quý hạnh phúc cũng chính là một loại hạnh phúc nhỏ nhoi.

...

Tiểu Hoa mang về một con mèo nhỏ có bộ lông trắng tinh khiết, nói là nhặt được. Nghe thì hơi khó tin nhưng ta không quan tâm nhiều, ta gọi là Đông Đông, ta rất yêu thích Đông Đông.

Khi trời rả rích cơn mưa, ngồi trên bậc tam thất đếm từng giọt nước nhỏ từ trên mái ngói, tay vuốt ve bộ lông dài mượt của Đông Đông và khẽ thưởng thức hơi nước từ trong không khí. Chính là loại cảm giác thanh thản man mác mà ta thích nhất.

Ngày mưa tuyết như bão táp, khi cả hậu cung chìm trong một màu trắng xóa của màn tuyết dày đặc, ta không thể chờ thêm cho đến khi tuyết ngừng được nữa, Đông Đông mất tích rồi.

"Chủ tử, tìm thấy Đông Đông rồi... Nhưng mà nó... "

Lần cuối ta nhìn thấy Đông Đông là trên một nền tuyết trắng, khi màu lông hòa quyện với màu trắng của tuyết. Đông Đông nằm yên bất động, mắt mở to kinh độ nhìn ta...

Lại hỏi Tiểu Hoa có thấy ai ra vào trong cung gần đây không, được biết là người của Minh phi phái đến bàn chuyện.

Nhắc tới Minh Phi, ruột gan phèo phổi ta như lộn tùng phèo lên.

Ta không cần biết gì nữa ! Một mạch chạy tới điện Minh Phi.

Ta mang một bộ dạng mà người nhìn vào cũng phải khiếp đảm, xô ngã đám cung nữ dám ngăn cản ta vào điện. Nhìn thấy ả nữ nhân ung dung tại vị thưởng trà, ta một mạch chạy tới túm cổ xốc ả dậy, hét lên : "Ngươi đã làm gì Đông Đông ? "

Đôi mắt ta dưng dưng thiếu điều tuôn nước mắt vì bức bối tột cùng.

"Muội muội, nói gì ta không hiểu ? "

Trái với vẻ mặt tỏ ra oan ức, đuôi mắt phấn đỏ của ả nhìn ta càng thêm cong lên đầy thách thức. Bộ dạng ấy càng làm ngọn lửa trong lòng ta càng thêm bùng cháy.

Ta toan đánh lên mặt ả, một cánh tay chắc nịch to lớn đã chặn lấy tay ta, ta ngước nhìn, vừa như bất ngờ nhưng lại không. Lý Anh Kiệt nắm lấy cánh tay ta, ánh mắt ta vừa chạm hắn.

"Hoàng thượng đang ngự vì, thỉnh nương nương cẩn trọng hành động với Minh Phi ! " Vị công công theo hầu hắn bị cảnh tượng làm cho hóa đá, bấy giờ mới lật đật chạy lại giải vây. Ánh mắt ta vừa quét qua, y đã vội rụt một chân về, gật gù cúi đầu.

Lại nói đến Minh Phi bị hành động chượng nghĩa ấy làm cho đỏ mặt, ngại ngùng nép vào người nam nhân của ả, yếu ớt thủ thỉ hai chữ :"Hoàng thượng... "

Ta không rời mắt khỏi Lý Anh Kiệt, cho đến khi cảm nhận cánh tay được hắn nới lỏng rồi buông thõng xuống, như cảm xúc ta rơi xuống vực thẳm.

"Nàng nói nàng ấy làm chuyện như vậy, có chứng cớ gì buộc tội hay không ? "

Ta nhìn lên gương mặt lạnh lùng của hắn, khẽ cười...

"Chàng sẽ chịu tin ta sao ?... "

Ta nuốt lấy nước mắt liếc vội đi, cầm lấy bình hoa sứ trên bàn, một tay đập vào cột đình vỡ toang. Tiếng vỡ làm cả kinh cả tòa điện, mặt ai nấy đã đều tái xanh nhìn lên ta.

Ta lăm lăm chĩa đầu mảnh vỡ trước mặt Minh Phi, ngón tay ta rỉ máu nhưng không còn cảm giác đau rát nữa, mắt ta găm lên mặt ả, chắc nịch nói :"Ngươi nên biết đâu là giới hạn. Đừng trách ta lỡ giết người ! "

Ta thu lại cánh tay, thản nhiên quay đầu bước ra cửa điện không ngoảnh lại. Cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt của nam nhân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro