Chương 48: Hoàng hậu mang long chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy Hải Đường Không Kịp Nở|Mặc Định

Chương 48: Hoàng hậu mang long chủng

Ta trở về đến Hàm Phúc Cung đã ngã khụy vì kiệt sức. Đêm ấy ta đổ bệnh vì nhiễm phong hàn, Tiểu Hoa một mình thức trắng chạy chữa cho ta.

Ta lại làm khổ cho muội rồi Tiểu Hoa...

Ta miên man cả một đêm, lúc say lúc tỉnh, toàn thân như muốn chết đi cho xong. Ta thật không hiểu nổi, khoảng thời gian ta hành tung bất định ở bên ngoài, đối chọi với bao nhiêu bão táp mưa sa cũng chưa thử nếm mùi bệnh tật, từ khi nào mà lại yếu ớt thế này.

Dường như cơn mê đã làm cho đầu óc ta mụ mị cả, trong giấc mơ ta mơ hồ nhìn thấy hắn. Lý Anh Kiệt dịu dàng nắm trọn bàn tay ta trong tay hắn, nhẹ mơn trớn hôn lên, hơi thở nhịp nhịp phả lên thật ấm áp, tai ta dù đã ù đi nhưng vẫn mơ màng nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy cất lên, nhẹ nhàng đưa ta vào giấc ngủ say.

"Chờ ta... "

...

Bẵng đi một khoảng thời gian, vào một ngày tuyết giá lạnh nhất, ta nghe được đám nô tì xì xào với nhau chuyện:

"Hoàng hậu mang long thai rồi ! "

Nghe được cả chuyện Minh Phi khóc lóc ầm ĩ ngoài điện Hoàng thượng từ sáng.

Quả là một tin đại đại trọng đại, Thái hậu vừa nghe tin đã vội tiến Khôn Ninh cung từ sớm, còn nói muốn tự tay đích thân chăm sóc Hoàng hậu, không cho phép một ai được lui đến, không nhận bất kì quà cáp bên ngoài.

Ta hỏi Tiểu Hoa :"Vậy bên Hoàng thượng thì sao ? "

"Thưa, Hoàng thượng vừa rời đi rồi "

"Ta muốn gửi chút quà cáp, nhưng e là không được rồi "

Tiểu Hoa ngập ngừng nhìn ta như muốn nói nhưng lại thôi, ta hiểu ý, chỉ khẽ cười nhẹ nhàng :"Ta không nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là một tin tốt, muội đừng lo cho ta. À... "

Ta vỗ tay :"Lâu rồi ta không uống rượu, trộm phép muội giúp ta lần này được không Tiểu Hoa ? "

"Nhưng tỷ vừa ốm dậy... " Tiểu Hoa có phần hốt hoảng, bị ánh mắt của ta làm cho lưỡng lự rồi đành chịu thua :"Muội sẽ giúp tỷ, nhưng tỷ nhớ đừng uống nhiều quá... "

Ngày trôi qua thật nhanh, mới ấy trời đã sẩm tối nhưng tuyết mãi không ngớt, ta rót thêm bát rượu đưa lên miệng. Hương cay của rượu làm mắt ta nhèm đi.

Rượu cũng không thể nào làm cho ta quên.

Ta thả mình nằm lên mặt bàn, bất giác đặt tầm mắt nơi cổng điện.

"Tiểu Hoa muội nói dối, rõ ràng hắn không hề yêu ta... Hắn chỉ... Hắn chỉ đang cố tình dày vò ta đến chết. Nhốt ta vào cung cấm, sống ở đây, chết cũng phải ở đây... " Sống mũi ta cay quá, bất giác khóe mắt nóng lên, ngay cả giọng cũng lạc đi :"Lý Anh Kiệt chàng thắng rồi... Ta thế nào mà lại tin chuyện chàng yêu ta chứ, để bây giờ nghe chuyện nữ nhân khác mang con của chàng. Xong rồi... Xong cả rồi sao ?... Ta rốt cuộc làm sai điều gì ? Là tại ta trót lòng yêu chàng sao ?... "

Cái giá lạnh cắt da cắt thịt như đang gặm nhấm lên cơ thể ta. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Hàm Phúc Cung bấy giờ như cách biệt nhân gian, không ai lui tới, dù một người cũng không, mặc cho ngoài kia huyên náo người người lui quanh tẩm điện của một người mang con của trời.

Một suy nghĩ ghen ghét nảy lên trong lòng ta đã vội tự đánh vào mặt mình. Hoàng hậu rất tốt với ta, ta vì yêu mà ghen ghét thì có khác gì ả Minh Phi cơ chứ.

Hoàng hậu dòng dõi hoàng gia cao quý, lại tài sắc vẹn toàn, có thể sánh vai bên hắn quả là một đôi uyên ương. Nực cười ! Ta thế mà từ khi nào lại không nhìn ra khoảng cách khập khễnh giữa ta với hắn chứ, ta dám quên rằng mình không phải là một tiểu công chúa thực sự, chỉ là một nữ tì vô danh bị phế truất mà thôi ! Tiểu Nguyệt ngươi khôn ra chưa ? Minh Phi dù là con người ta không ưa, nhưng ả nói không sai.

Sau tất cả, chỉ có mình ta ảo tưởng mà thôi...

Nước mắt nhòe đi mắt ta từ bao giờ. Cổ họng đã nấc lên từng đợt. Trái tim trong lồng ngực như đã chết đi.

Có khi nào sự tồn tại của ta trên trần gian này là một thừa thãi hay không ? Không còn gia tộc. Không còn tỷ tỷ. Không còn Gia Thụy. Không còn người ta yêu. Lý do để ta tiếp tục sống là gì ?... Cả Thượng Lâm này căm thù ta, cả trần gian này gọi ta là kẻ phản bội đáng phải chết. Hắn muốn ta sống không bằng chết, là thế nào ta mà chẳng chết ở đây, trong cái tủi nhục này, hắn chỉ đang xem giới hạn chịu đựng của ta đến đâu mà thôi...

Tuyết vẫn rơi, nhưng nam nhân ấy không còn đứng dựa vào cổng nhìn ta nữa...

...

Ta ngồi như thế không biết đã được bao lâu rồi. Rằng là hôm nay trời hửng nắng, tuy không nhiều nhưng vẫn tốt hơn mấy ngày qua không ngày nào là không có mưa tuyết, ta cả ngày cũng chỉ nằm trên giường.

Đón nhận những mảng nắng mỏng hơi ấm ôm lên mặt cũng thật khiến bản thân cảm thấy yêu đời hơn. Bỗng chốc ta có một suy nghĩ, rằng cả mảnh đời còn lại cũng có thể ngồi hứng nắng như vậy. Không bận tâm đến ai và cũng không một ai bận tâm đến...

"Lính đâu !? Trói ả lại rải lên án đường !! "

Ta vừa kịp quay đầu lại đã bị đột ngột xô ngã khỏi ghế, lính hai bên thô bạo lôi ta dậy. Ta đang mơ màng không hiểu chuyện gì, Tiểu Hoa từ hậu viện chạy ra, thấy cảnh tượng thì hốt hoảng quỳ xuống hét :"Đại nhân gượm đã ! Chủ tử của nô tì không biết đã làm sai điều gì, xin đại nhân minh xét ! "

Ta vừa nhận ra đây chính là vị công công theo hầu Hoàng thượng, ắt hẳn lần trước bị ta lườm nên ghi hận, lần này được thể làm oai nên cái bản mặt cứ câng câng lên, thấy rõ sự sảng khoái.

"Chủ tử nhà ngươi trông thì sán lạn nhưng không ngờ lòng dạ lại bất lương đến như vậy, dám to gan âm mưu hãm hại Hoàng hậu nương nương, hại Hoàng hậu nương nương sảy thai ! Chứng cứ đã rõ, Triệu Quý Nhân ngươi không thoát được đâu ! "

"Hoàng hậu sảy thai ??? "

Tiếng y như trống đổ từng hồi trong đầu ta. Ta bàng hoàng không tin vào tai mình, gặng hỏi lại lần nữa :"H... Hoàng hậu sảy thai sao ?? "

Vị công công đáp lại ta bằng ánh mắt đầy vẻ không ra gì, ngay lập tức hét lính rải ta lên án đường.

...

Trước án đường ảm đạm đến đáng sợ. Bên tả hữu đầy những quan đại thần, vừa bước vào đã đồng loạt hướng mắt về phía ta. Trông ai nấy đều não nề. Ngước lên trên, bậc cao nhất của án đường, Thái hậu đang tại vị. Vừa nhìn thấy ta bước vào như vớ được một miếng thịt ngon, ánh mắt thiếu điều băm xẻ ta thành từng mảnh. Minh Phi ngồi một bên, dù trông như đã cố nhập tâm vào tình cảnh nhưng vẫn không thể giấu vẻ khoan khoái trong ánh mắt ả. Cuối cùng ta nhìn lên Hoàng hậu đang gục đầu im lặng, lòng nhói như có hàng kim đâm.

Ta không kịp hiểu đây là loại tình huống gì. Quanh năm suốt tháng ta không bước ra khỏi tẩm cung nửa bước, đến chuyện hậu cung ta còn không được biết, cớ gì ta có thể hạ độc Hoàng hậu ? Huống hồ là chuyện hãm hại một thai nhi, còn có chuyện chuyện kinh dị đến vậy sao ? Tiểu Hoa nói hậu cung vốn có những chuyện chẳng thể ngờ, nhưng còn chưa kể cho ta có chuyện thế này.

Thái hậu đột ngột đứng dậy, những nếp nhăn trên gương mặt dồn lại làm cho phong thái người càng thêm nghiêm nghị, khiến cho người ta không dám đối mặt.

Thái hậu bước đến trước mặt ta, mỗi bước chân như văng vẳng vào tâm can những hồi nặng nề. Người dừng bước, ta ngước nhìn lên gương mặt y. Người phụ nữ năm ấy từng nhìn ta bằng ánh mắt như của một người mẹ, giờ đây như một người khác lạ.

Thái hậu vút tay đánh mạnh vào mặt ta. Một cái tát vang vọng cả án đường. Ta không kịp trở tay, dường như đã bị tát cho hoa cả mắt.

"Súc sinh ! Thằng tiểu tử một lần cõng rắn cắn gà nhà chưa biết sợ là gì, lần này lại nạp chính ngươi vào cung làm thê tử. Ngươi tưởng bổn cung không biết nên muốn làm gì thì làm, hay tưởng lão già này chết từ lâu rồi ? Bổn cung sở dĩ không động vào nhà ngươi là muốn xem nhi tử ta tính làm gì. Nhưng suy cho cùng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ! Ta nuôi nó lớn từng này cũng không khôn ra được nhường nào, để một lần nữa ngươi bại hoại gia tộc ! Ngươi không đáng sống ! "

Đôi mắt Thái hậu đã đỏ hoe. Ta cảm nhận được sự thất vọng, sự căm phẫn tột cùng, căm hận không thể xuống tay giết chết ta tức thì trong đôi mắt ấy. Ta không biết thứ cảm xúc này là gì. Chứng kiến ánh mắt ấy ta muốn bật khóc, nhưng ta phải làm như thế nào đây ? Khi ta chẳng thể có được tiếng nói trong chốn cung cấm này.

"Độc dược được tìm thấy trong Hàm Phúc Cung trùng hợp chính là loại độc dược trong bát canh mà Hoàng hậu nương nương dùng. Triệu Quý Nhân bị kết án ngộ sát tiểu hoàng tử và Hoàng hậu, theo cung quy, hạ chỉ phế truất phong vị Quý Nhân, ban tử án chém đầu, không được lập bài vị ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro