Chương 49: Cái chết của Minh Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 49: Cái chết của Minh Phi

Ta vừa bị thô bạo kéo dậy toan đem đi tử hình. Đằng sau ầm ầm tiếng hô lớn làm cho thất kinh cả đại điện :

"Hoàng thượng giá lâm!"

Ta vừa quay đầu lại, người xuất hiện cùng Tần Thành, hoàng bào sáng rực giữa hàng lính lệ mang binh phục đang lần lượt cúi người thi lễ.

Vừa chạm ánh mắt người. Khoảnh khắc khiến ta có chút xúc động. Có lẽ vì ánh mắt ấy bỗng dưng thật quen thuộc, phải chăng là ánh mắt bấy lâu nay ta vô vọng kiếm tìm. Vẫn là giữa bạo loạn, sự xuất hiện của hắn là sự cứu vãn, trong phút chốc làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Lý Anh Kiệt thu lại ánh mắt, người đi ngang qua ta, công công và các phi tần kính cẩn hành đại lễ.

Hoàng thượng ngự trên ghế chủ vị, bình thản nhìn xuống chúng thần, hắng giọng lệnh: "Tiếp tục đi!"

Nếu ta không nhìn nhầm, thì vị công công này từ khi có mặt Hoàng thượng, cử chỉ trở nên có chút gượng gạo. Lại nhìn lên Lý Anh Kiệt, ánh mắt hắn thật khiến cho ta không tài nào đoán ra được.

Sau khi công công một lần nữa đọc lại lời tuyên án, Hoàng thượng chỉ im lặng một hồi, rồi hỏi, ngữ điệu vẫn rành rành không đổi:

"Trẫm còn chưa thông qua, ái khanh việc gì phải gấp gáp như vậy?"

"Thần..." Dường như câu hỏi của Lý Anh Kiệt đã động vào ngách nào của y, công công biểu cảm có chút mất tự nhiên.

"Trẫm muốn xem qua thứ độc dược ấy"

Người nhanh chóng dâng lên vật chứng, thứ mà không cánh đột ngột xuất hiện trong cung của ta, thứ mà ta chưa từng được nhìn thấy đã biến ta thành sát nhân giết người.

Lý Anh Kiệt nhìn qua một lượt, sau đó tự mình bốc 1 ít lên đầu ngón tay, rồi thản nhiên đưa lên mũi. Hành động của hắn nhất thời làm cho chư vị bỗng chốc nín thở, hơn nữa biểu hiện của hắn không có hề gì là bất thường.

Bẵng đi một lúc hắn đặt tay xuống, đâu đó vang lên những tiếng thở phào. Lý Anh Kiệt phất tay cho người lui xuống, vừa quay đi vừa thản nhiên nói: "Đem thứ thuốc ấy chế biến, đưa cho Triệu Quý Nhân dùng!"

Ta giật mình nhìn lên Lý Anh Kiệt, tai còn nghe thấy những tiếng xì xầm sảng khoải. Hắn quay người không nói gì, chính là càng khiến cho ta như sụp đổ.

Đúng. Hắn chính là không còn mảy may chút ân tình, huống hồ còn cần biết sự thật sao? Để ta tự kết liễu như vậy đúng là đối với hắn thật không tốn công tốn sức...

Canh thuốc được mang đến, đặt trước mặt ta. Thứ nước màu xanh ngọc hút mắt, còn bốc hơi nghi ngút, trông không có vẻ như là một thứ có thể kết liễu một thai nhi.

Ta nuốt khan, ngẩng nhìn lên Lý Anh Kiệt. Muốn hỏi hắn thật sự có thể đối xử với ta như vậy sao. Lý Anh Kiệt nhìn ta, ánh mắt trước sau không đổi, cuối cùng không thể chờ thêm mà lớn giọng nói:

"Trẫm không có nhiều thì giờ, nếu không uống buộc đem chém đầu"

"Nếu không làm, tại sao ta lại phải chịu?" Giọng nói ta chắc nịch, kiên định nhìn lên hắn: "Nếu không làm, có chết ta cũng không nhận!"

Thái độ của ta nhất thời làm cho cả điện đều điếng người. Thái hậu sau một hồi quan sát, cuối cùng không nhịn được mà bật dậy quát: "Sao lại có thể loại điêu toa như nhà ngươi!"

Bất kì lời nói của ai, ta cũng mặc cảm. Duy ánh mắt vẫn chú ý lên cử chỉ của nam nhân trước mặt. Ta chỉ cần biết, có chết ta cũng phải chết trong sạch!

Lý Anh Kiệt dường như không mấy bất ngờ. Trước sự ngang ngược ngang tàn của ta, cuối cùng hắn chọn thả lỏng đôi ngài, đưa một tay lên day huyệt thái dương. Không nhịn được mà thở dài: "Nếu nàng không làm, tại sao lại nghi ngờ chính vật mà nàng giữ?"

Lý Anh Kiệt khi nói những lời này, ánh mắt hắn nhìn ta bỗng dưng thật kì lạ. Trong ánh nhìn ấy khiến ta muốn tin tưởng một lần nữa. Hắn như thể đang trấn an ta rằng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...

Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ?... Ta thu lại ánh mắt, nhìn lên bát thuốc một lần nữa. Trong đầu ta như có một tia sáng yếu ớt, vừa như hiểu ra điều gì, trái tim mách bảo hãy cứ nghe theo trái tim một lần nữa. Nếu lần này chọn uống là sai, ta sẽ chết vì độc dược. Còn nếu như không uống đi chăng nữa, ta cũng sẽ mất đầu mà thôi. Bằng không, thử làm liều một lần...

Hai tay ta nâng bát thuốc lên, lưỡng lự một chút rồi đưa lên miệng trước sự nín thở của chư hầu.

Nước đi vào trong khoang miệng, ngấm vào vị giác, ta giật mình nhận ra đây chẳng phải là loại thức uống thảo dược an thần của người Đông Phương sao? Loại này có ở loài cây chỉ đất Đông Phương mới có, làm sao mà lại có mặt ở đây được.

Đặt bát thuốc xuống, ta vừa nhẹ nhõm lại nghi hoặc nhìn lên Lý Anh Kiệt.

Thấy ta đã đặt xuống, gương mặt Lý Anh Kiệt dường như dãn ra, đuôi mắt cong lên biểu thị sự hài lòng. Rồi hắn quay lưng nhìn chư vị: "Các khanh có thấy không?"

Thái hậu sau một hồi im lặng, bấy giờ lên tiếng nhằm vào chính đích tử, thần sắc không vui: "Hoàng nhi, con rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

"Mẫu hậu khoan nóng vội." Hắn trong phong thái ung dung trước sau không đổi, khác hẳn với tâm thế bấy giờ. Tay chắp sau lưng dảo bước một vòng, cuối cùng cất tiếng: "Trư ái khanh có gì muốn giải thích cho việc này không?"

Vị công công nãy giờ bất động, bất ngờ nghe gọi tên liền vội vàng quỳ sụp. Bộ dạng thất thần như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên trên Thánh thượng từ khi nào đã dừng bước, nhìn xuống vị ái khanh mà hắng giọng quở trách.

"Trẫm tin tưởng giao trọng trách cho ngươi mà ngươi lại coi như chuyện đùa. Trẫm vừa nhìn đã biết đó là một loại thảo dược của người Đông Phương, trẫm hỏi ái khanh dựa vào căn cứ nào mà cho rằng đó là độc dược hại chết người? Ái khanh coi trẫm là trò cười sao??"

"Bẩm, không có!" Trư công công nghe tới, vừa khẩn khoản quỳ xuống, chư vị cũng vì bị làm cho sợ tái mặt mà đồng loạt kéo nhau quỳ xuống, ai nấy đều không dám ngẩng đầu mà đối mặt với Thánh thượng: "Bệ hạ anh minh! Đều do vi thần sơ suất! Thực thi trọng trách không đến chốn mà gây ra sai sót lớn thế này, vi thần đáng chết!"

"Vậy trẫm truyền ngươi lục soát toàn bộ Tây lục cung, ngươi đã làm chưa?"

Trư công công nghe tới đã bặm môi câm nín, mặt mũi đã tái xanh như tàu lá.

Lý Anh Kiệt trông điều đã nắm thóp được đối phương, hắn bình thản sai người bên Hình bộ mang vật chứng đến. Trong đại điện lại càng thêm ngộp thở, ai nấy đều không dám thở mạnh.

Người bên Hình bộ và Thái y viện được Thánh thượng truyền tới, dáng dấp rất khẩn trương, vừa bước vào đã thi lễ. Một viên thần có tuổi đi trước, chắp tay dõng dạc tâu:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, khởi bẩm Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng phi nương nương và chư vị có mặt tại đây, vi thần là Thượng thư Hình bộ Thái Học, phụng mệnh Thánh thượng lục soát toàn bộ Tây lục cung, tìm thấy nghi chứng ở cung Minh Phi. Sau nhiều lần kiểm nghiệm, Hình bộ và Thái y viện khẳng định... Đây chính là loại độc dược trong bát canh mà Hoàng hậu dùng. Loại độc tính này ngoài làm động thai còn làm cho thai phụ bại nhược thân thể, suy tổn sinh khí, dần dà... Dẫn tới tử vong!"

Lời thốt ra như tiếng sấm nổ vang trời. Ai nấy đều chưa kịp hiểu ra đang là chuyện gì xảy ra. Ta ngẩng đầu nhìn lên Minh Phi đang dần biến sắc. Thị hoàn hồn liền vội vàng rời khỏi ghế ngồi, chạy tới quỳ sụp trước mặt Hoàng thượng, khẩn khoản hét lên:

"Bệ hạ anh minh! Thần thiếp oan uổng! Thần thiếp nào có gan dám mưu độc kế hiểm mà làm hại long tử và Hoàng hậu! Nể tình đã kết tóc se duyên bao nhiêu năm nay Hoàng thượng lại còn không hiểu tính tình thiếp sao? Thần thiếp biết không dễ gì để tin những lời này. Là một người yêu Hoàng thượng hơn cả mạng sống của mình, chứng kiến người phụ nữ khác mang con của chàng, thần thiếp có ghen tuông thật đấy. Nhưng đời nào độc ác đến độ có thể hại chết người? Huống hồ, đến cả việc lui tới điện Hoàng hậu thần thiếp cũng không được bước vào dù nửa bước, động cơ nào để thần thiếp gây án chứ?"

Nữ nhân ấy nói một tràng không hề nao núng, ánh mắt ấy chưa bao giờ ta thấy ở thị lại sáng như vậy. Nhưng suy cho cùng, tất cả những lời trăn trối ấy thu vào hắn cũng chỉ là những lời sáo rỗng ngu ngốc. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Anh Kiệt nhìn nữ nhân của hắn đủ để khiến Thẩm Ngọc phải câm mồm.

Chứng kiến gương mặt của Hoàng thượng lúc bấy giờ, tất cả cung nhân trong điện phải quỳ xuống cúi đầu.

Minh Phi bặm môi cúi đầu, cơ thể đang run lên, dường như rất hoảng sợ. Ánh mắt của thị nhìn Lý Anh Kiệt khiến ta có chút mủi lòng, có lẽ bởi vì ta cũng đã từng nhìn người ta yêu như vậy. Rồi bỗng trong phút chốc ta cảm giác đồng cảm, lại có cảm giác rằng trong chuyện này vẫn còn thật nhiều ẩn giấu, nhưng ẩn giấu ở đâu... Ta thật chưa thể nhìn ra được...

Lính kéo đến đưa thị đi, thị tất tả vùng dậy mà hét bằng giọng khản đặc: "Hoàng thượng!! Có kẻ hãm hại thần thiếp!! Có kẻ gắp lửa bỏ tay người!! Là kẻ nào hại bổn cung?? Là ngươi đúng không, con yêu nghiệt họ Triệu!! Ngươi hại ta đúng không?? Ngươi hại ta chết đi, có làm ma ta cũng không để ngươi sống yên đâu!! Súc sinh!! Con hồ ly tinh!!..."

Người đã đi khuất sau cánh cửa điện nhưng tiếng ai oán vẫn vang vọng cả trời: " Thẩm Ngọc yêu Hoàng thượng! Thẩm Ngọc nguyện làm tất cả vì Hoàng thượng! Cớ sao người lại đối xử tàn nhẫn với thần thiếp như vậy?..."

Một cơn gió lạnh thổi vào từ ngoài điện, khiến cho cả điện ai nấy đều bỗng chốc rùng mình.

Trời đã chuyển màu u ám, trong điện vẫn im lặng như tờ. Tiếng đao đánh xuống xé toạc không khí. Trống dồn nhanh từng hồi tiễn biệt một người. Vẫn còn đâu đó không nguôi tiếng hét nghẹn ngào của nữ nhân oan uổng. Tất cả như bóp nghẹt lấy cổ họng ta, không thể thở, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến ta nhiều lần rùng mình.

Bất giác ta ngẩng đầu nhìn lên Lý Anh Kiệt. Nụ cười của hắn khiến ta bàng hoàng.

Lý Anh Kiệt nhìn về bầu trời xa xăm ngoài đại điện. Gương mặt như phủ một tầng mây mù mỏng. Nụ cười trên môi như có như không. Ánh mắt rực sáng mang tàn độc của một kẻ đã thâu tóm được tất cả trong lòng bàn tay. Trong một khoảnh khắc ta không dám nhận nam nhân trước mặt chính là người ta từng đem lòng yêu. Lại trong một khoảnh khắc ta nhớ về đêm mà Mục Lan công chúa bỏ mạng, hắn cũng dùng ánh mắt này để nhìn tỷ ấy. Bỗng một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu ta, nói rằng Thẩm Ngọc chết oan uổng, có phải chăng là ả của bấy giờ giống như ta của đêm hôm ấy không?...

Khi các chư hầu đã đứng dậy cáo lễ, ta cũng chật vật đứng dậy nhưng dường như vì quỳ quá lâu mà chân ta không còn chút sức lực. Ta lả người đi với hai mắt dần tối sầm, bên tai nghe tiếng rầm nhưng cơ thể không còn cảm thấy cái đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro