Chương 50: Cốt nhục trong bụng Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 50: Cốt nhục trong bụng Hoàng hậu

Ta trở về Hàm Phúc cung, quay lại với tháng ngày lặng lẽ như trước kia, hậu cung sau đó ra sao căn bản ta không được biết, Lý Anh Kiệt sau sự việc hôm ấy ta cũng không được gặp nữa.

Trước đây, Minh Phi vốn không phải loại người chịu ngồi yên, nếu không bám chân Hoàng thượng sẽ tìm cách gây ồn ào trong lục cung. Có lẽ cái chết của ả đã làm cho nội cung chìm vào bầu không khí ảm đạm chưa từng thấy, hay có thể là cảm giác bất ổn ngày hôm đó vẫn còn canh cánh trong lòng ta.

"Tiểu Nguyệt tỷ có muốn đến vấn an Hoàng hậu nương nương không?"

Ta tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại Tiểu Hoa :"Muội nói sao?"

"Tỷ không nghe nhầm đâu, Khôn Ninh cung bây giờ có thể cho người đi lại rồi, muội biết tỷ muốn gặp Hoàng hậu nương nương, chiều nay ta gói ghém cùng đi"

Vậy là chẳng đợi đến chiều, ta sau khi dùng bữa đã nằng nặc muốn đi ngay. Đã lâu ta không gặp Ngôn Hy tỷ tỷ, từ khi nhìn thấy tỷ ấy trên triều, ta không đêm nào ngủ yên, huống hồ nghe lời Thái y nói, ta không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào để gặp tỷ ấy.

Ta nói Tiểu Hoa không cần theo cùng, vì nghĩ chỉ có hai tỷ muội sẽ tốt hơn. Tiểu Hoa liền hiểu ý. Muội ấy lấy cho ta một chiếc áo lông, cười nói mùa xuân đã tới rồi. Ta nhìn theo ánh mắt của Tiểu Hoa. Đối diện với khoảnh trời xanh trong vắt ngoài mái hiên làm cho ta có chút giật mình, giọt sương long lanh đọng lại tự bao giờ thả mình xuống thảm cỏ của tiền viện. Tia nắng nhỏ bé mềm mại nhẹ vuốt lên má ta, nhẹ nhàng mơn trớn.

Ta xúc động nhìn Tiểu Hoa, bắt gặp ánh mắt xa xăm của muội ấy :"Muội sao vậy?"

Tiểu Hoa cụp mắt khẽ lắc đầu, giọng nói có chút lạc đi :"Tỷ nhất định phải vượt qua chuyện này, như vậy mới không phụ lòng ngài ấy..."

"Muội nói gì vậy Tiểu Hoa?"

"Không có!" Tiểu Hoa hoàn vẻ bình thản, vờ không để ý đến gương mặt khó hiểu của ta, vừa giúp ta chỉn chu y phục vừa cười nói :"Tỷ nhớ về sớm, trời về tối vẫn còn rất lạnh đó"

...

Ta một thân đến điện Hoàng hậu. Đứng trước cổng Khôn Ninh cung nhìn lên, mọi thứ đều nằm ngoài tưởng tượng của ta.

Ngoài cổng điện không có lính canh. Nhìn lên bảng hiệu đã vương một lớp bụi không dày không mỏng. Lòng thầm nghĩ, cớ sao trước nay lại thay đổi nhiều đến vậy, Hoàng hậu mang long chủng Thái hậu đích thân ngày đêm chăm sóc, thậm chí không cho bất kì ai ra vào Khôn Ninh cung, bây giờ, ngay cả một bóng lính canh cũng không có.

Tiếng vó ngựa vang lên giòn giã đằng xa cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Đây là đường vào Khôn Ninh cung, bây giờ còn có người đến xem Hoàng hậu sao? Ta híp mắt nhìn chiếc kiệu vàng đằng xa. Đó là kiệu của Hoàng thượng. Lý Anh Kiệt đến đây sao?

Ta vội đẩy cổng lẻn vào, trốn đằng sau hậu viện. Tiếng vó ngựa và bánh xe gỗ lăn càng lúc càng gần rồi dừng hẳn. Ta ghé mắt nhìn ra, Lý Anh Kiệt bận thường phục màu xám tro có phần xa lạ, bình thản xuống kiệu rồi một mình đi vào trong điện.

Ta nghe theo từng bước chân của hắn cho đến khi giọng Hoàng hậu không giấu được thảng thốt vang lên :"Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng!..."

"Miễn đi, trẫm đỡ nàng dậy"

Đưa mắt qua khe hở, ta thấy Lý Anh Kiệt đang ân cần đỡ Hoàng hậu nằm xuống.  Hoàng hậu mới ấy dường như đã bị bạo bệnh làm cho hao mòn thần sắc, không còn giống như đoá hồng hoa kiêu hãnh xinh đẹp của trước kia nữa. Thấy tỷ ấy như vậy, lòng ta không giấu được mà thắt lại...

"Cảm tạ Hoàng thượng đến thăm thần thiếp, ngày hôm nay...quả thực...thần thiếp không dám quên..." Thanh âm của tỷ ấy vừa như vui mừng lại vừa thật buồn bã. Ánh mắt xót xa nhìn lên Hoàng thượng. Có hay chăng là ánh mắt của một người yêu đến đau lòng. Ta thấy được cả ngàn tâm sự tràn trề mà tỷ ấy giấu vào trong ánh mắt ấy, Lý Anh Kiệt liệu có cảm thấy không?

"Không có gì. Nàng sao lại khách sáo như vậy. Bệnh tình đã tiến triển hơn chưa?"

"Dạ bẩm, thần thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ sự quan tâm của Hoàng thượng, thần thiếp sẽ sớm khoẻ lại thôi"

Mất một lúc trầm ngâm, ánh mắt của hắn chằm chặp nhìn vào người yêu, cuối cùng cất giọng rành rành không đổi :"Đều là do trẫm quá vô tâm, không để ý đến cảm xúc của nàng..."

"Hoàng thượng đừng nói như vậy, được làm thê tử của chàng đã là hạnh phúc lớn nhất cả đời của thần thiếp!"

"Ý trẫm không phải vậy." Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn lên.

"Là do trẫm vô tâm, lạnh nhạt với nàng, đến cả bổn phận của bậc phu quân cũng làm không tốt, nên mới để nàng phải lén lút vụng trộm với một quan thần."

"!!" Hoàng hậu ngẩng phắt đầu, giọng nói có phần kích động :"Bệ hạ...bệ hạ nói gì vậy?"

"Ngôn Hy, bình tĩnh. Ngọc thể nàng đang không tốt, trước hết cứ nằm xuống"

Nàng được Bệ hạ ân cần đỡ xuống, nhưng bàn tay nàng nắm lấy vạt áo của người đang run lên bần bật.

Hắn nhìn bàn tay nàng nắm trên vạt áo, bình thản cất lời như bàn chuyện cơm ăn áo mặc :"Có người rỉ tai trẫm rằng tận mắt chứng kiến, trẫm nào có tin. Cho đến khi đem quan nhân đó và đám nô bộc trong cung của nàng ra đánh, đánh gần chết, nàng biết chúng nói gì không?"

"Quan nhân đó thừa nhận cốt nhục trong bụng nàng là của y, là nàng đêm ấy..."

"Nói láo! Y nói láo! Y nhục mạ thần thiếp!" Không để hắn kịp nói hết câu, nàng như bị dẫm vào đuôi liền bật dậy, dáo hoảnh nhìn Bệ hạ.

Bị ngắt lời, hắn lặng im nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt, vừa như không buồn nói thêm nữa :"Trẫm đã đánh chết y vì dám nhục mạ nàng. Nhưng tự hỏi nàng đã dạy dỗ đám nô bộc kiểu gì mà để chúng phản chủ như vậy?... Thật mất mặt!"

Vừa dứt lời, nét hoảng sợ đã hiện hữu trên mặt Hoàng hậu. Nàng vội vã bò xuống giường, túm lấy vạt áo Hoàng thượng, khẩn thiết lắc đầu:

"Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối không hành sự ngu xuẩn như vậy. Nể tình phu thê kết tóc se duyên đã hai năm trời, dù cho thần thiếp không nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối không hai lòng. Thần thiếp nằm ở đây, mất con, thần thiếp đau khổ thật đấy, nào có mong chờ gì ngoài sự an ủi của chàng, vậy mà chàng đến đây, cuối cùng lại chỉ để vu oan cho thần thiếp tội trời đánh thế này! Dẫu có thế nào đi nữa, dẫu Hoàng thượng không ưa thích thần thiếp, chàng có phải tàn nhẫn với thần thiếp như vậy không?"

Ánh mắt nàng chân thành đến nao lòng, nhưng dường như đối với hắn trước sau vẫn chỉ một ánh nhìn lạnh nhạt. Chờ đến khi Hoàng hậu đã bớt nức nở, hắn cuối cùng chậm rãi đỡ lấy, tưởng chừng như an ủi người yêu một câu...hắn cúi đầu nhỏ giọng thì thầm vào tai rằng :"Nàng giả vờ cho ai xem? Trẫm không nói, cốt vì còn muốn giữ lại chút thể diện cho nàng. Nàng lại đang cố tình chọc giận trẫm đấy à?"

"Không...thần thiếp không..."

"Bây giờ nàng nhận tội hay không, trẫm không quan tâm. Nhưng liệu nàng có còn được yên không? Toàn dân thiên hạ coi thường nàng, phỉ báng nàng. Đường đường là Hoàng hậu, là chính thê của đương kim Hoàng đế, đứng dưới một người nhưng trên hàng vạn người, mà lại hành xử như vậy... Rốt cuộc là để làm gì?"

"Thần thiếp vẫn ổn, chỉ cần có Hoàng thượng! Thần thiếp nhập gia đã hai năm qua, hai năm cô độc trong tẩm điện lạnh lẽo thấu xương này, thần thiếp có chết cũng chỉ mong phu quân của mình ghé qua dù chỉ một lần. Thần thiếp một tay đỡ đần Hoàng thượng cai quản hậu cung. Thần thiếp lúc nào cũng nỗ lực hết mình chỉ để Hoàng thượng nhìn lấy một cái... Nhưng nào có bao giờ? Đêm đó Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung, không rõ đã uống bao nhiêu là rượu. Thần thiếp mừng còn chưa kịp, Hoàng thượng lại cả đêm gọi tên một người khác... Người gọi :"Tiểu Nguyệt"... Thần thiếp đã khóc đến không thở được. Thần thiếp chỉ nghĩ rằng, một khi mình đã sinh quý tử cho người, một khi thần thiếp sinh ra Thái tử, sẽ không còn một nữ tử nào có thể lại gần người nữa... Hoàng thượng... Lý Anh Kiệt, tại sao chàng lại không chịu ngoảnh đầu nhìn ta dù chỉ một lần?..."

...

..

.

Ta bước ra khỏi điện Hoàng hậu, chầm chậm bước về Hàm Phúc cung. Vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ có bầu trời mới có thể cho ta cảm giác quen thuộc, còn vạn sự ở đây, ở nơi cấm cung này, ngỡ thân thuộc nhưng lại không.

Mỗi khi nhìn lên bầu trời ở vị trí này, ta lại nhớ về bảy năm về trước, nhưng ta nào dám nghĩ nhiều. Bởi, chỉ khi không nghĩ đến sẽ không đau, sẽ không cảm thấy sợ hãi bởi những điều ta không nên biết ở chốn cung cấm này...

Nhưng khi lòng ta đang trống rỗng, câu nói của Hoàng hậu lại vang lên dai dẳng trong đầu khiến ta phải tự hỏi rằng Lý Anh Kiệt hắn còn để ý đến ta sao? Hắn trong cơn mê nhìn người là ta sao?

Bỗng dưng ta lúng túng, cảm giác như là có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác ấy mau vụt qua.

Ngước nhìn lên đã thấy Hàm Phúc cung ngay trước mặt, Tiểu Hoa đã chờ ta ở ngoài cổng từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro