Chương 51: Hiền Lương Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 51: Hiền Lương Hoàng hậu.

Đêm đó khi ta đang được tháo bỏ từng lớp phục trang để chuẩn bị đi nghỉ. Hoàng hậu đến.

Cung nữ vừa dứt câu, ta bảy phần sửng sốt, vừa nhìn ra tiết trời đã buông màn đêm tối tăm vừa vội chạy ra tiếp đón Hoàng hậu.

Vừa lướt qua Tiểu Hoa liền níu tay ta, ta ngạc nhiên nhìn biểu cảm lưỡng lự trên mặt muội ấy, cuối cùng không nhịn được liền nói nhỏ vào tai ta :"Tiểu Nguyệt tỷ không biết đang xảy ra chuyện lớn gì trong cung sao? Hoàng hậu ra nông nỗi này còn có thể làm ra chuyện gì với tỷ?"

"Không sao đâu" Ta không nghĩ ngợi đáp lại muội ấy, dứt khoát bước ra ngoài.

Trời đêm nay như được nhuốm trong một nghiên mực, Hoàng hậu lại một thân đứng ngoài cổng điện chờ ta, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng. Vừa nhìn thấy bóng hình gầy gò ấy lòng ta đã co lại. Ta nhanh chóng chạy tới tỷ ấy, nói tỷ ấy hãy vào trong, bên ngoài thực sự rất lạnh.

"Muội đi dạo với ta một chút được không?"

Ta sững người. Thấy vậy, đôi mắt Hoàng hậu bỗng chốc sụp xuống: "Thật thứ lỗi cho ta tìm đến muội vào nửa đêm như vậy, nhưng ta không ngủ được, muốn đi loanh quanh, huyên thuyên một chút, ta có làm phiền muội không?"

Thực ra Hoàng hậu tới đột ngột quá, lại còn muốn đi dạo với ta vào lúc như vậy nên không khỏi ngạc nhiên. Nhanh chóng xua đi mớ suy nghĩ, ta không chần chừ đồng ý với tỷ ấy.

...

Rảo từng bước trên con đường trùng trùng như khoét sâu vào trong lòng bóng tối. Bóng của hai người dưới ánh sáng duy nhất của ngọn đuốc cháy bập bùng, nằm trên mặt đất, kéo dài rồi nhỏ lại. Nhìn lên bầu trời hoàn toàn không có một vì tinh tú, thỉnh thoảng chớp lên những vùng sáng âm ỉ. Đã đi được năm mươi bảy bước chân, ta không nói gì, Hoàng hậu cũng không nói gì.

Ta quay nhìn tỷ ấy, mở miệng toan lên tiếng. Hoàng hậu vừa lúc mở lời, không nhìn ta, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Tiểu Nguyệt, muội phải thay ta chăm sóc tốt cho Hoàng thượng..."

"Sao ạ?"

Ta bị câu nói của tỷ ấy làm cho giật mình, có gì đó như là chột dạ.

Tỷ ấy biết ta là Tiểu Nguyệt rồi sao? Ta run run như thể lo sợ, làm ra vẻ không hiểu mà cười gượng: "Ý của tỷ muội không hiểu"

"Thì ra không phải do chàng không chịu yêu ta, mà là do trong lòng chàng đã đủ chỗ rồi..."

Ta dừng bước, nhìn tỷ ấy vẻ hoài nghi. Ta hiểu tỷ ấy là có ý gì, nhưng có thể đau lòng đến độ có thể buông thành lời ư?

Hoàng hậu lắc đầu cười, khoé mắt đã thoáng vết nhăn sạm màu.

"Muội có hứa với ta không?"

"Muội..."

Tỷ ấy không chờ ta trả lời, tiếp tục bước tiếp. Phong thái từ lần đầu tiên gặp mặt ở Khôn Ninh cung cho tới tận bây giờ trước sau đều không đổi. Một công chúa gánh trên mình mối giao hảo giữa hai quốc gia. Một đương kim Hoàng hậu quyền lực của một nước. Nhưng mỗi bước đi dường như đang dần đắm mình trong bóng tối, đôi vai gầy cô quạnh như đang dần tan biến trong mắt ta.

Nhìn tỷ ấy càng đi xa như vậy, ta bỗng cảm giác có gì giống như là bất an, vội vàng nói với lên: "Muội đưa tỷ về..."

Nhận lại ta là sự im lặng đầy xa cách. Ta nghĩ tỷ ấy không nghe thấy, toan nói lần nữa, nhưng một cơn gió mạnh vút qua cắt ngang lời ta, bóng hình người ấy cũng biến mất trong bóng đêm rồi.

Ta nên nói gì đây?

Tỷ ấy giận ta sao? Vì người mà tỷ ấy yêu không yêu tỷ ấy, lại yêu chính người tỷ muội của người. Tỷ ấy buông bỏ rồi sao? Nên mới nói ta thay tỷ ấy chăm sóc Hoàng thượng. Tỷ ấy tha thứ cho ta sao? Nên mới muốn ta hứa...

Hoàng hậu thành ra như vậy, tất cả đều là do sự hiện diện của ta sao?

Có phải không?...

"Khi trời vừa ngớt cơn mưa, muội nhớ đến ngắm hải đường trong vườn của ta nở rộ nhé."

...

..

.

.

..

...

"Minh Khang đế niên thứ ba, khai tuế, hạ hoán, Hoàng hậu đương thời không qua khỏi tại Khôn Ninh cung. Thánh thượng xót thương, ban để tang trong vòng bảy ngày, sau đó chôn cất tại núi Đại Yên, phong thụy hiệu Hiền Lương Hoàng hậu!"

"Minh Khang đế niên thứ ba, khai tuế, hạ hoán, Hoàng hậu đương thời không qua khỏi tại Khôn Ninh cung...!"

"Minh Khang đế niên thứ ba, khai tuế, hạ hoán...!"

"..."

Toàn thân ta buông nhào xuống nền đất.

Quan thần đó không nói tại sao Hoàng hậu mất. Có phải là không qua khỏi bạo bệnh không? Vậy thứ ta thấy đằng kia là gì, dải lụa trắng đang được gỡ xuống là gì...

Mọi sự đều quá sức chịu đựng của ta. Quá thảm khốc. Đều ập đến với ta, với hoàng cung chỉ trong một vài ngày. Không thể chịu nổi nữa, ta bùng lên cảm giác sợ hãi chốn thâm cung tàn khốc đang giam giữ ta này. Hai phi tần của đế vương đều lần lượt ngã xuống, biết khi nào sẽ đến lượt ta đây? Ta còn sống nổi ở đây ư?

Cơn ho đột ngột ập đến. Ta ho, rồi lại nôn khan, càng ho thân thể càng ngã xuống. Ta nghe thấy tiếng Tiểu Hoa gọi tên ta, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc ta dần bị những cơn ho làm cho mơ hồ rồi tối sầm lại...

...

..

.

Tiếng rì rầm đánh thức ta. Sau một giấc ngủ miên man, ta tỉnh lại với một thân thể càng rã rời và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ngay cả mắt cũng đã hoa đi, tấm bình phong trên tường không ngừng chuyển động như đang múa.

Trong đầu ta bấy giờ chỉ có một suy nghĩ, thà ta chẳng tỉnh lại nữa có phải hơn không?

Mất một lúc, ta mới nhìn rõ mình đang nằm trong tẩm điện. Ta định ngồi dậy nhưng hai cánh tay không còn chút sức lực. Ta thả mình xuống giường, thở dốc.

Nghe tiếng động, Tiểu Hoa quay lại, vội vàng ghìm ta xuống trấn an :"Tiểu Nguyệt tỷ đang bệnh nặng, người cứ nghỉ đi, cần gì cứ gọi Tiểu Hoa"

Ta mở miệng toan hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thân thể ta, nhưng vừa lên tiếng, cổ họng đã nhói một cái thật đau, ta nhăn nhó ôm lấy cổ, nhìn Tiểu Hoa.

Thoáng chút phiền muộn phảng phất trên gương mặt, Tiểu Hoa nhẹ nhàng nói: "Thái y nói tỷ thân thể không tốt, lại không chịu ăn uống nghỉ ngơi mấy ngày nay nên mới ngã bệnh thế này. Tỷ tỷ đừng lo nghĩ nhiều mà nghỉ ngơi thật tốt, sớm hồi cung!"

Ta vừa nghe xong liền thở dài, đưa tay vắt lên trán nghĩ ngợi một lúc rồi ra ý bảo Tiểu Hoa đưa giấy và bút mực.

Giấy và bút được đưa đến. Ta do dự mất một lúc, viết xong lại xoá, nhìn lên, Tiểu Hoa cười nhẹ :"Bệ hạ không có ghé qua, tỷ tỷ cũng nên hiểu cho Bệ hạ, bây giờ chuyện nội ngoại triều đều do ngài ấy một tay phải lo hết"

Tay ta cầm bút khựng lại, vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ta vì sao mà bây giờ mới nhận thấy bên ngoài tẩm điện còn có một cành lê. Cành lê trắng trơ trọi đang chật vật với những trận mưa rấm rứt của đầu mùa xuân, trong lòng phảng phất cảm giác khó tả.

Ta cụp mi mắt. Phải rồi, đối với những việc xảy ra, hắn nào có thì giờ nghĩ đến ta.

Ta ngoáy lên giấy vài đường, đưa cho Tiểu Hoa, đại khái ta hỏi việc triều đình nội cung, toàn bộ không có ai còn có thể giúp hắn sao.

Tiểu Hoa nhìn ta một lúc, chớp mắt :"Trước đây, việc nội cung toàn bộ đều do Hoàng hậu một tay đỡ đần Hoàng thượng. Minh Phi và tỷ chắc không mấy để ý. Hoàng hậu mất đi là một tổn thất quá nặng nề, bây giờ ngoài công việc ngoại triều, Hoàng thượng còn phải lo cả việc hậu cung rối ren còn chưa được bình ổn. Tiểu Hoa biết nói đến người quá cố là tội lớn, nhưng Tiểu Hoa nghĩ điều này tỷ cần phải thấu hiểu hơn ai hết"

Ta không nói gì thêm. Ẩn ý của Tiểu Hoa không phải ta không hiểu. Ta biết bản thân vô tích sự, nhưng bị đưa lên vị trí này đều là do Lý Anh Kiệt hắn làm ra chứ nào có phải ta mong muốn đâu.

Ta cất giấy và mực đi, tự chuyển mình nằm xuống, ra ý cho Tiểu Hoa ra ngoài.

Sau khi giúp ta chỉnh sửa gối chăn, muội ấy mới cúi người rời đi.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vươn mình một cái thấy đã khoẻ hơn nhiều chút bèn xuống giường. Tiểu Hoa nghe tiếng động vừa bước vào, thấy ta liền thiếu điều hét toáng lên :"Tiểu Nguyệt tỷ mau về giường nằm đi ạ! Người vẫn chưa..."

Ta nhanh miệng ngắt lời :"Ta thấy khoẻ hơn rồi. Muội mau sắc nước cho ta đi, ta muốn hồi cung!"

Muội ấy ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng truyền các cung nữ chuẩn bị cho ta.

Ta kêu Tiểu Hoa chỉ ta cần phải làm những gì, và làm thế nào. Ta không biết mục đích của ta là gì, đối với một người muốn ta sống không bằng chết, có lẽ chỉ đơn giản rằng ta không muốn bị coi là đồ bình hoa di động.

Ta sau đó bận tối mày tối mặt từ hửng sáng đến khi màn đêm buông xuống, không nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có cơ hội chạm mặt "hắn" dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng hắn lại không có trong cung, nhưng công việc tất bật không cho phép ta nghĩ nhiều đến hắn.

Tiểu Hoa tuy trông nhỏ bé như vậy nhưng rất được việc, ta còn mới nhận ra rằng muội ấy còn là một nữ tử sáng dạ, mỗi cách giải quyết và quyết định của muội ấy sau khi giảng giải cho ta đều cảm thấy rất thán phục. Nếu sau này có quyền lực hơn chút, chắc chắn ta sẽ đá bay đồ Bính Nương đáng ghét ngày ấy dám phạt ta nặng tay oan uổng mà đưa Tiểu Hoa của ta lên làm một nữ quan sáng giá.

Cho đến khuya, ta vẫn vùi đầu bên sổ sách. Ngay cả khi có người vào phòng, ta cũng không hay biết gì.

Một luồng hơi thở ấm nóng phả vào đỉnh đầu ta. Mới đầu ta không để tâm, chỉ đưa tay gãi vài cái rồi lại tiếp tục công việc. Dần dần nhận ra điều bất thường, ta đưa mắt rời thư quyển nhìn lên đối diện, bắt gặp một thân hình sừng sững trước mắt. Ta giật bắn, thiếu điều tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản năng tự vệ ta liền nhanh như cắt đâm cây bút trong tay lên tên biến thái đối diện, hét lên hung hãn :"Kẻ biến thái nào dám đột nhập vào tẩm điện của ta?!"

Cây bút đâm lên, y liền tránh được, ta ngẩng phắt đầu toan tung chiêu tiếp theo, bấy giờ nhìn thấy dung mạo người ta mới sửng sốt, thiếu điều hét ầm lên cho cả hậu cung nghe thấy:

"H... Hoàng thượng..." Ta vội thu lại cánh tay, giấu cây bút vừa suýt gây án ra sau lưng.

Hắn nhìn ta với vẻ bất ngờ lắm :"Nàng lại tính lấy mạng phu quân của mình đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro