Chương 52: Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy Hải Đường Không Kịp Nở|Mặc Định

Chương 52: Ngọc bội

"Nàng lại tính lấy mạng phu quân của mình đấy à?"

Ta đối diện với hắn liền trở nên lúng túng, cử chỉ cũng vì thế mất đi tự nhiên. Ta tránh ánh mắt hắn, giọng nói không nén được giao động: "Sao bệ hạ đến đây giờ này?"

"Nàng nói ta không được đến hay sao?"

Ta lảng đi cái cười bông đùa của hắn, cố giấu sự tiều tụy nơi đáy mắt mà cung kính nói với hắn, dù sao ta cũng không muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi phải to tiếng cãi nhau: "Thần thiếp không được khoẻ, e rằng không tiếp được Bệ hạ đêm nay, thỉnh Bệ hạ về tẩm điện mà nghỉ ngơi, thần thiếp không muốn lây bệnh cho người"

"Ta không đến đây để bắt nạt nàng, ta đến thăm nàng" Lý Anh Kiệt nói đoạn bình thản ngồi xuống sập, sắp đống sổ sách ta đang làm lên rồi xem xét.

Ta mất bình tĩnh nhìn hắn một lượt, miễn cưỡng cung kính nói thêm lần nữa :"Cảm tạ Bệ hạ đã ghé thăm thần thiếp, nhưng hôm nay thần thiếp không thể tiếp được người, thỉnh Bệ hạ trở về!"

Vừa dứt lời ta liền nhắm chặt hai mắt, ta biết hắn đang nhìn ta. Lời nói của ta vô lễ rành rành ra như vậy, ai đời lại dám đuổi Hoàng đế đi, Lý Anh Kiệt nóng tính như vậy chắc chắn sẽ mắng ta một câu rồi bừng bừng ra về như bao lần mà thôi.

Thế nhưng ta không hiểu cảm giác này là gì. Ta không thể nói với bản thân rằng không được nghĩ đến hắn. Ta ngàn lần nhớ hắn, ngàn lần mong mỏi nhìn thấy hắn. Nhưng khi đối diện với người thật bằng da bằng thịt, lòng ta lại dấy lên sợ hãi, ta lại nhớ đến nhiều điều, chỉ muốn bỏ chạy khỏi hắn ngay lập tức. Vì Lý Anh Kiệt hắn lỡ bộc bạch về ta trước mặt Cố Hoàng hậu sao? Vì ta mà Hiền Lương Hoàng hậu đau khổ đến độ không còn cách nào khác ngoài tự kết liễu đời mình sao? Lý Anh Kiệt hắn...thật sự còn yêu ta sao?...

... Hay, hắn biết rằng ta yêu hắn, hắn chỉ đang tìm cách lợi dụng điều đó, dần đẩy ta vào cái chết đau khổ như cách mà Hoàng hậu và Minh Phi rời khỏi thế gian này?

Lý Anh Kiệt im lặng một hồi, cuối cùng mới cất chất giọng đã trầm xuống: "Nàng đang giận vì ta đã không đến thăm nàng?"

"Thần thiếp không giận gì cả! Thần thiếp làm sao có thể giận người? Thần thiếp biết người đến thăm vui lắm chứ, nhưng cả ngày người bận như vậy, thời gian nghỉ ngơi người lại đến đây, như vậy thì không ổn"

"Không đứng được nữa thì ngồi xuống đi"

"Thần thiếp..."

"Có phải kiếp trước nàng là người câm, nên kiếp này phải nói bù không?"

"..."

"Trẫm bảo nàng ngồi xuống."

Ta không khuất phục, chắc nịch như tượng đá. Không như ý, đôi mắt hắn rời thư quyển liếc nhìn ta.

Ánh mắt xa lạ, càng đối diện lại càng như xoáy sâu vào tâm can, khiến cho người đối diện không nhịn được phải ngoan ngoãn nghe lời, đó là lí do tại sao các quan thần không dám làm trái lời hắn sao?

Trái tim ta như co lại, có lẽ bởi vì ta vừa sực nhớ ra rằng hắn không còn là Lý Anh Kiệt khi xưa còn có thể vỗ về ta nữa. Càng nhìn vào đôi mắt ấy lâu, đôi mắt đã từng nhìn ta dịu dàng, đôi mắt đã từng như ôm cả hình bóng của ta, ta lại tự trách mình ngu muội...

Ta thu lại suy nghĩ, bất lực ngồi xuống một bên. Im lặng nhìn ra ngoài.

Chung quanh lặng im như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách của hạt mưa từ mái hiên nhỏ xuống tiền viện, tiếng lách tách của những con thiêu thân trên ngọn lửa nến thơm. Không khí ngột ngạt đến nỗi... Ta không dám thở mạnh.

Đã quá lâu để ta và hắn có thể ở gần nhau thế này, nên ta không giấu được căng thẳng. Hắn vẫn ngồi yên xem sổ sách, hoàn toàn không để tâm đến ta.

"Cái này không làm như vậy được"

Ta giật bắn ngẩng nhìn hắn :"Sao ạ?"

Lý Anh Kiệt trông ta như vậy liền nhìn chằm chằm, ta bắt gặp ánh mắt hắn cũng bất giác bị cuốn theo. Ta không biết ta đã lấy dũng khí ở đâu để nhìn hắn như vậy, ta nhìn hắn như thể chưa từng được nhìn thấy nam nhân ấy bao giờ, nhìn như thể để thoả bấy nhiêu nỗi nhớ.

Ánh mắt này thật quen. Như những đoá pháo hoa năm ấy nở rộ khi người lần đầu nói lời thích ta, ngọn lửa bén lên trong đôi mắt hắn như càng lúc càng cháy mãnh liệt hơn.

Ánh mắt dịu dàng này là gì, ánh mắt như muốn ôm lấy cả thân thể ta này là gì...

Là người ta yêu đây sao...

Hắn chớp mắt, liền nhếch nhẹ mép môi, đưa thư quyển tiếp tục chỉ cho ta.

Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, mắt nhìn theo tay hắn chỉ nhưng đầu óc như một mớ bòng bong trôi nổi.

Trong một thoáng ánh mắt ta vô tình đặt lên cổ tay đang cầm thư quyển của hắn.

Lý Anh Kiệt ngừng nói từ bao giờ, nhận ra cái nhìn của ta, hắn liền đặt thư quyển xuống, phẩy nhẹ tay áo như thể muốn giấu đi. Ta cũng biết điều không nhìn nữa, nhưng làm sao mà ta không nhận ra hai chữ "giấu giếm" trên mặt hắn chứ.

Tay vô thức sờ lên cổ tay trái, chạm nhẹ lên mặt mảnh ngọc bội màu xanh ngọc đã bị bào mòn theo thời gian, đầu ngón tay nhạy cảm cảm nhận được từng vết xước chạm trổ. Trong đầu ta vừa như nhận ra một điều gì.

Hắn toan nói gì đó nhưng lại thôi, nói với ta:

"Chưa khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi. Dù gì việc này nàng cũng chưa làm bao giờ. Ta không muốn cưỡng bức nàng, lại không cần nàng phải giúp ta. Ta sức dài vai rộng, không đến lượt nàng phải nhúng tay vào. Từ đêm nay cứ nghỉ ngơi đến khi nào khoẻ hẳn đi"

Ta nghe xong, trong lòng như trùng xuống. Có phải ý hắn nói là ta không làm được gì nên hồn, nên hắn không cần ta động vào. Dẫu sao cũng là bởi vì ta muốn giúp một tay, hắn thậm chí không khen ngợi nổi một câu, vậy là cả ngày hôm nay ta cắm đầu cắm cổ làm việc cuối cùng, là không được việc gì sao.

Ta xụ mặt, nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt khó tả của hắn. Ta lại vừa phát hiện ra rằng từ khi nào Lý Anh Kiệt rất thích nhìn ta.

"Hay là trẫm nạp thêm một thê tử nữa để giúp nàng việc hậu cung nhỉ?"

Ý cười trên mặt hắn hiện rõ, thấy ta không nói gì, hắn lại càng tỏ vẻ thích thú nghiêng đầu nhìn ta.

Ta cụp mắt, mỉm cười gượng gạo: "Nam nhi các chàng có thể nạp tam thê tứ thiếp, thần thiếp không quản được việc ấy. Nhưng phận nữ nhi như thần thiếp, cả một đời người chỉ chung thủy với một người thôi!"

"Vậy sao?"

Ta không đáp, miệng mỉm cười nhưng trong lòng có gì đó như chua xót. Lý Anh Kiệt hắn hỏi ra được câu như vậy thì trong lòng hắn vốn đã có câu trả lời rồi, hỏi ta cốt chỉ để thăm dò biểu tình mà thôi.

Chuyện đế vương độc sủng một nữ nhân? Hoang đường!

Ta cất lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Lý Anh Kiệt. Bắt gặp gương mặt hắn đang cận kề, cái ngẩng đầu của ta suýt chút nữa chạm vào hắn.

Ta bị làm cho giật mình đến đơ cả người, nhất thời nhìn hắn không động.

Ta không hiểu hắn là định làm gì, cũng không sao hiểu được ánh mắt ấy. Lý Anh Kiệt lại như vậy nhìn ta một lúc. Cuối cùng đưa tay lên tóc ta gỡ xuống một sợi chỉ.

Hắn chuyển mình đứng dậy chỉnh tề y phục, điềm nhiên như không có hề gì mà nói với ta:

"Cả ngày nay nàng vất vả rồi. Nhờ nàng mà việc nội cung tạm thời yên ổn, cũng nhờ vậy mà ta mới có thời gian đến thăm nàng. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ta trở về tẩm điện"

Lý Anh Kiệt vừa nói xong liền quay đi. Ta thiếu điều hỏi hắn vừa nói gì, hắn khen ta sao? Ta cười rạng rỡ, trong lòng như có một vườn hoa cùng lúc nở rộ, quên mất cả cơn mệt mỏi trong người.

"Gượm đã"

Lý Anh Kiệt quay đầu lại, gương mặt trước sau đều vô cảm không đổi. Ta không biết có nên nói ra hay không, nhưng dẫu sao cũng đã chót gọi hắn rồi.

"Chiếc vòng... " Ta nắm chặt ngọc bội trong tay, nhìn hắn, không kìm được xúc cảm mà giọng nói cũng trở nên run rẩy :"Chiếc vòng trên tay Bệ hạ... đã mang được bao lâu rồi?"

Ta không nhìn nhầm, trong một khắc vẻ phân tâm đã vụt qua trên gương mặt hắn. Lý Anh Kiệt im lặng một hồi, cuối cùng quay đi, cất chất giọng thì thầm trầm khàn như thể hắn chỉ đang nói với mình hắn:

"Ta có trả lời hay không, còn có nghĩa lý gì..."

Hắn đi rồi. Tẩm điện bỗng sao thật trống trải.

Ta bất động nhìn cánh cửa điện đã khép lại một hồi, cúi nhìn mảnh ngọc bội khắc chữ "cửu" đã mờ nhạt trên tay. Trong đầu như hiểu ra một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro