Chương 53: Là người ta yêu đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy Hải Đường Không Kịp Nở | Mặc Định

Chương 53: Là người ta yêu đây sao?

Ngày sau đó, ta tỉnh dậy với tình trạng càng tệ hơn trước. Khó thở, ngay cả đầu cũng đau không thể nghĩ được gì.

Lần thứ nhất ta tỉnh dậy, thái y và các cung nữ đang bận rộn bên giường của ta, Hàm Phúc Cung lần đầu có không khí náo nhiệt như vậy, chỉ trách ta mà không lâm bệnh chắc chắn sẽ góp vui, nhưng dường như mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Hoa thấy ta đã tỉnh liền nói gì đó, nhưng không nghe hiểu được. Ta vừa nhắm mắt lại chìm sâu vào cơn mê.

Lần thứ hai ta tỉnh dậy, mất một lúc mới nhìn rõ bóng người đứng cạnh giường. Thái y bên cạnh đang nói gì đó với Lý Anh Kiệt. Hắn dường như mới từ trên triều trở về, thậm chí hoàng phục còn chưa thay. Dường như nhận thấy ta đã tỉnh, một tia mừng rỡ vụt qua trên gương mặt hắn rồi chóng lụi tàn. Ta vì cuối cùng Lý Anh Kiệt cũng đến thăm mà vô cùng vui vẻ, vô thức mỉm cười ngốc nghếch. Hắn đối với cái cười của ta chỉ lạnh lùng chán ghét, lời chua chát rỉ ra từ kẽ răng thế nào mà ta lại nghe hiểu.

"Ngu ngốc!"

Ta cười phì. Kẻ luôn nói lời tổn thương người khác thế mà lại có ngày đến thăm ta.

Cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến đột ngột, dẫu cho ta có cố giữ lấy sự tỉnh táo để nhìn hắn thêm một chút nhưng không tài nào chống lại được. Bóng hình Lý Anh Kiệt mờ dần, tiếng nói cũng nhỏ đi. Lời cuối ta nghe được lại là:

"Ta cho nàng hai ngày, hai ngày sau nếu khỏi bệnh thì ta cùng đi ngắm hoa..."

...

..

.

..

...

Ta bật dậy như tôm, nhảy xuống giường liền cảm thấy sinh lực tràn trề. Tiểu Hoa nghe thấy tiếng động liền lao vào khuyên ngăn.

"Tiểu Hoa, đã được hai ngày tròn chưa?"

Tiểu Hoa dường như vừa dùng dở bữa, đến người tỉ mỉ như muội ấy lần này trên cằm còn dính một hột cơm. Nghe đoạn, liền ngây người nhìn ta. Mất một lúc khi cơm trong họng vừa trôi, muội ấy mới hiểu ra :"Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thân thể người vẫn chưa khoẻ hẳn, Thánh thượng sẽ không để người đi đâu!"

"Ta hỏi muội đã được hai ngày tròn chưa?" Ta nhíu mày đầy cương nghị.

Muội ấy mất một lúc mới cúi đầu e dè: "Tỷ tỷ, thật là đã đủ hai ngày, nhưng mà..."

Ta nghe chưa hết câu đã mừng rỡ chạy vọt ra ngoài không để muội ấy kịp nói hết câu. Tiểu Hoa đằng sau đã sợ đến tái mặt, khẩn thiết hét lên: "Tỷ tỷ, không được đâu! Tiểu Hoa dập đầu vái lạy thỉnh người hãy trở lại giường nằm!"

"Ta khoẻ hẳn rồi, có thể đi chơi rồi!"

" Vậy xin tỷ mang hoàng phục lên đã, nếu bây giờ tỷ ra ngoài thế này đi gặp Thánh thượng, tỷ không tính đến thể diện cho ngài ấy sao?"

Ta dừng lại, đưa tay gãi cằm nghĩ ngợi cảm thấy muội ấy nói cũng có lý. Lại nhìn xuống bộ xiêm y trên người, tự nhủ đi gặp Thánh thượng phải trong bộ dạng tuyệt mĩ nhất.

Xong xuôi, ta tung tăng bước ra ngoài, thiếu điều nhảy chân sáo, đẩy cổng điện bước ra. Đột nhiên từ đâu nhảy tới hai tên lính lệ cao hơn ta những một cái đầu chắn ngay trước mắt, doạ tim ta suýt thì nhảy ra ngoài.

"Nương nương lượng thứ! Lệnh vua như lệnh trời. Thánh thượng không cho phép nương nương rời khỏi tẩm cung!"

Ta ngẩn mặt, cảm thấy như máu trong người dường như đang dần sôi lên. Máu sôi đến đỉnh đầu, ta hậm hực gạt hai người họ ra, quát lớn :"Thế lệnh ta là lệnh gì? Ít nhất cũng cao hơn hai người các ngươi! Mau tránh ra! Ta chỉ đến gặp Thánh thượng thôi"

"Nương nương lượng thứ..."

Người vừa gạt ra đã khăng khăng chặn lại. Ta hận không thể đánh chết hai con người này. Ta ở đây còn chưa hả giận, Tiểu Hoa đằng sau còn khúc khích cười!

Cục giận này ta nuốt không trôi! Ta giẫm chân xuống đất cái bịch, hét ầm lên:

"Lý Anh Kiệt ngươi lừa ta!! Ngắm hoa cái nỗi gì chứ? Ta ghét nhà ngươi!!"

Ta hậm hực quay gót trở lại hậu viện, ra hiệu Tiểu Hoa đừng nên đi theo ta. Tay vừa nhặt từng hòn đá, vừa sụt sùi nước mắt.

Cái tên Lý Anh Kiệt đáng ghét đó. Tưởng làm vua, làm thiên đế liền muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm sao?... Cái đồ đáng ghét đó. Rõ ràng là bao nhiêu năm qua hắn vẫn còn hận ta, vì vậy nên khi ta trở thành thê tử của hắn rồi, hắn liền tìm cách giam cầm ta, muốn ta vì bí bách mà chết!

"Nương nương, đất đá không sạch sẽ đâu! Nương nương đừng nghịch nữa!"

"Muội biến đi! Ngay cả muội còn cười cợt ta!"

Ta không nhịn được oà khóc, Tiểu Hoa mới lấm lét lủi vào trong. Cái nơi thâm cung đáng ghét! Cái đồ thiên đế đáng ghét, cướp đi tự do của ta! Bao lâu nay ta ở trong nơi tẩm điện ngột ngạt này, vừa khoẻ dậy cũng không được phép hít thở khí trời. Đã không hứa với ta thì chớ, đã hứa rồi lại thất hứa như vậy, Lý Anh Kiệt hắn là đồ tồi tệ!

Ta lau nước mắt, dặn lòng không được yếu đuối nữa. Tay bốc một nắm đá lên, tung rồi lại hứng. Trò bắt đá này ta còn nhớ khi xưa ta với hắn cùng chơi, nhưng lâu lắm rồi không động vào nữa, ngay cả cách chơi cũng không nhớ nữa rồi... Lại là Lý Anh Kiệt! Nghĩ đến hắn chỉ tổ khiến ta thêm bực mình thôi!

Ta không biết đã ngồi như vậy bao lâu. Cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng chân giẫm lên lá khô, ta mới giật mình ngẩng đầu lên.

Kẻ thất hứa mà còn mặt mũi đến gặp ta!

Lý Anh Kiệt nheo mắt, ánh nhìn đưa từ mấy viên đá ta nhặt được nằm chỏng chơ trên mặt đất, lên hai bàn tay lấm lem đất bụi của ta, rồi cuối cùng chạm vào ánh mắt ta. Biểu cảm trên mặt trước sau đều như một, không có một loại cảm xúc gì, không một cái nhăn mày, gương mặt hắn trước sau vẫn lạnh lùng như vậy.

"Đã khoẻ chưa mà ra ngoài nghịch bùn đất như vậy?"

Ta không nói không rằng, mắt lườm hắn một cái rồi lại cúi xuống tung hứng. Ngay cả thi lễ ta cũng không thèm làm, ta chính là loại người hỗn xược nhất nơi hoàng cung này.

"Không những không hành lễ, lại còn tỏ vẻ không nhìn thấy ta như vậy, nàng là chán sống rồi hả?"

Ta nén cơn bức bối, gượng dậy phủi tay phủi áo rồi chắp tay cúi đầu: "Triệu Quý Nhân cung nghênh Bệ hạ!"

"Tại sao lại khóc?"

Ta không ngẩng đầu, cũng không nói gì.

"Đi vào phòng. Không chơi gì nữa" Cuộc đời ta ghét nhất là loại người thích ra lệnh như vậy.

Lý Anh Kiệt điềm nhiên bước vào trong trước. Ta đứng như vậy một lúc rồi lại ngồi xuống tung hứng đá.

Khi liếc mắt lên liền thấy đôi hài thêu hình rồng bay của hắn. Ta làm như mù như điếc, vẫn thản nhiên cặm cụi chơi bắt đá.

Tiếng hắn vang đều đều trên đầu ta, ngữ khí không vui cũng không giận:

"Cũng là ở trong chốn thâm cung này, nhưng ta không còn là một tiểu hoàng tử vô tư, nàng cũng không còn là một tiểu công chúa có thể tự nhiên ham chơi. Ta giờ là đương kim Hoàng đế thiên triều. Nàng là phi tử của ta, Quý Nhân. Nàng nên cư xử cho phải phép. Ta sẽ không vì vậy mà muộn phiền, nhưng những người khác sẽ để ý đến từng cử chỉ, lời nói của nàng để coi nàng là ai. Ta không nuông chiều nàng quá đáng để nàng sinh hư. Nàng hãy tự kiểm điểm bản thân đi."

"Vâng... " Lời bật ra khỏi họng, ta nói, đầu mũi lại cay nhưng phải cố nén lại để không bộc lộ trước mặt hắn.

Không phải ta tự ái. Lời hắn nói từng câu từng chữ đều không sai. Chỉ là, so với những lời ta đã tự nhủ trước đây, được chính miệng hắn khẳng định lại đau hơn một chút. Rằng mọi thứ đã khác xưa rồi, ta muốn phủ nhận cũng chỉ là cố chấp, cũng không còn cách nào khác ngoài buông xuôi chấp nhận.

Ta vùi đầu vào cánh tay, cố không để phát ra một tiếng nấc nào.

Ta nghe tiếng y phục của hắn cọ xát tạo ra tiếng loạt xoạt, có vẻ như hắn đã ngồi xuống. Tay ta bị chạm nhẹ liền giật mình mở bừng mắt. Hắn đưa tay đỡ lấy mấy viên đá còn lại trên tay ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc. Lý Anh Kiệt không nhìn ta, một tay thoăn thoắt tung hứng lấy những viên đá, gương mặt chăm chú nhìn theo từng đường đi của chúng. Hắn tung rồi lại hứng. Ta không nhịn được phì cười, lau đi nước mắt.

Hắn lướt qua ta rồi nói bâng quơ: "Lý Anh Kiệt ta không phải dạng nuốt lời, nhưng vì nàng chưa khoẻ hẳn, lỡ như đi chơi trở về bệnh càng trở nặng, nàng có tính bán thân để chuộc lại ngần tiền thuốc thang ấy không?"

Ta ngậm ngùi gật đầu, đón lấy những viên đá của hắn tiếp tục tung hứng. Trong một khoảnh khắc ta như được nhìn lại bảy năm về trước. Cảm giác quen thuộc này.

Là người ta yêu đây sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro