Chương 54: Khi trời vừa ngớt cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ấy Hải Đường Không Kịp Nở|Mặc Định

Chương 54: Khi trời vừa ngớt cơn mưa

Gần đây Lý Anh Kiệt không còn lui tới Hàm Phúc cung nữa. Ta hỏi Tiểu Hoa, liền nói sắp tới Tết Nguyên tiêu, Thánh thượng thực sự không còn chút thời gian rảnh nào nữa. Trước đây một hai lần đến thăm ta đều là kỳ tích cả.

Nghe nói đến đây, ta chợt nhớ đến gương mặt Lý Anh Kiệt, ta làm sao mà không để ý đến những quầng thâm trên mắt hắn chứ. Ngay cả gương mặt dường như càng sắc nhọn hơn trước. Vậy mà hắn thậm chí không nói với ta một lời.

Tiết trời hôm nay thật đẹp, trời quang như rộng hơn sau cơn mưa đêm qua, cũng không còn mưa nữa, nhưng nắng không đủ ấm để làm cho vạn vật khô ráo. Ta không nói với Tiểu Hoa, một mình đi dạo trong hoàng cung.

Dọc đường đi qua Tây lục cung, Tây lục cung rộng lớn như vậy mà ngoài Hàm Phúc cung của ta ra, không còn một tẩm điện nào có sự tồn tại của con người. Đâu đó đều đã bị khoá trái, trên cổng đã mang một lớp bụi dày vô cùng, tơ nhện giăng kín cả lối vào.

Đi qua pháp trường đã từng có người dữ dằn trút lên ta những đòn roi trừng phạt, lúc ấy kẻ hầu người hạ ai ai cũng vây kín chung quanh xì xào to nhỏ như có hội. Chớp mắt đã không còn một bóng người, thậm chí còn có cảm giác lạnh lẽo buốt xương, tiếng khóc than của nữ nhân lúc ấy đâu đó vẫn như vang vọng không nguôi bên tai ta. Trong lòng có cảm giác man mác khó hiểu, nhưng pháp trường mang chướng khí nặng nề quá, ta không đứng nhìn lâu mà vội rời đi.

Nhìn quanh hoàng cung thật không dễ để tìm thấy bóng người. Thỉnh thoảng có vài kẻ hầu đi ngang qua ta. Gặp người ngoài, ta vui vẻ chào hỏi thân mật nhưng lại nhận về sự hờ hững lảng tránh. Ta nhìn theo bóng y vội vàng xa dần, bặm môi bước tiếp.

Quả thực đối mặt với sự đổi thay hoàn toàn của hậu cung bấy giờ so với những ngày ta lần đầu đặt chân trở lại, đối mặt với mất mát của Hiền Lương Hoàng hậu và Minh phi, có phải là vì ta mà Thượng Lâm, mà Lý gia thành ra nông nỗi này không? Có phải là vì ta mà hoàng cung vốn trước nay đều rất nhộn nhịp, bây giờ người mất, không khí não nề, tang thương bao trùm đến vậy không?

Khi ta bất chợt ngẩng đầu, trước mắt đã là Khôn Ninh cung.

Ta hốt hoảng nhìn quanh, vốn chỉ định đi dạo một chút, cớ sao ta lại vô thức đến đây chứ?

Ta toan quay đầu trở về, nhưng đâu đó bỗng dấy lên một giọng nói văng vẳng quen thuộc bên tai:

"Khi trời vừa ngớt cơn mưa, muội nhớ đến ngắm hải đường trong vườn của ta nở nhé."

Ta giật mình quay đầu nhìn vào trong điện, lời này sao mà quen đến vậy? Ta đã từng nghe qua ở đâu rồi sao?

Ở đâu vậy? Hoàng hậu còn ở đây sao?

Tỷ ấy nói ta phải chăm sóc cho Lý Anh Kiệt thật tốt, đó là lời cuối ta nghe được. Cho đến cuối cùng, tỷ ấy không hề hận ta, mà còn muốn ta hứa với tỷ ấy.

Vậy, ta là đang trốn tránh điều gì?

Khôn Ninh cung không được khóa lại, cổng điện rộng mở giữa lòng hoàng cung, tuy là nơi Cố Hoàng hậu qua đời nhưng đối diện như thể chưa từng có chuyện đau lòng nào xảy ra.

Ta đặt chân vào hậu viện, đúng vào thời điểm mà hải đường nở rộ vào tiết trời chuyển xuân. Vườn hải đường này đều là do tay Hiền Lương Hoàng hậu gieo trồng và chăm sóc, chỉ tiếc là mùa xuân năm nay tỷ ấy không kịp nhìn ngắm vườn hải đường của mình nở nữa.

Đau lòng làm sao...

Ta ngồi xuống ngắm nhìn thật kĩ. Đưa ngón tay chạm lên cánh hoa trắng ngần còn vương vài giọt tinh túy. Mềm mại như chạm vào gò má nữ nhân.

Hải đường nở hoa tốt như vậy, mà Hiền Lương Hoàng hậu đã mất một thời gian rồi. Tỷ ấy quả thực là một nữ nhân tốt, tuy đã rời khỏi nơi đây nhưng vườn hoa trong khuôn viên ấy vẫn rạng rỡ như trái tim của nữ nhân vậy.

"!?" Cắt ngang dòng suy nghĩ. Dường như ta vừa nhìn thấy thứ gì đó nằm dưới tán lá.

Ta kéo hai tay áo, dùng hai bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng bới ra. Càng trông rõ hơn, đó là một mảnh giấy được gấp cẩn thận vuông vức. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta không kìm được tò mò mà bóc ra.

"Quái lạ, ta nhớ là ta đã khóa vào rồi. Ai mà lại còn giả ma giả quỷ đến nơi này chứ?"

Ta nghe có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nhanh nhẹn gói lại mảnh giấy giấu vào trong áo, nhanh chóng rời khỏi Khôn Ninh Cung.

...

Đêm đó không uổng công ta ngồi đợi, Lý Anh Kiệt tìm đến ta.

Hắn một thân một mình xông thẳng vào tẩm điện, từ xa ta đã thấy nồng nặc mùi rượu.

Ta vừa đứng dậy, Lý Anh Kiệt nhìn thấy ta liền lao tới, bộ dạng như một con cọp đói, hại ta sợ đến điếng người.

Hắn lao đến nửa chừng liền ngã nhào, chân vô lực khụy xuống. Ta vội đỡ lấy, cả hai ngồi xuống tiền điện.

Ta nhìn lên y phục của Lý Anh Kiệt thầm nghĩ, đến cả hoàng phục vẫn còn chưa thay, chắc hẳn hắn vừa trên triều trở về liền đi uống rượu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lúc cơn say làm mụ mị đầu óc, hắn tìm đến ta.

"Bệ hạ, ngoài này gió lắm, người vào trong nằm đi"

"Nếu chỉ có hai ta thì không cần gọi ta là bệ hạ..."

Ta im lặng, nhìn xuống nam nhân đang ủ rũ nép đầu vào vai ta, hơi thở nóng đều đều qua lớp xiêm y mỏng manh phả vào da thịt.

Mùi rượu không còn nồng nữa, thoang thoảng trên người hắn hương cay ngọt nhè nhẹ, hít nhiều như say.

Ta say rồi, nên mới to gan đưa tay của mình vuốt lên má hắn. Tưởng chừng hắn sẽ khăng khăng gạt đi mà quở trách ta, nhưng lần này thì không. Lý Anh Kiệt yên lặng mặc kệ, mắt nhắm nghiền dưới đôi ngài tinh khôi khẽ nhăn lại.

Ngón tay ta lướt xuống khoé miệng của hắn thì dừng lại. Tim ta trong khoảnh khắc đập nhanh bất thường, ngay cả mặt cũng đã bị làm cho nóng lên.

Tiểu Nguyệt ngươi đang nghĩ bậy bạ gì vậy hả??

Ta xấu hổ vừa định rụt lại, ngón tay đã bị bàn tay hắn to lớn hơn bắt lấy.

Lý Anh Kiệt nhanh nhẹn chuyển mình, ta vừa nhìn rõ gương mặt hắn, hắn đã áp sát vào ta, phản ứng đầu tiên là nhắm chặt hai mắt lại.

Ta nhắm mắt mất một lúc nhưng không có chuyện gì xảy ra thì mở mắt.

Lý Anh Kiệt vẫn gần ta như vậy, như thể chỉ cần hắn cúi đầu một chút sẽ môi chạm môi.

Ta vừa mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn kì lạ của hắn. Tuyệt nhiên không phải cái nhìn chế nhạo như ta nghĩ, ánh mắt của cùng một người nhưng lại như đang xâu xé lẫn nhau. Hắn vừa như muốn chiếm đoạt lấy ta cho riêng hắn, trong thoáng chốc lại như thế căm hận đến muốn giết chết ta ngay trong tầm tay.

Ta trước cảnh tượng ấy như nhìn thấu người đối diện, hắn đang trăn trở điều gì, tại sao ta lại không biết chứ. Lòng không một chút nao núng, trong khoảnh khắc lấy chính mình chủ động tiến lên, lấy môi ta áp lên môi hắn.

Ta biết việc làm ấy là ngông cuồng. Hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Sẽ lôi ta ra pháp trường trong đêm để xử trảm, hay để ta uống thứ thuốc ăn mòn dần từng nội tạng trong cơ thể.

Ta hôn hắn, nhưng nước mắt ta lại bất chợt rơi. Có lẽ là không bởi vì ta sợ sẽ chết trong bàn tay hắn, mà là vì cuối cùng ta cũng đã có thể lấy toàn bộ dũng khí hôn lên môi người ta từng hàng lần khao khát.

Tim đập vừa như thổn thức hạnh phúc lại vừa thật nhói đau. Mắt nhắm lại để không bị ánh nhìn ấy làm cho bị nuốt chửng.

Lần này hôn người là cố tình ăn phải trái cấm. Nhưng ta có hối hận không? Không hối hận!

Sau một hồi bất động, môi hắn hơi động, ta toan kết thúc, nhưng không thể ngờ khoảnh khắc ấy hắn hôn lại ta.

Ta giật mình mở mắt, bắt gặp ánh mắt hắn như có lửa đang cháy mãnh liệt, ta vừa nhìn liền như bị mê hoặc, cơ thể tê dại phó mặc cho hắn hôn lên. Môi bị hắn hôn ngấu nghiến như muốn ăn sống ngay tức thì, ngay cả thân thể cũng vô lực bị hắn áp xuống nền sàn.

"Tiểu Nguyệt... "

Tim ta đập mạnh khi nghe hắn gọi tên ta, mắt mở to, rạo rực nhìn lên đôi mắt hắn.

"Nàng có yêu ta không?... Có yêu ta không?..."

Ta nhìn hắn. Đôi mắt như nhoè đi.

"Trả lời ta... Nàng có yêu ta không?... "

"Ta yêu chàng!" Ta mếu máo: "Ta có yêu chàng... Lý Anh Kiệt... Ta yêu chàng rất nhiều... Lý Anh Kiệt... "

"Có thật không?..."

"Ta yêu chàng..."

"Vậy ôm ta đi"

Cảm xúc trong ta như bong bóng nước vốn đã mong manh bấy giờ vỡ oà trong khoảnh khắc hắn chạm vào ta.

Ta như đứa trẻ nít, vội vàng choàng hai tay lên cổ hắn. Ta sợ ta sẽ lại để mất hắn một lần nữa, ta sợ ta sẽ lại gặp phải cảnh chia tay, ta sợ ta sẽ phải chịu cô đơn một lần nữa. Ta rất sợ... Bên cạnh ta thực chẳng còn một ai nữa rồi. Dù ngay tại thời điểm này có phải là một giấc mơ đi chăng nữa, dù cho bấy nhiêu lần ta kiên quyết không yêu hắn thêm nữa, ta cũng rất hạnh phúc.

Lý Anh Kiệt cúi đầu hôn ta, tay hắn sau lưng đỡ lấy đầu ta. Dịu dàng như vậy. Trong miệng hắn vẫn còn vị ngọt cay của rượu, hôn ta ngọt vô cùng. Ánh mắt nam nhân khép hờ nhìn ta chăm chú, bấy giờ ta mới thấu câu "Ánh mắt chết người" là gì, gợi cảm muốn chết ta rồi! Ta không kìm được đáp lại, hắn lại càng mãnh liệt hơn.

Không biết đã duy trì như vậy bao lâu, nhưng đêm ấy bỗng không còn lạnh như mọi đêm nữa.

"Nàng hứa sẽ không rời xa ta được không? Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa...?"

"Thần thiếp hứa"

"Nhưng ta vẫn sợ, thực sự rất sợ... Bọn họ muốn giết ta... Mỗi lần bừng tỉnh giữa đêm ta đều muốn nhìn thấy nàng, đầu óc tê tê dại dại, ta đều tưởng mình đã bị giết chết rồi... Ta rất sợ cô độc, nên xin nàng đừng rời xa ta, bằng tất cả giá nào. Ta sẽ làm mọi thứ. Nàng hứa đi..."


***

P/s: Truyện sắp tới hồi kết rồi mọi người ạ ಡ ͜ ʖ ಡ để nghĩ ra cái kết sao cho thặc chấm mút tui sờ trét quá đuy. Thực sự cảm ơn mọi người đã đồng hành với truyện tới đây luôn á! Vote để tiếp thêm động lực cho tui nhé (人 •͈ᴗ•͈) thăn kiu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro