Chương 5: Chỉ tại một nồi cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 5: Chỉ tại một nồi cua

Dạo quanh Ngự Hoa Viên tám chuyện phiếm, ta bắt đầu cảm thấy chán chường. Ngự Hoa Viên suy cho cùng cũng chỉ để thưởng thức bằng mắt, hoa quả ở đây chỉ để ngắm, không được ăn cũng chẳng được hái, ta lại không có mấy hứng thú với hoa hòe, nên mới dạo quanh chưa đến nửa vòng đã thấy chán.

Tư Nhiên hiểu ý ta, muội ấy bảo ta về tẩm điện của muội ấy chơi cờ, tiện ăn chút gì đó ngon ngon, vừa hợp ý ta, hai chúng ta lại từ Ngự Hoa Viên trở về.

Về đến tẩm điện của Tư Nhiên, muội ấy đã gọi cung nữ dọn cơm, ta chợt nảy ra ý, ta bảo muội ấy :"Hay là để ta vào bếp nấu nướng cho muội nếm thử tay nghề của ta đi"

Tư Nhiên sửng sốt lắc đầu :"Không được đâu tỷ tỷ! Tỷ là Thái tử phi tương lai, không thể động tay vào những việc thế này được. Phụ hoàng ta mà biết thì e là ta còn không giữ được cái mạng nhỏ này đâu!"

"Ta chẳng sợ! Có gì ta nói hộ muội, dù sao đây cũng là tâm ý của ta"

Nói rồi ta bảo cung nữ dẫn đến Ngự Thiện phòng, Tư Nhiên đuối lí cũng đành lò dò đi theo. Các cung nữ trong bếp nhìn thấy ta đã vội cúi người, ta nhanh nhẹn đuổi hết bọn họ ra ngoài. Đến khi không còn một ai trong bếp thì ta mới chống nạnh lướt qua căn bếp. Ta lướt qua một lượt các thức ăn tươi sống bày sạch sẽ trong những cái rổ đặt trên bàn, quyết định làm món cá kho mà Mục Lan công chúa đã chỉ dạy.

Ta chọn con cá tươi ngon nhất, đánh vảy, mổ cá, rửa sạch sẽ rồi xắt thành từng khúc, đưa lên chiên qua cho thịt cá hơi có màu vàng, cho vào nồi rồi đặt lên bếp đun lửa vừa. Không quên bỏ thêm nước và gia vị, cuối cùng thì lấy trong vạt áo ra một mảnh giấy nhỏ. Tư Nhiên tò mò hỏi đó là gì, ta ưỡn ngực tự hào rằng gia vị này từ loài cây chỉ đất Đông Phương ta mới có, chỉ cần bỏ vào một ít sẽ làm cho món ăn có mùi hương rất thơm, muội ấy ra vẻ thích thú lắm. Ta đậy vung phủi phủi hai tay, nghĩ xem nên làm món gì tiếp theo. Vừa ngay đập vào mắt ta là một thau cua sống, ta bưng lên xem xét rồi rửa sạch bỏ vào nồi.

Vừa hay lúc ta đặt nồi lên bếp, bên ngoài vang lên tiếng công công xướng to :"Thái tử điện hạ đến!".

Ta vừa quay đầu lại, đã đập thẳng vào mắt gương mặt sát khí phừng phừng của tên Thái tử kia, con mắt hắn như hàng ngàn con dao chuẩn bị đâm vào ta.

Trong một phân ta không nhận ra nam nhân này là ai.

Ta còn chưa hiểu hắn là bị làm sao, hắn đã hùng hổ lao tới giật lấy nồi cua trên tay ta, hại ta suýt chút nữa là ngã vào nồi cá đang sôi rồi.

Ta bực mình quát lên :"Ngươi bị điên hả?"

"Ta nói ngươi bị điên mới đúng!" Hắn không kiêng nể gì mắng lại ta ngay :"Cua của ta, ai cho phép nhà ngươi bỏ nó vào nồi thế này? Ngươi chán sống rồi hả?"

"Cua của ngươi?" Ta máu sôi đến đỉnh đầu, giật lại nồi cua, to tiếng quát lại :"Cua nào của ngươi? Ta thấy nên ta cứ làm đấy? Ngươi lấy cái quyền gì mà cấm ta nào?"

Ta với hắn không ai chịu thua ai, lời qua tiếng lại đã thành một cuộc cãi vã. Nồi cua giằng co một hồi cuối cùng đã kết thúc bằng một cú nước đổ nhào lên y phục của hắn, mấy con cua cũng từ ấy bò từ trên người hắn xuống đất. Không riêng gì ta, từ Tư Nhiên đến vị công công kia đều hốt hoảng hết nhìn hắn lại nhìn ta.

Ta có phần ăn năn, vội nhét cái nồi vào tay hắn, cười lấm lét :"Đấy! Ta trả ngươi đấy!"

Dường như hành động của ta càng thêm dầu vào lửa, mặt hắn đỏ lên như con khỉ, hai con mắt trợn trắng nhìn ta, thiếu điều phang luôn cái nồi vào mặt ta.

Nhận thấy sự tình hiểm nguy, vị công công kia vội vàng chạy tới lượm cái nồi từ tay hắn, quay lại hét lên :"Là kẻ nào to gan dám bắt cua từ hồ sen của Thái tử điện hạ?"

Cung nữ trong điện vội vàng thi nhau quỳ sạp xuống đất dập đầu, không một ai dám nhận tội. Bấy giờ Tư Nhiên mới phá lên cười nắc nẻ, ta lườm lườm muội ấy, sau một trận cười cuối cùng muội ấy mới bình tĩnh nói được thành lời:

"Đại ca, ai mà lại dám bắt cua trong hồ sen của huynh chứ? Đây là cua từ ngoài nhập vào, vừa hay tỷ ấy muốn làm thôi, huynh trách nhầm tỷ ấy rồi"

Ta hất mặt nhìn hắn, môi cong lên tỏ vẻ đắc ý. Mặt hắn căm căm không hề giãn ra một chút nào, mắt chằm chằm nhìn ta không có lấy một tia thiện cảm. Cũng phải thôi, hắn làm gì còn mặt mũi nào nữa, ta cười lắc đầu.

Tư Nhiên tiến tới, một tay cầm tay ta, một tay cầm tay hắn đặt vào nhau, nhẹ nhàng mỉm cười :"Huynh tỷ hạ hỏa, sau này thế nào cũng trở thành phu thê cùng chung chăn gối, phải biết hòa thuận với nhau, đừng vì chút chuyện bé như con kiến này mà làm sứt mẻ hạnh phúc đôi bên!"

Khóe mắt ta giật giật mấy cái...

"Ai mà thèm lấy hắn ta!"

"Ai mà thèm lấy cô ta!"

Tay ta rút lại tay hắn cũng rút ngay.

"Có cho ta một trăm một vạn nam nhân như hắn, ta cũng chẳng thèm!" Ta phủi hai tay cho bay đi hết cảm giác gượng gạo từ tay hắn.

"Ta nghe thiên hạ đồn rằng Lục công chúa Đông Phương vừa xinh đẹp mĩ miều lại vừa đoan trang dịu dàng, nên mới bằng lòng cầu thân..."

Ta dừng phủi tay, ngẩng đầu nhướng mày cao nhìn hắn. Hắn vừa nói xong thì thở dài lắc đầu, làm bộ thất vọng tràn trề, rồi nhìn ta bằng con mắt thu nhỏ, khóe miệng vểnh lên trông rất thèm đòn.

"... ngờ đâu, hôm nay ta mới biết thế nào là 'tai nghe không bằng mắt thấy', dung mạo tầm thường nếu không muốn nói thẳng ra là xấu xí, tính nết ngang ngược, không có chút đoan trang dịu dàng, không biết trên dưới tôn ti. Bảo ta lấy ngươi... khác nào tự làm nhục bản thân đâu"

"Ngươi..." Ta trừng mắt nhìn hắn, tay nắm thành quyền. Thái cẩu cười đắc ý thản nhiên quay đi, cùng công công rời khỏi.

Ta... ta vừa bị chính phu quân tương lai của mình sỉ vả đấy! Có chấp nhận được không? Làm sao mà chấp nhận được! Ta vô ý làm đổ nước lên y phục hắn, và đây là cách hắn trả thù ta à?

Chọc ai không chọc, chọc đúng bổn cô nương. Tưởng ta hạ mình chịu nhục à? Nhầm rồi!

Ta rút một bên hài, hùng hồn chạy tới ném thẳng về phía Thái cẩu. Kĩ năng phi hài của ta chưa từng gây thất vọng, chiếc hài của ta hạ xuống trúng đầu Thái cẩu với một lực không hề nhỏ. Từ Tư Nhiên đến công công đều thảng thốt quay lại nhìn ta.

Ta phủi phủi tay, hất mặt, cao giọng ngạo nghễ nói:

"Điện hạ tưởng buông những lời chê bai một nữ nhân là tài giỏi, là oai phong à? Chuyện này rõ rành rành là ngài sai lù lù ra ấy. Đang yên đang lành tự dưng đến rồi đổ oan cho ta. Hất nước vào y phục của ngài là do ngài xui chứ không phải ta cố ý. Đã thế lại còn cố tình buông lời làm tổn thương ta như vậy. Điện hạ có giỏi thì đi mà tấu lên thánh thượng hủy bỏ cuộc hòa thân này đi, rồi cầu thân với nữ nhân nào mà xinh đẹp đoan trang như ý muốn của ngài ấy. Nếu một bên đã không tha thiết gì, ta cũng chẳng cần nữa!"

Ta nhấn mạnh những lời cuối, cương quyết nhìn hắn. Đã lâu ta không nghiêm túc như thế này, song đều là lời thật lòng, ta nói ra hết cũng thấy nhẽ nhõm.

Mất một hồi Thái cẩu mới phản ứng, hắn mỉm cười quay người lại đối diện với ta, gương mặt hắn không có vẻ gì là đã ăn năn. Hắn từ từ cúi xuống, từ từ nhặt chiếc hài của ta lên, từ từ đứng dậy, rồi vung tay ném ra ngoài tường thành.

Là... ném... ra... ngoài... tường... thành!

Gương mặt ta đổi sắc liên tục. Ta chưa kịp xúc động, mặt ta đã chuyển sang màu xám xịt. Ta nhìn theo chiếc hài đáng thương của mình không cánh mà bay ra khỏi tường thành, rồi há hốc quay lại nhìn hắn.

"Hủy được thì ngươi đã không phải khổ sở vác mặt đến đây rồi. Nên ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ còn gặp nhau dài dài" Hắn còn ưu ái tặng cho ta một nụ cười chứa rất nhiều ẩn ý, kẽ răng phát ra từng tiếng từng... tiếng... thật... chậm :"Nương... tử!"

Nói rồi hắn thản nhiên phất tay cùng cung nhân rời đi ngay.

"Lý Anh Kiệt! Ngươi đứng lại
đó! Chuyện này còn chưa xong đâu!"

Ta ấm ức đuổi theo, liền bị Tư Nhiên cản lại, muội ấy lắc đầu. Lắc gì mà lắc chứ? Làm sao mà nhịn được? Ta toàn sức bình sinh vùng ra khỏi, hét lên :"Lý Anh Kiệt! Bảo ta gả cho ngươi ư? Ta thà gả cho một con cẩu còn hơn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro