Chương 6: Phải chăng là không chờ được đến ngày đại hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 6: Phải chăng là không chờ được đến ngày đại hôn?

"Tỷ vẫn còn giận chuyện vừa rồi à?"

Tư Nhiên vừa gắp thức ăn vào bát vừa hỏi.

Mặt ta như bánh bao thiu phơi ngoài trời, chán chường đến cơm dọn lên cũng không buồn đụng đũa. Ta hừ một hơi, hai tay chống mặt nhìn lên phía tường thành cao chót vót, lại nhìn xuống một bàn chân không đeo hài.

"Tỷ đừng lo, ta đã sai nô tì đi tìm chiếc hài đó cho tỷ rồi, sớm sẽ tìm về thôi, không có ai nhặt mất đâu" Ta nghe rõ ý cười trong giọng nói của muội ấy, rõ ràng là đang nhịn cười rồi. Ta không bận tâm, lại hừ thêm cái nữa.

"Mà tỷ này, lúc tỷ ném hài trúng đầu đại ca ấy, trông ngầu lắm luôn! Với cả lúc tỷ nói đại ca ấy, chậc chậc chậc, trông mặt đại ca lúc đó rõ tội, như kiểu bị chính thê tử bắt nạt mà không dám phản lại ấy. Ta ngưỡng mộ tỷ quá! Không có mấy ai được như tỷ đâu! Chắc chắn sau này hai người về chung sẽ rất thú vị!" Nói xong lại còn gật đầu rụp một cái tự tán thưởng, trông rõ đắc ý. Ta nheo mặt nhìn muội ấy rồi lắc đầu cười. Nữ tử này nói nhiều bằng mấy cái miệng của ta rồi, luyên thuyên cả buổi không mệt. Cái gì mà "bị thê tử bắt nạt mà không dám phản lại", mà "về chung sẽ rất thú vị"? Không phải muội ấy nghĩ ta thật đanh đá dã tâm độc ác không kiêng nể Thái tử đó chứ?

Ta lắc đầu nguầy nguậy. Ta ngàn lần! Ngàn lần không muốn gả cho gã người như hắn! Ta thế nào mà lại lấy "khắc tinh" đời mình chứ.

"Tỷ cũng nên ăn một chút đi. Mà tỷ này, món cá của tỷ mùi vị rất đặc biệt, ta rất thích, bao giờ tỷ rảnh rỗi dạy ta làm nhé"

"Được"

...

Ta trở về cung. Từ xa đã thấy Lương tổng quản đứng đợi ở cổng. Thế nào ta mà chẳng bị mắng cho một trận vì lẻn đi chơi cho xem.

"Công chúa đã đi đâu cả ngày thế? Hại nô tì tìm cả buổi không thấy__"

"Ta đi chơi với Tứ công chúa"

Mặc bà ta bám theo hỏi tới hỏi lui, ta coi như không nghe thấy. Tự giác lôi y phục dơ mang đi giặt. Lương tổng quản bần thần một lúc rồi hét lên :"Công chúa! Người không thể làm việc như vậy được! Người đâu? Mang chỗ đó đi giặt ngay! Không được để công chúa động vào!"

Có gì mà không được chứ? Tính ta không cần ai phải làm hộ. Huống hồ từ nhỏ ta đã tự giặt đồ của mình, để người khác động vào đồ của ta, ta không thích.

Lương tổng quản lôi ta dậy, cung nữ đến vội mang đồ đi. Ta bực mình hét ầm ĩ lên:

"Để ta tự làm! Các ngươi thông đồng với tên Thái tử đó chọc giận ta đó à? Lương tổng quản bà bỏ ta ra! Việc ta muốn làm bà quản ta được sao?"

Đến khi mọi ấm ức dồn nén làm ta bật khóc òa, bà ta mới vội vàng dỗ dành ta, đuổi mấy cung nữ đi, để ta tự giặt đồ.

Ta sụt sùi lau nước mắt, hậm hực ngồi xuống múc nước giặt đồ. Lương tổng quản tuyệt đối không rời đi, bà ta nhất định phải đứng đó trông ta mới được.

Chốc chốc bà ta lại nhẹ nhàng hỏi :"Thái tử điện hạ chọc giận gì công chúa hả?"

Ta sốt ruột bâng quơ một câu :"Không muốn nhắc đến!"

Ta hì hụi mần đống y phục cả buổi. Chính là làm việc mới khiến ta nguôi đi nỗi buồn bực.

Có người bước vào từ lúc nào ta còn không để ý. Đang say sưa vò đồ thì bên tai rít lên tiếng hét vang trời, làm ta giật nảy mình nước bắn cả lên mặt. Hình như mấy người ở đây rất thích làm cho người khác hồn lạc phách bay thì phải.

"Chính ai bắt công chúa phải làm thứ việc này? Nô tì đâu hết cả rồi? Mau lôi ra đánh ngay cho ta!!"

Đó là nữ quan có tuổi, dung mạo hết sức "dọa hú hồn người nhìn". Bà ta quay mặt nhìn thẳng vào ta, ánh mắt như lửa đốt. Ta vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh, hai tay lau lau chùi chùi vào y phục. Ngờ đâu mặt nữ quan ấy lại còn đen hơn nữa, bà ta ngẩng mặt lên trời lắc đầu ngán ngẩm rồi sai Lương tổng quản đưa ta ra ngoài.

...

Qua lời giới thiệu, ta mới biết bà ta là nữ quan chuyên nuôi dạy các công chúa ở đây, rất được tin cậy, được Hoàng hậu nương nương phái tới để dạy ta những lễ nghi cần thiết cho ngày đại hôn sắp tới.

Ngoài mặt ta tỏ ra hào hứng lắm, nhưng trong lòng thầm biết, ta là sắp bị đánh mất tự do tới nơi rồi.

...

Ta đoán quả không sai. Ta không được bước dù nửa bước ra khỏi Thái Bảo Các. Đến khi nữ quan đó rời đi thì trời cũng đã nhá nhem tối, ta mệt mỏi lăn ra giường. Dùng bữa xong ta lại lẻn đến chỗ Tư Nhiên chơi cho khuây khỏa đầu óc.

"Tội nghiệp, vậy là tỷ mất cả một buổi chiều để học đống lễ nghi đó à?"

Ta nằm nhoài ra bàn, gật gật đầu. Tư Nhiên rót chén trà đưa cho ta, cười nhẹ nhàng :"Tỷ cứ cố thêm mấy ngày nữa, sau ngày đại hôn là rảnh rỗi rồi"

"Mong là vậy..." Ta đưa tay vuốt nhẹ chuỗi vòng hạt tỏa sáng yếu ớt trên tay. Ta nhớ Đông Phương, ta nhớ công chúa, nhưng ta không thể trở về, vì ta đang gánh trên vai một "đại sự".

Cơn mệt mỏi làm ta cảm thấy buồn ngủ, lại thêm nước trà ấm bụng, ta thoải mái buông mắt lim dim ngủ không màng trời đất.

"Ta muốn trở về..."


"Tỷ có muốn ta giúp hai huynh tỷ làm lành không?"

Ta chỉ khẽ cười. Làm lành có giúp ta trở về được không? Ta không còn tỉnh táo để đáp lời mà lịm đi ngon lành.

...

Ta mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, ta ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật dài. Nhìn sang bên cạnh, công chúa hôm nay còn dậy muộn hơn cả ta cơ đấy, ta mỉm cười bước xuống giường.

Gượm đã!

Ta khựng lại.

Công chúa? Ta rõ ràng là đã đến Thượng Lâm hôm qua rồi. Không lí nào tỷ ấy lại mò tới đây được...

Toàn thân ta lạnh toát, ta chớp mắt một hồi, quay đầu lại nhìn bóng người nằm quay mặt vào tường kia. Công chúa của ta mà bự con thế này à? Người ta lại càng lạnh hơn, tóc gáy dựng đứng.

Ta dùng tay nhẹ nhàng lật người kia lại, nhẹ nhàng như chỉ sợ đánh thức người ta. Mặt y dần dần lộ ra, nước da trắng ngần, sống mũi cao vót, khuôn mặt đẹp như tượng tạc... gượm đã... ta... ta không nhìn nhầm đó chứ? Lý Anh Kiệt????

Hắn đột ngột mở mắt, ta hét lên thất thanh, tiếng hét của ta như có thể vượt cả Thượng Lâm về đến Đông Phương luôn đấy. Lý Anh Kiệt vừa tỉnh lại nhìn thấy ta cũng giật mình hét lên. Cuối cùng, nhờ bản "song ca" của hai bọn ta mà đánh thức cả Đông cung.

Lính vệ hùng hồn đạp cửa xông vào, vừa nhìn thấy ta với Lý Anh Kiệt liền lúng túng nhìn nhau. Hắn quát :"Ra ngoài!", cả đám hỗn độn đã vội vàng cáo lui, tẩm điện trở lại trạng thái ban đầu.

Ta nhảy ra khỏi giường, ngã nhào xuống đất.

Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương huyệt, nheo mày nhìn ta :"Ngươi là..."

Ta vội vàng đứng dậy chỉnh tề y phục, túm lấy cái ghế bên cạnh ném vào người hắn, quát lên :"Sao ngươi lại ở đây?"

Cư nhiên hắn tránh được, tay hắn bắt lấy cái ghế rồi ném xuống, nóng mặt nhìn ta :"Nữ tử này thật biết đùa, đây chính là tẩm điện của Bổn Thái tử ta, ngươi ở đâu chui ra còn tính hành hung ta đó à?"

"Của ngươi?" Ta nghi hoặc nhìn quanh, từ khung tranh treo trên tường đến đồ đạc xung quanh... hoàn toàn không giống với của ta.

Hắn phì cười, ta quay nhìn hắn nhăn mặt, hắn vừa cười vừa nói :"Thì ra là Lục công chúa, làm ta nhìn mãi cứ tưởng gã ăn mày nào"

Ta chẳng màng đến lời hắn nói, tay vuốt vuốt lại mái tóc rồi cương nghị nhìn hắn, trái lại với vẻ cười cợt kia :"Rõ ràng hôm qua ta ở chỗ Tư Nhiên, tại sao sáng dậy lại thành ra ở trên giường với ngươi thế này?"

"Ta chẳng biết! Hôm qua tự dưng thấy ngươi đến bò lên giường với ta" Hắn làm bộ lắc lư cái đầu, thản nhiên chùm mền lên ló mỗi cái đầu ra ngoài, giọng tỉnh bơ :"Phải chăng là... không chờ được đến ngày đại hôn rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro