Hàn mai, trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm lão gia ngồi ở sảnh đường vẻ mặt vô cùng tức giận, vị đương gia của Thẩm gia tuy tuổi đã trạc ngoài tứ tuần nhưng có lẽ thời gian vẫn chưa kịp làm phai đi vẻ anh tuấn của ông, có thể nói nhị thiếu gia Thẩm Tinh Di đã được thừa hưởng trọn vẹn nét phong lưu tuấn mỹ từ phụ thân của mình. Quỳ trước mặt Thẩm lão gia là một nam tử tầm ngoài hai mươi, dáng vóc thư sinh, điều đáng chú ý ở nam tử này là đôi mắt rất buồn, nó làm cho cả khuôn mặt hài hoà nhã nhẵn ấy lại phản phất đôi chút trầm tư, nam tử đó không ai khác chính là đại thiếu gia họ Thẩm, Thẩm Nguyệt Sinh.

Thẩm Tinh Di lúc này từ cửa lớn đi vào thấy đại ca đang quỳ trước cha, vì mình mà chịu phạt, chạy vội đến trước mặt Thẩm lão gia phân bua.

" Cha, chuyện Thiên Hồng tìm đến không liên qua gì đến đại ca, cha có phạt thì phạt một mình Tinh nhi"

" Suỵt, đệ còn không mau quỳ xuống....." Thẩm Nguyệt Sinh đang quỳ vội ngước lên ra hiệu cho đệ đệ.

" Thẩm nhị thiếu gia, đến Phượng Hoàng lâu, nghe một nhạc khúc trả một ngàn lượng bạc trắng, lại đi hứa hẹn với con hát sẽ cưới cô ta, để hôm nay cô ta tìm đến tận đây gây sự, Thẩm Tinh Di ơi Thẩm Tinh Di, thanh danh của Thẩm gia ta lại bị đứa như ngươi làm bại hoại" Thẩm lão gia vừa nói vừa gằng từng chữ một, tiện tay hất tách trà trên bàn xuống đất nghe "  Xoảng" một tiếng, Thẩm Tinh Di cả sợ vội vàng quỳ xuống.

" Cha là Tinh nhi có lỗi, lúc đó uống say quá cũng không nhớ đã hứa hẹn điều gì với cô ta, còn việc một ngàn lượng không lẽ chỉ có chút bạc mà cha lại so đo với Tinh nhi hay sao?"

" Chút bạc lẻ, Thẩm gia ta phải  trải qua bao nhiêu đời làm lụng, phấn đấu mới có sản nghiệp như ngày hôm nay, ngươi lại coi đó là chút bạc lẻ, Thẩm Tứ Hải ta đã tạo nghiệp gì mà lại có đứa con phá gia chi tử như ngươi hả?" dứt lời ném luôn quyển sách trên bàn vào người Thẩm Tinh Di.

" Cha là Nguyệt Sinh không tốt, quản giáo đệ đệ không nghiêm, mong cha niệm tình đệ đệ còn trẻ tuổi đừng trách phạt đệ đệ, Nguyệt Sinh xin nhận lỗi thay Tinh nhi".

" Cha là Tinh Di gây hoạ, đại ca nhiều lần nhắc nhở nhưng Tinh nhi không nghe, có phạt thì cứ phạt một mình con"

Thẩm lão gia đang chau đôi mày rậm nhưng lại thấy hai hài tử đang quỳ trước mặt mình huynh đệ tình thâm nghĩa trọng,  ấn đường có chút giãn ra,  nghiêm giọng.

" Ái chà, huynh đệ thâm tình ghê nhỉ, được hôm nay ta phạt cả hai con, Nguyệt Sinh tiền lương chưởng quầy hiệu thuốc của con sẽ bị cắt giảm trong 3 tháng, bù cho số tiền mà đệ đệ tốt của con đã tiêu. Tinh Di nhiều lần vẫn chứng nào tật nấy phạt đánh theo gia pháp"

Lại nói về Châu Doanh, lúc này cô đang ngồi xổm trên chiếc ghế dài trong phòng của Thẩm Tinh Di, bên ngoài có hai tên gia đinh đứng gác. Thiếu nữ vừa chống tay lên cằm vừa nghĩ bụng : "Với tính cách dở hơi của tên Thiếu gia này, kiểu gì lát nữa về cũng mắng chửi đuổi mình đi, vậy là được tái hợp với cha sớm hơn dự định, chi bằng bây giờ kiếm vài món đồ quý trong phòng để lát nữa tiện thể mang đi". Nghĩ đến đây thiếu nữ phóng nhanh xuống ghế, quay lưng định lục lọi vài thứ thì nghe tiếng hét to từ ngoài cửa lớn:

"MỞ CỬA, MỞ CỬA, NHANH MỞ CỬA RA NHỊ THIẾU GIA VỀ RỒI"

Chưa kịp định thần thì cửa chính mở toanh, bốn tên gia đinh to khoẻ khiêng một chiếc ghế dài, bên cạnh là hai nô tì vẻ  mặt rất lo lắng, trên ghế không ai khác chính là Thẩm Tinh Di, chiếc áo choàng đen mặc ban sáng thì lấy kê phần đầu, còn thiếu niên thì nằm sấp, phần mông rướm máu thấy rõ nhiều vết lằn roi.

Châu Doanh đứng nép sang một bên, nhìn thấy tên thiếu niên này vì món nợ phong lưu mà phải trả lại bằng nỗi đau da thịt, cảm thấy không chút tiền đồ, lắc đầu bĩu môi ngán ngẩm. Lúc này Thẩm nhị thiếu gia tuy đau đớn tột cùng nhưng vẫn dùng chút sức tàn trỏ vào mặt Châu Doanh thì thào:

" Ngươi.... nha đầu kia, sáng sớm gặp phải ngươi nên ta mới xúi quẩy như vậy, ngươi.....ngươi phải ở lại hầu hạ chăm sóc cho ta...."

" Ngươi bị cha ngươi  đánh, lại liên quan gì đến ta? ta làm gì có khả năng xui khiến được cha ngươi, ta không làm" Châu Doanh trố mắt nhìn tên Thiếu gia đang nằm bẹp trên ghế, hỏi vặn lại.

" To gan, đây là lệnh của thiếu gia, ngươi không thích cũng phải làm, thiếu gia là người mà lão phu nhân yêu thương nhất, ngươi săn sóc thiếu gia không chu đáo thì đừng trách ta không cảnh báo cho ngươi, lão phu nhân sẽ cho ngươi sống không được, chết không yên đâu" Nô tỳ dáng người mảnh mai đứng cạnh Thẩm Tinh Di nhìn Châu Doanh quát lớn. Nữ nhân này chắc cũng trạc tuổi Châu Doanh, gương mặt lộ chút lo lắng nhưng đa phần là bi phương, có lẽ vị cô nương này đối với Thẩm nhị thiếu gia rất tình thâm nghĩa trọng.

Châu Doanh tuy không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ nhất là lòng dạ đàn bà, nghe khẩu khí như vậy tin chắc lão phu nhân Thẩm gia này rất lợi hại, đành phải ưng thuận trước rồi nghĩ cách trốn đi càng nhanh càng tốt.

Đêm đó, Châu Doanh ngủ ở trường kỉ cách giường của nhị thiếu gia đang nằm không xa, nàng được cho một chiếc chăn bông vì bên ngoài tiết trời bắt đầu sang đông, se lạnh. Châu Doanh đưa mắt đảo khắp phòng, nếu nói đây là phòng của một tên phá gia chi tử quả không ngoa. Cả phòng chưa đến mười quyển sách, mực trên nghiêng đã khô, bám đầy bụi chứng tỏ đã lâu người này không đọc sách viết chữ, còn quanh phòng toàn những đồ chơi kì quái tây dương. Điều khiến nàng dễ chịu nhất duy là mùi trầm hương thoang thoảng, nàng đã làm nô tì cho bao nhiêu gia đình nhưng chưa bao giờ được ngủ lại phòng chủ tử nên cảm giác thấy thật lạ lẫm. Xoay người nhìn ra cửa sổ phía trước, đêm nay trăng sáng thật đẹp, ánh trăng chiếu vào tận phòng, thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi bay những cánh hàn mai tạo nên một khung cảnh hư hư ảo ảo.......

" Đau quá, đau chết ta rồi, ôi đau quá, ta bị tàn phế rồi......." Thẩm nhị thiếu gia lúc này nằm sấp trên giường không ngừng rên la, cảnh sắc như mộng đã bị phá huỷ bởi tiếng rên la kêu đau dở hơi đó.

" Ngươi thân là nam tử hán bị đau một chút mà khóc lóc như đứa trẻ vậy"...Châu Doanh vừa nằm vừa nói trổng.

" Nam tử hán thì không được khóc à, hơn nữa ngay cả đau đớn mà không được nói thì ta chả muốn làm nam tử hán nữa, ây dô..... đau chết ta rồi, ai đó hãy cho ta một đao giúp ta giải thoát khỏi thế gian này đi....."

" Được, ngươi chờ ta một chút". Châu Doanh đột ngột bật dậy

" Ngươi... ngươi đi đâu thế...?"

" Lấy đao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro