Thiên ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa phòng, bỏ sau lưng tiếng rên la inh ỏi của Thẩm Tinh Di, Châu Doanh vặn người vài cái, vươn vai rồi tiến thẳng đến mấy chậu hoa ban sáng, nàng nhớ là ở đây có trồng một chậu đỗ quyên. Ít ai biết là đỗ quyền có nhiêu công dụng hoạt huyết, dưỡng khí, đặc biệt cầm máu rất hiệu nghiệm, nàng và cha rày đây mai đó mãi nghệ sinh nhai đương nhiên phải tự tìm hiểu một chút y lý để phòng thân, những lúc lừa gạt bị người đuổi đánh không có ngân lượng mời đại phu thì ít ra cũng có chút kiến thức này mà tự cứu lấy thân mình. Nàng tiện tay hái vài bông hoa mới nở, thêm một ít lá non rồi quay lại vào phòng để lá và hoa vào chung trà, thêm một ít nước ấm rồi giã nhuyễn. Nghe tiếng động, Thẩm Tinh Dịch lớn tiếng hỏi:

" Nha đầu, ngươi đang làm gì thế?"

" Đang mài đao"

" Mài đao.... ngươi dám...." Thẩm Tinh Di hốt hoảng, nghe có vẻ run sợ

" Sao ta lại không dám, ngươi nói ta là thảo khấu cơ mà, cùng lắm hôm nay giết ngươi xong ta cao chạy xa bay thôi cũng là hoàn thành tâm nguyện của ngươi" Châu Doanh vừa nói vừa tiến lại gần Thẩm Tinh Di đang nằm sấp trên giường từ phía sau.

 Vốn cũng là kẻ ngang ngược, không sợ trời, không sợ đất nhưng bản thân đang bán thân bất toại thế này, Thẩm Tinh Di bảy phần run sợ, định hét lên nhưng cảm thấy miếng vải cầm máu quấn quanh mông mình bị kéo mạnh ra, đau quá kêu lên một tiếng nhưng sau đó lại thấy có gì mát mát rất dễ chịu, không phải là loại thuốc bột của đại phu vừa cho vào là nóng rát.  Lúc này, Thẩm Tinh Di lấy lại bình tĩnh, ngoảnh nhìn ra sau thì thấy thiếu nữ đang ngồi xổm, lấy thuốc đắp lên mông cho mình, hắn lại không một tiếng đa tạ mà giọng điệu lại mỉa mai

" Này, ngươi là nữ nhân đấy nhé, nhìn mông nam nhân không thấy ngượng à?"

" Đối với ta ngươi chẳng phải là nam nhân gì chỉ là một tên tiểu tử còn chưa lớn thôi"

" Thế khi nào ta khỏi hẳn, ta sẽ cho ngươi biết nam nhân là như thế nào nhé" Thẩm Tinh Di lấy tay che miệng cười bỡn cợt.

Bỗng nghe chát một tiếng, Thẩm Tinh Di rống lên : " Ôi ôi ta xin chừa xin chừa, ta không trêu ngươi nữa, thuốc của ngươi thật hay, hiệu nghiệm gấp mấy lần thuốc của mấy tên lang băm nói phét , ngày mai ta sẽ nói với Tổ mẫu đuổi hết đám đại phu kia, giữ ngươi lại chăm sóc cho ta thôi"

Châu Doanh đang cặm cụi đắp thuốc nghe thấy y có vẻ đang thoả hiệp nên ra điều kiện luôn:
" Chữa cho ngươi thì cũng được nhưng ngươi phải hứa với ta không đánh, không mắng, không bắt ta làm việc, phàm là ta muốn chơi gì, ăn gì đều phải đáp ứng cho ta"

" Ngươi nói thế hoá ra Thẩm gia nhà ta có thêm một tiểu thư nữa sao?"

" Tuỳ ngươi, đây là phương thuốc trị thương đặc chế của Châu gia ta, ngươi không đồng ý mai ta sẽ không đắp thuốc cho ngươi nữa"

Cửa sổ phòng Thẩm Tinh Di không đóng, ánh trăng hư ảo, len lỏi đến tận chiếc giường nơi hai hài tử vẫn tiếp tục đấu khẩu. Nam tử không màn xuất thân, nữ tử không phân danh phận, chủ nô cứ thế mà cãi vả. Nam tử nhìn nữ tử mắt thoáng nét cười, ánh trăng rọi vào sóng mũi cao của thiếu nữ, làm nổi bật đường nét thanh tú, người quả thật giống như tên "Doanh" vốn dĩ là chỉ một loại đá sáng bóng, lấp lánh như ngọc. Nàng tuy không phải là viên ngọc quý xuất thân từ thế phiệt, danh môn nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh khiết, đơn thuần, long lanh không vẩn đục thật dễ làm người ta nhung nhớ. Trong một vài khắc thoáng qua, nam tử kia có lẽ đã khẽ mỉm cười.

Lại nói về Ngô công tử, chàng là con trai độc nhất của Ngô Uý Văn đại đương gia của Ngô gia, cũng là chủ nhân tương lai của  Ngô gia Đông Viện. Ngô gia được chia ra thành Đông, Tây, Nam, Trung lần lược do bốn huynh đệ nhà họ Ngô là Ngô Uý Văn, Ngô Uý Võ, Ngô Uý Song, Ngô Uý Toàn nắm giữ. Ngô gia quyền lực và bề thế như thế nào khắp thành Kính Dương không ai không biết, Ngô công tử lại tài đức vẹn toàn, lấy nhân nghĩa đối đãi ra sao khắp Kính Dương không nữ nhi nào không ngưỡng mộ. Nếu như Thẩm nhị công tử chỉ bằng một nụ cười nửa miệng, phong thái ung dung của mình mà chiếm trọn được trái tim nữ nhân, thì Ngô đại công tử lại cho người khác một cảm giác hết sức bình yên, thoát khỏi mọi sự buồn phiền thế gian, cảm giác được thấu hiểu, được sẻ chia.

Đêm nay Ngô Sính cũng đứng lặng bên song trằn trọc, nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay với Đỗ tiên sinh trong lòng nhiều mối âu lo. Đỗ tiên sinh này là thương nhân đến từ Kinh thành xuất thân cũng khá hiển hách là người thân tín của Bối lặc gia nhưng đột nhiên lại lặn lội từ  xa  đến Kính Dương này có ý mời Ngô gia phụ trách đơn hàng quân nhu. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Ngô gia hợp tác làm ăn với triều đình nhưng xưa nay đều là cùng với Hứa đại nhân, nay bổng nhiên xuất hiện một Bối lặc gia, nếu làm thì hoạ phúc thật khó lường, nếu không làm thì không chừng lại đắc tội với vương tôn quý tộc....Là phúc không phải hoạ, là hoạ quả thực khó tránh...có phải do thiên ý nên bỗng dưng Ngô gia lại rơi vào thế cờ hiểm, thật là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro