Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, Châu Doanh cũng ở lại Thẩm gia gần mười ngày, phàm là ăn gì, chơi gì, Thẩm Tinh Di đều để nàng tuỳ nghi lựa chọn, không đánh mắng, không gây sự, một là vì nàng đã chữa lành nhanh chóng vết thương của hắn, phần cũng vì do xuất thân mãi nghệ, nàng hay bày ra những trò vui, từ ảo thuật biến hoá cho đến xí ngầu, hai người họ đều có tính tình hoạt bát, ham thích những trò mới mẻ nên làm thân rất nhanh. 

Đêm nay cũng là một đêm trăng sáng, nhưng vẫn chưa thật sự tròn, gió lạnh cuối thu sắp chuyển sang đông càng làm da thịt tê tái. Châu Doanh ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng Thẩm Tinh Di , hai tay chống cằm, nàng vận bộ y phục xanh ngọc bích, đây là món quà mà Lão phu nhân ban thưởng vì có công hầu hạ thiếu gia chu toàn,chữa khỏi thương thế, tóc nàng tết đuôi sam bỏ lệch sang một bên. Ngọc dưới ánh trăng luôn ẩn hiện một vẻ đẹp long lanh, bí ẩn, nàng dưới ánh trăng cũng vậy rất ưu nhã,mà cũng chất chứa nhiều tâm sự. Đã qua 10 ngày, nàng đã hẹn với Châu lão tứ trong vòng một tháng phải hội ngộ ở quán rượu thành Tây, chỉ nỗi Thẩm gia đâu đâu cũng có gia đinh canh giữ, Thẩm Tinh Di tên nhàn rỗi này suốt ngày lại bám riết lấy nàng kêu nàng làm hết trò này đến trò khác cho xem, lâu lắm mới được hôm không thấy mặt mũi đâu nên nàng mới được thư thả mà ngắm trăng như thế này. Vừa nghĩ đến đây thì bổng nghe tiếng y phục loạc xoạc bên tai, ngoái sang trái nhìn thì nam tử một thân y phục lam, áo choàng đen đã ngồi phụt xuống bên cạnh.

- Làm gì mà mặt mày đăm chiêu thế, thật không giống ngươi , lạnh không?-  Nam tử vừa nói vừa ra bộ định cởi áo choàng ra cho thiếu nữ.

- Không cần, ta không lạnh, ngươi mà bị cảm lạnh lại liên luỵ đến ta, thân nô tì gánh không nổi đâu.

- Ngươi sắp không phải là nô tì nữa rồi -  Thẩm Tinh Di quay sang nhìn Châu Doanh, cũng là lại trưng lên cái điệu cười nửa miệng.

- Ý ngươi là sao - Lúc này Châu Doanh mới chịu quay sang nhìn Thẩm Tinh Di một cái

- Hôm nay ta bôn ba cả ngày, vất vả lắm mới thuyết phục được Tổ mẫu và Mẫu thân vài ngày nữa sẽ nạp ngươi làm thiếp, tuy không phải là chính thất, danh phận cũng không khác nô tì thông phòng là mấy nhưng ta hứa sẽ đối đãi tốt với ngươi.

- Cái gì? ngươi muốn nạp ta làm thiếp - Châu Doanh vô cùng sửng sốt - Tại, tại sao lại là ta?

- Vì ở bên ngươi những ngày nay ta thấy vô cùng vui vẻ và.......trong một khắc thoáng qua trong đầu hắn hiện lên khung cảnh thiếu nữ dưới tán hoa hôm ấy, không lẽ hắn lại bảo nàng vừa gặp đã yêu, nhưng cũng không đúng, hắn thật sự vẫn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi đối với tình cảm nam nữ còn rất mơ hồ, chỉ đơn thuần bây giờ là hắn muốn giữ nàng cho riêng hắn như một thứ bảo bối đến từ dân gian rất cứng cỏi mà cũng rất đơn thuần, trong sáng.

- Không, ta không đồng ý đâu... Ngày mai ta sẽ đến gặp Lão phu nhân thưa chuyện... Chưa đợi Thẩm Tinh Di nói dứt câu Châu Doanh đã ngắt lời đứng dậy toan bỏ đi.

Thẩm Tinh Di kéo tay nàng lại, cảm thấy rất không vui, từ nhỏ đến lớn phàm là hắn muốn gì Tổ mẫu đều đáp ứng, Thẩm gia trên dưới nhất nhất tuân theo, ngay cả Thẩm lão gia bình thường nghiêm khắc nhưng vì nể mặt Lão phu nhân đều cứ mắt nhắm, mắt mở nhiều lần cho qua. Hắn đối với nàng đã bảy tám phần dịu dàng hơn lần đầu mới gặp, lại coi trọng nàng như vậy, nàng thẳng thừng từ chối  rõ ràng là xem thường hắn, không xem hắn ra gì, tự tôn của một thiếu gia phải để ở đâu đây. Nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng tức giận, quát:

- Ngươi dựa vào cái gì mà nói không đồng ý, một nô tì xuất thân thấp kém, được ta xem trọng, ngươi đáng lẽ phải vui mới đúng, lại tỏ thái độ với ta, ngươi tưởng ngươi là tiểu thư khuê phòng chờ ngày có người đến dạm hỏi hay sao?

- Đúng, là ta xuất thân hèn kém, nên có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ sẽ bước chân vào Thẩm gia ngươi, còn nữa Châu Doanh ta sau này có gả cho ai, cũng phải đường đường chính chính làm chính thất, hiên ngang từ cửa chính bước vào, ta không cam tâm làm thiếp, càng không cam tâm gả cho một người ta không hề có tình cảm. - Nói đên đây tự nhiên khoé mắt đỏ hoe, nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén, không khóc trước mặt hắn.

- Ngươi không chịu lấy cũng phải lấy, không có thứ gì Thẩm Tinh Di ta muốn mà không có được. Người đâu..... mang Châu Doanh giam vào phòng sau hậu viên, thay phiên canh giữ.

Từ đằng sau chạy đến bốn tên gia đinh, siết chặt tay nàng lôi đi, lúc đi ngang qua hắn, nàng nhìn hắn với cặp mắt vô cùng oán hận, tưởng chừng nếu có đao kiếm ở đó, chắc nàng sẽ cho hắn một nhát lìa đời. Còn hắn, nhìn thái độ dùng dằng, chống đối của nàng trong lòng lại trào lên một nỗi thương tâm vô hạn, ánh trăng lu mờ, hàn mai lại vì đông phong mà rơi rụng, bóng dáng nam tử một thân trường bào đen đứng lặng lẽ trong đêm u tịch lại rất đỗi thê lương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro