Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Dương một chiều chạng vạng, lất phất vài hạt mưa phùn, kiệu lớn của Ngô gia dừng trước cửa Thẩm gia, nam tử vận y phục trắng khoác áo choàng màu lục nhạt, cầm ô đen chậm rãi tiến vào.

Trên đường đi, thấy xa xa phía tây lâu treo đèn lồng đỏ, lòng tự nhủ phải chăng hôm nay Thẩm gia tổ chức hỷ sự, nhưng từ cửa chính vào đây mọi thứ đều rất bình thường không có vẻ gì là đang có chuyện vui cả. Còn vài bước nữa là đến sảnh lớn, đã nghe tiếng nam tử gọi vọng ra:

" Ngô Sính huynh, vào đông gió lạnh, sức khoẻ huynh lâu nay vốn không tốt, sao lại đến vào lúc mưa gió thế này" - Thẩm Nguyệt Sinh vừa nói, vừa nhấc tà áo trước che ô tiến đến thật nhanh về phía Ngô Sính.

" Nguyệt Sinh huynh, chỉ là vừa mới ghé thăm vườn trà  trên đường về lại gặp phải mưa, định làm xấu mặt vào Thẩm gia huynh xin uống tí rượu cho ấm đó mà."

Thẩm Nguyệt Sinh cười lớn " Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng..." Hai nam tử vui vẻ, bước vào sảnh chính, xưa nay hai nhà Ngô Thẩm vốn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, nhưng do Ngô gia có quen biết với quan viên Kinh thành nên cũng xem là có hậu thuẫn, chuyện làm ăn cũng trôi chảy hơn Thẩm gia dăm ba phần. Tuy nhiên, xưa nay Ngô gia luôn làm ăn rất có nguyên tắc, chưa bao giờ cậy thế mà chèn ép các phú thương khác, hơn nữa lúc nào cũng cạnh tranh hết sức công bằng và minh bạch vì vậy đối với giao tình giữa Ngô Sính và Thẩm Nguyệt Sinh mà nói vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu, kính nhau ba phần, cả hai luôn dùng lễ đối đãi, khắp Kính Dương chưa bao giờ nghe giữa hai vị trưởng tử của hai gia tộc có mối bất hoà nào cả.

Bàn rượu được đặt bên cạnh cửa sổ, phía bên phải sảnh đường, Thẩm Nguyệt Sinh ngồi chéo chân, mấy ngon tay lăn trên chiếc ban tự màu hổ phách, trong lòng y tự khắc biết rõ, Ngô Sính giữa lúc mưa giăng tìm đến Thẩm gia e là không phải chỉ để xin uống nhờ chung rượu nóng. Ngô Sính uống cạn hết ba chung, trên mặt vẫn là nét ôn hoà, thâm trầm thường thấy.

" Lúc nãy đi ngang hoa viên thấy đèn lồng đỏ treo phía tây lâu, phải chăng hôm nay Thẩm gia huynh có hỷ sự?"

" À, cũng không phải là hỷ sự gì, chỉ là hôm nay nhị đệ nạp thiếp nhưng người này lại có xuất thân là nô tì nên tính ra chỉ là một nô tì thông phòng, đứa đệ đệ này của ta lại để mắt tới, nên cứ mắt nhắm mắt mở cho treo hai chiếc đèn lồng để cô nương ta cảm thấy không bị thiệt thòi"

" Ồ, nhị công tử quả là người có lòng"

" Nhị đệ tính tình phóng túng, lại để Ngô huynh chê cười rồi, chúng ta đừng nhắc đến đệ ấy thì hơn". Thực ra bản thân Thẩm Nguyệt Sinh cũng là người khá nóng vội, y đang rất nóng lòng muốn biết mục đích của Ngô Sính ghé thăm là gì nên cũng chả có tâm trí mà nói vòng vo.

Ngô Sính dường như cũng nhận ra được điều ấy,nên bình thản đặt chung rượu xuống, đưa ánh mắt thăm dò về phía Thẩm Nguyệt Sinh, từ tốn nói:

" Mấy ngày trước từ Kinh thành xuất hiện một vị Đỗ tiên sinh, nghe đâu là thân tín của Bối lặc gia, đến tìm Ngô gia Đông viện muốn Ngô gia cung ứng đơn hàng quân nhu cho triều đình, nhưng ta nghĩ chỉ là thăm dò xem giá cả thế nào rồi so sánh với các phú thương khác, không biết đã có đến viếng thăm Thẩm gia huynh chưa?"

Thẩm Nguyệt Sinh thừa biết xưa nay làm ăn với triều đình rất dễ sinh nhiều chuyện nhưng một khi đã thành công thì chính là một mối hời lớn, nên vỗ đùi lắc đầu than vãn:

" Thẩm gia ta lâu nay chỉ có chút tiếng tăm ở Kính Dương nếu mà nói đến làm việc cho triều đình thì chưa bao giờ dám nghĩ tới, nếu vị Đỗ tiên sinh đó có đến tìm thì chắc cũng phải xem xét tình hình rồi mới từ từ báo giá, nhưng mà theo lời huynh nói vị Đỗ Tiên Sinh này đến tìm Ngô gia trước, vạn nhất vụ làm ăn này Ngô gia huynh nắm chắc tám phần rồi."

Ngô Sính vội đặt chung rượu xuống:

" Nguyệt Sinh huynh đừng nói vậy, xưa nay việc cung ứng hàng cho triều đình đều phải thông qua Hộ bộ khảo giá, lần này Ngô Sính đến đây chính là muốn nói Ngô gia ta sẽ báo gia như cho những khách buôn khác, không thấp hơn, nên cũng mong Thẩm gia có thể báo giá như vậy để hai nhà Ngô Thẩm có thể cùng thực hiện đơn hàng, đôi bên cùng có lợi, Ngô gia ta cũng không mang tiếng cậy thế quen biết mà làm những chuyện không minh bạch"

Thẩm Nguyệt Sinh nghe vậy cả mừng, vội hành lễ đa tạ ra chiều cảm kích. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, Ngô Sính vốn sức khoẻ không tốt nên cũng không vội ra về, Thẩm Nguyệt Sinh cũng có ý giữ lại, hai nam tử cứ thế bàn chuyện say sưa.

Xa xa, ở biệt viện Thẩm gia phía tây, nơi treo hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, thiếu nữ một thân hỷ phục, tuy trang điểm sơ sài nhưng cũng đủ làm rạng rỡ mười phần tư sắc. Mái tóc đen được vấn cao gọn gàng, phía sau cái chiếc trâm hoa mẫu đơn bằng đồng, phục sức trên người chả có gì, duy chỉ có bộ váy đỏ được may bằng lụa Tô Châu nhưng tuyệt nhiên không thêu hoạ tiết loan phụng nào. Nàng ngồi rũ trên giường, hai tay chân bị trói chặt bởi dây thừng, y phục dài phần nào đã che bớt vết thương trên thân thể, những vết trầy xước, sưng tím tái ở tay, vết lằn roi ở ống chân, có lẽ là minh chứng cho một sự chống trả quyết liệt, khi bị buộc phải mặc bộ hỷ phục này. Châu Doanh ngồi lặng trên giường, lúc này nàng cảm thấy hận Thẩm Tinh Di tận xương tuỷ, bản thân đã không có tiền đồ lại còn cậy thế hiếp người, nàng tự nhủ cả đời nàng phải gả cho một người biết trân quý nàng chứ không phải là sự chiếm hữu cực đoan như vậy. 

          Càng nghĩ càng giận, nàng cố gắng gượng người đứng dậy dù thương thế trên người bị bọn nha hoàn dùng roi đánh lúc chiều vẫn còn nguyên vết máu khô. Nếu là bình thường thì cỡ năm sáu nô tì như chúng sao có thể làm khó được nàng, chỉ là nàng đã tin nhầm Linh Lung bị ả lừa uống thuốc làm toàn thân tê liệt không thể động thủ. Nàng phải trốn khỏi đây thật nhanh trước khi Thẩm Tinh Di từ chỗ Lão phu nhân quay về. Vốn xuất thân từ phường mãi nghệ, chiêu trò gì cũng được nghĩa phụ dạy qua, một phần cũng do bọn nữ nhân độc ác đó nghĩ rằng nàng đã không còn chút sức lực nào nên dây trói cũng buộc rất sơ sài, nàng cố gượng đưa hai tay đang bị trói với lấy chiếc trâm đồng, rồi dùng đầu sắt của trâm cắt dần dây thừng ở tay rồi đến cởi dây trói ở chân. Lúc này hai tên gia đinh đang đứng bên ngoài canh gác, không thể đi bằng cửa chính, nàng rón rén mở nhẹ cửa sổ, dốc hết sức lực leo ra khỏi căn phòng rồi sau đó chạy thục mạng. Hai tên gia đinh nghe tiếng động vội hô toáng lên :

" Châu Doanh chạy rồi, bắt lấy cô ta"

Lúc này Thẩm Tinh Di vừa về tới, thấy Châu Doanh đã trốn thoát vô cùng tức giận, dẫn theo một đám người tìm khắp trên dưới Thẩm phủ. Trời mưa vần vũ mỗi lúc một nặng hạt, thiếu nữ toàn thân ướt sũng, càng chạy vết thương trên người càng đau buốt, càng chạy càng không biết phải chạy đi đâu giữa Thẩm gia rộng lớn như thế. Bất giác nàng dừng lại trước một bờ tưởng cao gần cửa sau, bên phải có một cây tùng lớn, tán cây cao vượt qua cả bức tường vươn ra bên ngoài. Châu Doanh cảm thấy vết thương ở chân máu đang chảy, thấm ra cả ngoài y phục hoà với nước mưa mà lan ra bên ngoài. Nàng đưa tay vuốt hết nước mưa trên mặt, dùng hết sức bình sinh trèo lên cây rồi men theo bờ tường bám lấy tán cây đang vươn ra bên ngoài. Lúc này, bản thân đang do dự, không biết từ đây nhảy xuống có thịt nát xương tan hay không, ngoái đầu nhìn ra sau thì nghe tiếng Thẩm Tinh Di và bọn gia đinh đang từ xa chạy tới. Nàng tự nhủ: "Cuộc đời căn bản là canh bạc may rủi, không thử làm sao biết vận may mình tới đâu", nghĩ đến đây buông tay ra khỏi tán cây nhắm mắt gieo mình khỏi bờ tường nhưng lạ thay mấy khắc trôi qua nàng thấy bản thân hãy còn chưa tiếp đất mà lại có cảm giác đang trên cánh tay của một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro