Nợ ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió lạnh từng cơn quyện vào làm nên cả một bầu trời đêm âm u, tê tái. Châu Doanh mười phần sửng sốt hé mở mắt, thì thấy hoá ra bản thân mình đang nằm trên tay một nam tử, do mưa làm nhoè mắt, nàng không thấy rõ được gương mặt y, chỉ mơ hồ thấy được người này toàn thân vận y phục đen, là một hán tử cao lớn, sóng mũi y cao thẳng, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm nàng nhưng thuỷ chung lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nàng cảm thấy  tay phải y bế nàng có một vật gì lạnh sắt như kim loại, nhìn lại hoá ra là một thanh trường kiếm. Bất giác định thần lại nàng hốt hoảng môi mấp máy:

" Đa tạ hảo hán cứu giúp, có phải nên thả ta xuống rồi không?"

Hán tử áo đen vội vàng đặt Châu Doanh xuống.

" Tại hạ lúc nãy vừa đi ngang qua, thấy một thiếu nữ áo đỏ lấp ló sau tán cây, đang định đến gần thì cô nương đã gieo mình xuống"

Giọng nói từ tốn mà trầm ổn, nghe âm vực lại không giống thổ ngữ Kính Dương. Châu Doanh liếc ngang qua thì thấy chiếc dù đen của y đang nằm lăn lóc, nghe từ phía bên kia bờ tường tiếng người huyên náo mỗi lúc một gần, vội cười khan một tiếng.

" Hôm nay Châu Doanh ta xem như nợ hảo hán một phen, non xanh nước biếc, tái ngộ ắt sẽ đền đáp". Vừa dứt lời nhấc váy chạy lao qua hán tử áo đen thật nhanh, đánh rơi chiếc trâm mẫu đơn trong tay áo.

Phía trong hậu viên, Thẩm Tinh Di thất thần khi nhìn thế vết máu loang dưới chân mình, không kìm được quay sang đá tên gia đinh bên cạnh một phát, quát lớn:

" Ta kêu các ngươi trông chừng cố ấy, vết máu này tại sao lại có ở đây?"

" Chiều nay Linh Lung cô nương mang hỷ phục tới, cùng năm sáu a hoàn đi theo, thuộc hạ và Bảo Phong canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng náo loạn bên trong vội chạy vào thì thấy Châu Doanh đang bị trói còn Linh Lung dùng roi đánh tới tấp, chúng thuộc hạ có ngăn cản, nhưng Linh Lung cô nương nói là lệnh của thiếu gia, vì Châu Doanh chống cự nên phải ăn đòn" - Thuần Phong vừa lấy tay ôm ngực vừa gượng đứng lên.

Thẩm Tinh Di nghe đến đây vẻ mặt bi phẫn, yên lặng không nói gì, cổ họng thấy nghẹn đắng, nhìn vết máu dưới chân mình cảm thấy trong lòng như dấy lên một trận phong ba, đưa mắt nhìn lên, thấy mảnh vải đỏ còn vướng trên tán cây vội hô lớn: 

" Theo ta chạy ra ngoài, Châu Doanh vẫn chạy chưa xa"

        Về phần Châu Doanh, sau khi từ biệt hán tử áo đen, nàng cố lê từng bước từng bước men theo bờ tường mà chạy, nhưng mưa to gió lạnh, quần áo lại vướng víu, bản thân đã không còn chút sức lực nào, bỗng thấy phía trước cửa chính Thẩm gia có chiếc kiệu lớn, có lẽ mưa to, kiệu phu đã vào trong hết, nàng ngoái nhìn ra sau thì đã không thấy hán tử áo đen đâu nữa, nhìn xung quanh chỉ là một bầu trời mưa giăng tối mịt, không có bóng ai qua lại, nghĩ thầm: " Người của Thẩm Tinh Di chắc sắp đuổi tới đến nơi, mình có chạy cũng không chạy xa được, chui vào đây trốn biết đâu còn một đường sống."  Nghĩ đến đây dứt khoát chui vào trong kiệu.

Lúc này, rượu hết, tiệc tan, mấy canh giờ liền hàn huyên Ngô Sính cũng đứng dậy hành lễ cáo từ, Thẩm Nguyệt Sinh theo chân tiễn khách ra đến tận cửa chính.

" Nguyệt Sinh huynh, xin tiễn đến đây, lần sau mời huynh ghé Ngô gia, chúng ta lại không say không về". Ngô Sính một tay cầm ô, hành lễ khách chủ, trên miệng vẫn nở nụ cười điềm đạm.

" Nhất định, nhất định". Thẩm Nguyệt Sinh cũng không níu giữ thêm, nhìn Ngô Sính đi vào kiệu rồi quay bước vào trong.

       Ngô Sính vừa vén mành bước vào trong kiệu thì cả kinh, một tiểu nương tử toàn thân ướt sũng, không còn chút sức lực đang ngồi co ro trong kiệu của mình. Thiếu nữ chỉ giương mắt nhìn Ngô thiếu gia môi mấp máy được câu: "Cứu ta" rồi ngất lịm. Ngô Sính thấy cô nương này trông rất quen mặt, nhất thời không nghĩ ngợi được nhiều, định bụng đưa cô ấy về Đông viện rồi mới hỏi han, vẫy tay ra hiệu cho kiệu phu rời đi thì bỗng nghe phía sau có tiếng gọi:

"Kiệu phía trước dừng lại cho ta"

    Ngô Sính ngoái nhìn ra sau thì thấy Thẩm nhị thiếu gia toàn thân ướt sũng, đang bước tới gần, phía sau còn năm sáu gia đinh đi theo. Vẫn là nét mặt ôn nhu, Ngô Sính vẫn không bước xuống nhướng mày nhìn Thẩm Tinh Di từ trong kiệu, vốn Ngô Sính với huynh trưởng Thẩm Nguyệt Sinh là bằng hữu, theo lễ lại trên Thẩm Tinh Di một bậc nên y cũng không cần xuống hành lễ với hậu bối. Nhẹ nhàng nói vọng ra:

" Ý của nhị thiếu gia là thế nào?"

"Ta đuổi theo nha hoàn trong phủ chạy trốn, lần theo vết máu mà chạy tới đây, lạ thay đến kiệu của ngươi thì không thấy vết máu đâu nữa, ta muốn xem trong kiệu có nha hoàn của ta không?"

" Trời đang mưa lớn, sức khoẻ Ngô mỗ vốn không tốt, Thẩm gia  lục soát như vậy, thật là không theo lễ chủ khách, thứ lỗi không thể tuân theo"

" Ta không cần biết lễ tiết gì, nói chung không cho ta soát ngươi cùng không về được Ngô gia." Thẩm Tinh Di mất hết kiên nhẫn, tiến nhanh tới kiệu của Ngô Sính định vén bức mành, Ngô Sính còn chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng trong nhà vọng ra:

"Dừng lại"  Thẩm Nguyệt Sinh đoạn sau khi tiễn chân Ngô Sính trở gót vào trong thì nghe tiếng náo loạn ngoài cửa, y âm thầm quan sát từ nãy đến giờ. Vừa dứt lời liền tiến đến trước kiệu Ngô Sính.

" Nhị đệ trẻ người non dạ, lại thất lễ với Ngô huynh, huynh cứ cho kiệu khởi hành đi"

" Đại ca, trong kiệu chắc chắn có a hoàn của Thẩm gia chúng ta, huynh cho hắn mang đi như vậy sao?"  Trời vẫn đang mưa không dứt, Thẩm Tinh Di thân ướt sũng vẫn không chịu bỏ cuộc quay sang đôi co với huynh trưởng của mình.

"Đệ nghĩ xem Ngô gia Đông viện hiển hách như thế nào, sao Ngô công tử lại có thể mang a hoàn không đáng một xu nhà chúng ta đi được, mà nếu có mang đi thì hôm nay Thẩm gia ta là chủ Ngô gia là khách, sao có thể để một đứa a hoàn làm mất hoà khí được". Thẩm Nguyệt Sinh vừa nói vừa đưa mắt thăm dò về phía Ngô Sính, miệng vẫn không tắt nụ cười, trong khi tay vẫn cầm ô che cho đệ đệ của mình, thành ra, cả người nam tử cũng bắt đầu bị mưa làm ướt dần.

          Ngô Sính ngồi trong kiệu dường như hiểu được điều gì, biết là lần này mang cô gái này đi chắc chắn sẽ gây ra một mối hiềm khích, nhưng nhìn tiểu cô nương trong kiệu mình nằm bất động môi tím tái, tay chân đầy vết lằn roi, trong lòng trào dâng một nỗi thương cảm. Dứt khoác bái biệt Thẩm Nguyệt Sinh, hô một tiếng: " Khởi kiệu."

           Về phần Thẩm Tinh Di mặt dù trong lòng vô cùng oán giận, cảm thấy một thứ đồ mà mình trân quý đang bị người khác mang đi trước mặt mà bản thân không thể làm được gì. Nhưng cả đời hắn, người hắn tôn sùng nhất là đại ca. Vị đại ca mà từ bé đến lớn thay hắn chịu tội không biết bao nhiêu lần, luôn bao dung và thương chiều hắn. Có lẽ đối với Thẩm Tinh Di điều làm hắn thấy mãn nguyện nhất chính là có vị đại ca là Thẩm Nguyệt Sinh, vì vậy một lời của đại ca, quyền huynh thế phụ,hắn sẽ nhất nhất tuân theo. 

        Hai huynh đệ nhìn chiếc kiệu chệnh choạng của Ngô Sính cứ thế mà rời đi, khập khiễng ẩn hiện trong mưa. Thẩm Nguyệt Sinh ánh mắt đăm chiêu, đưa tay ra sau nắm bím tóc đuôi sam đầy nghĩ ngợi.Thẩm Tinh Di vô cùng bất mãn, oán giận, nhưng trong đôi mắt lại hiện lê một sự bất lực, không cam lòng. Phía sau hai huynh đệ, nam tử một thân y phục đen, tay mang trường kiếm, lẳng lặng quan sát, tay còn lại của y cầm chiếc trâm cài hoa mẫu đơn bằng đồng. Ba nam tử đứng nhìn chiếc kiệu lớn đi xa dần rồi khuất mờ trong mưa bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro