Ngô gia Đông viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kiệu nặng nề, men theo lối cửa sau tiến vào Đông viện.

             Trời đã sập tối, mưa hãy còn chưa dứt hẳn, Ngô Sính sốt ruột nhìn tiểu nương tử vẫn còn bất động trong kiệu, nhìn lâu một hồi mới nhớ ra gương mặt quen thuộc này chính là cô nương từng nói giúp mình trên thị tứ. Tự nhiên trong lòng lại thấy nhẹ nhỏm, nếu như trong kiệu là một cô nương khác thì tự chàng cũng cảm thấy bản thân có chút bao đồng nhưng trong kiệu lại là người mình từng nhận ân tình thì báo đáp lại là lẽ đương nhiên.

             Chiếc kiệu dừng lại trước một khoảng sân rộng, Ngô Sính thân hình cao lớn nhẹ nhàng bế Châu Doanh lặng lẽ vào trong, căn dặn gia đinh bí mật mời Triệu đại phu tới không cho kinh động đến lão gia. Theo lời Triệu đại phu thì tiểu cô nương đã bị cảm nhiễm phong hàn, cộng thêm ngoại thương dẫn đến mất máu, nhất thời một sớm một chiều khó mà bình phục, kê một ít trần bì, quế chi, huyết kiệt, thêm một lọ thuốc bột để vết thương mau lành. Sở dĩ Ngô Sính cho gọi đích danh Triệu đại phu vì con người y không chỉ y thuật giỏi mà còn là người vô cùng kín miệng. Ngô Sính đoán chừng Châu Doanh phải ở lại Đông viện một thời gian ít nhất là cho đến khi vết thương bình phục, nên tạm thời tránh làm kinh động đến trên dưới Ngô gia.

Hai ba canh giờ trôi qua, mưa bây giờ đã dứt hẳn, trăng bắt đầu ẩn hiện sau những đám mây âm u, trải qua một trận phong ba, Châu Doanh từ từ mở mắt, Ngô Sính đã sai a hoàn thay cho cô một bộ y phục tươm tất, còn hỷ phục vẫn để một bên.

" Đây là.........." Châu Doanh chống một tay gượng dậy, mơ hồ nhìn nam tử đang ngồi ở chiếc bàn đối diện.

" Ngô gia Đông viện". Ngô Sính bình thản trả lời, đôi mắt vẫn lương thiện trìu mến nhìn nàng.

Rót cho nàng một tách trà hoa lài, Ngô Sính thuật lại nàng nghe mọi chuyện. Ngô Sính nói đùa rằng nàng một thân hỷ phục chạy từ Thẩm gia lên kiệu về đến Ngô gia làm cho chàng cảm giác như bản thân đang đi cướp nương tử của Thẩm Tinh Di vậy.

Châu Doanh lặng im không nói, nàng cảm thấy hết sức mông lung mơ hồ, cảm thấy lẽ ra bây giờ mình phải ung dung tự tại, phiêu bạt giang hồ, cảm thấy mình nên đi gặp Châu lão tứ mặc dù hiện tại trong lòng nàng lửa giận trào dâng, hận không thể tìm Thẩm gia đòi lại món nợ đánh đập nàng ra nông nỗi này. Ngô Sính nhìn Châu Doanh ánh mắt vô thần,cảm thấy có lẽ nàng vẫn chưa định thần sau bao nhiêu chuyện vừa rồi, vội đừng dậy đi ra cho nàng nghỉ ngơi.

" Ngô thiếu gia, đa tạ..." Châu Doanh gọi với theo.

Ngô Sính không đáp chỉ nở nụ cười ấm áp rồi xoay người bước đi.

Lúc này tại Thẩm gia. 

Linh Lung run rẫy dập đầu, trước mặt là Thẩm Tinh Di đang ngồi tựa vào lưng ghế chân bắt hình chữ bát. Năm ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn. Không khí lạnh lùng u ám.

"Ngươi không cần khóc lóc, từ sáng ngày mai bổn thiếu gia không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Tốt nhất là ra khỏi Kính Dương, nếu không ta sợ không nén được phải ra tay với loại phụ nữ rắn độc như ngươi, gặp ở đâu, đánh ở đó"

" Thiếu gia, nghĩ tình nô tì hầu hạ thiếu gia từ nhỏ hãy tha cho nô tì một lần......nô tì chỉ vì...chỉ vì..."

Ta không muốn nói nhiều với ngươi, Thuần Phong, Bảo Phong lôi ả đi.

Hai tên gia đinh lôi Linh Lung ra trước cửa cô ta vẫn gào thét mãi không thôi. Đến cửa thì gặp Thẩm Nguyệt Sinh, nhưng tâm trạng Thẩm Tinh Di bây giờ thật là ai cũng không dám nói đỡ cho, hắn xử lí vậy coi như đã coi trọng tình nghĩa nàng ta hầu hạ hắn bao nhiêu năm rồi.

"Đệ còn không mau đi thay y phục đi.....đệ tính ngồi thất thần ra đó đến bao giờ"

" Ngày mai đệ sẽ cho người tìm lại cô ta, quyết không để Ngô Sính cướp đi dễ dàng như vậy" 

Thẩm Tinh Di không buồn liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt Sinh, cứ mơ hồ nhìn vào khoảng rộng trước sân, gió lớn làm cánh hàn mai rơi trắng xoá. 

Trăng đã lên cao nhưng hoa lại bị vùi dập úa tàn, mọi thứ đã không còn viên mãn như ngày đầu họ gặp gỡ.


----Tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư----

    ( Tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư) 

                                                    Tương tư thập giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro