Lưỡng tình tương duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng Ngô Sính từ cửa chính bước vào, tuy có vẻ điềm nhiên nhưng thực ra là gấp gáp, miệng cười nhưng đôi mắt không cười. Triệu Bạch Thạch bước tới một bước nhìn Ngô Sinh cười nói:

" Ngô Sính thiếu gia, đã lâu không gặp, ta từ kinh thành trở về định ghé sang thăm Ngô Trạch huynh."

" Triệu đại ca, lâu nay luôn thân thiết với biểu huynh, lần này từ kinh trở về lại sắp thành Huyện thái gia rồi haha...."

Triệu Bạch Thạch phẩy tay áo cười xoà. Châu Doanh nhìn hai nam tử tay bắt mặt mừng, hiểu được giữa họ phải có giao tình lâu năm. Nhưng nam tử trước mặt, nàng càng nhìn càng quen mắt, không nhớ ra là đã gặp gỡ ở đâu nên cứ chôn chân đứng thần người ra, quên cả hành lễ với Ngô Sính.

Ngô Sính thấy Châu Doanh vẫn nhìn Triệu Bạch Thạch không rời mắt, e hèm vài tiếng vẫn không thấy có chút động thái gì.

" Đây là nha hoàn mới của Đông viện tên là Châu Doanh, vừa mới vào không hiểu quy tắc xin Triệu đại ca thứ lỗi....". Lúc này quay sang Châu Doanh ra hiệu hành lễ với Triệu Bạch Thạch.

Châu Doanh vội hoàn hồn, nhún chân hành lễ.

Triệu Bạch Thạch khẽ nhếch môi, nhìn Châu Doanh lãnh đạm, từ biệt Ngô Sính trở gót đi về phía Tây viện.

Thấy dáng Triệu Bạch Thạch khuất sau tán cây phía đông đình lúc này Ngô Sính mới quay sang nhìn Châu Doanh thăm dò:

" Cô quen biết Triệu đại ca sao?"

" À không, chỉ là nhìn thấy Triệu công tử đó tướng mạo đường đường, phong thái chính nghĩa bất phàm giống hệt những nhân vật đại hiệp mà ta với cha hay xem trong tuồng hát.....mà thôi." Châu Doanh toe toét nhìn Ngô Sính cười xuề xoà. Tự nhủ không lẽ lại bảo với chàng rằng, xưa nay cùng cha đi khắp đại giang nam bắc lừa gạt, người mà nàng sợ gặp nhất lại chính là những quan gia làm việc cho triều đình như Triệu Bạch Thạch, gặp hắn đằng đông thì tìm đường tháo chạy đằng tây còn không kịp, làm gì mà có chuyện quen biết.

Ngô sính " À" một tiếng, rồi trở gót đi về phía hậu viên, Châu Doanh cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ánh chiều chạng vạng, Châu Doanh nhìn dáng nam tử cao dong dỏng phía trước, bước chân chậm rãi, thong dong, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẻ. Hàng trăm câu từ biệt đã chuẩn bị sẵn để hôm nay nói ra, tự dưng lại bị ứ nghẹn trong lòng.

Ngô Sinh quay ra sau nhìn thiếu nữ hồi lâu rồi e hèm hỏi nhỏ:

" Thế còn ta thì sao?"

" Thiếu gia....thiếu gia thì sao?" Châu Doanh tròn mắt nhìn Ngô Sính lấy làm khó hiểu.

Ngô Sính chớp chớp mắt, lại e hèm vài tiếng rồi nói từng chữ chậm rãi.

" Lúc nãy cô bảo Triệu đại ca tướng mạo đường đường, khí khái bất phàm, thế còn ta.... cô.... cô nghĩ ta như thế nào?"

Châu Doanh dừng chân lại đứng nhìn Ngô Sính im lặng hồi lâu. Ngô Sính đứng cách nàng hai ba bước chân, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó chỉ ngước nhìn lên khoảng trời cao rộng kia, ráng chiều nhàn hạ, tranh sáng tranh tối. Chút ánh nắng cuối ngày đọng trên đôi mắt nam tử bình lặng như nước hồ, làm người đối diện khó tránh khỏi tâm tư xao động.

Châu Doanh lặng lẽ cười. Đó không phải là nụ cười hồn nhiên vô ưu khi ở Thẩm gia chơi đùa cùng Thẩm Tinh Di, đó cũng không phải là nụ cười gian manh, bỡn cợt chiếm được thế thượng phong những khi cãi nhau đến trời long đất lỡ với Vương Thế Quân. Đó chẳng phải là nụ cười thu liễm đoan trang của thiếu nữ đối với trung nhân trong mộng hay sao? Thời gian như ngưng đọng lại, Châu Doanh dáng người nhỏ bé, nhìn nam tử trước mắt mình gần trong gan tấc nhưng sao lại xa xôi vời vợi, môi nàng mấp máy:

" Thiếu gia tấm lòng lương thiện thương xót Châu Doanh, cùng với Hồ..Hồ tiểu thư đúng là trời sinh một cặp, lưỡng tình...tương duyệt."

Ngô Sính nghe xong câu lưỡng tình tương duyệt, quay ra sau nhìn thẳng vào Châu Doanh, ánh mắt chàng không e ngại pha lẫn chút ngạc nhiên rồi lại nhoẻn miệng cười:

" Lưỡng tình tương duyệt....cô hiểu được thâm ý của nó sao?"

" Châu Doanh xưa nay chưa từng đọc sách, chỉ nghe trong các vở tuồng, nam nữ có tình cảm sâu đậm với nhau đều gọi là lưỡng tình tương duyệt. Thiếu gia cùng Hồ tiểu thư là thanh mai trúc mã, nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý...."

Ngô Sính nghe Châu Doanh nói vậy cũng không nói gì thêm, quay bứơc đi về phía trước.

Châu Doanh lặng lẽ đi theo phía sau, nàng thấy không khí bỗng nhiên trở nên im lặng đáng sợ, nên mới lân la bắt chuyện.

" vị Triệu công tử lúc nãy, đến tìm Ngô Trạch thiếu gia thì sao không đi từ cửa chính Tây viện mà lại vào Đông viên chúng ta rồi mới sang Tây viện?"

Ngô Sính thấy từ khi nãy đến giờ nói đi nói lại, lại nói sang Triệu Bạch Thạch, y chau mày nhưng giọng vẫn điềm đạm.

" Nhị thúc còn có một nữ nhi tên là Ngô Y, Triệu đại ca thường xuyên lui tới Tây viện như vậy đối với thanh danh biểu muội sẽ ảnh hưởng không tốt nên phải đi theo lối Đông viện chúng ta."

Châu Doanh "ờ" một tiếng, băn khoăn một lúc, rồi đứng lại.

" Thiếu gia, hôm nay Châu Doanh đứng chờ thiếu gia đã lâu, là có chuyện muốn nói."

Ngô Sính quay lại nhướng mày, ra hiệu Châu Doanh nói tiếp:

"Thực ra ta ở Ngô gia đã gần một tháng, ta có nhờ Vương Thế Quân hỏi thăm tin tức của cha , nhưng hắn không nghe ngóng được gì, ta thật sự vô cùng nóng lòng, ngộ nhỡ ông ấy không thấy ta đến gặp đúng hẹn, lại đến Thẩm gia gây sự thì sự thể lại càng phức tạp hơn." Châu Doanh hít một hơi nói liền một mạch.

Ngô Sính vẫn yên lặng ngắm nhìn Châu Doanh, yên lặng như cái cách mà y vẫn nhìn khi nàng say sưa nghe giảng bài ở phòng học đồ, hay khi thấy nàng nô đùa cùng Vương Thế Quân. Một người lăn lộn chốn thương trường, đặt lợi ích gia tộc lên trên hết bỗng chốc như trở thành một kẻ đa sầu đa cảm. Bao nhiêu cảm xúc rối loạn ẩn hiện trong đầu nam tử, rõ ràng không muốn nàng ta đi, nhưng lại không tìm ra được lý do nào để giữ người ở lại. Rõ ràng y đối với nàng nồng hậu, bao dung không chỉ xuất phát từ lòng thương cảm đơn thuần. Rõ ràng sau nguyên tiêu này y và Vịnh Mai sẽ cử hành hôn lễ nhưng bản thân sao không một chút mong chờ ngày đó. Là y không hiểu nỗi lòng mình hay không dám đối diện?  Trời đã sập tối, gió tuyết bắt đầu thổi mạnh. Ngô Sính ho khan vài tiếng rồi nhìn thiếu nữ trước mặt mình thấp giọng:

" Nếu cô nương đã có ý muốn rời đi, Ngô mỗ không cách nào giữ lại, cô cứ thu xếp hành trang, trước khi đi đến từ biệt ta một tiếng."

Châu Doanh khẽ gật đầu, không hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay. Ngô Sính nói xong thì trở gót đi tiếp ra hiệu cho Châu Doanh không cần đi theo chàng.

Bước lẫng thẫng quay về phòng, nàng ngồi xỏm trên chiếc ghế đẩu, vén tay áo lên nhìn thấy vết lằn roi ở Thẩm gia ngày trước vẫn còn sẹo,  lắc đầu thở dài.

Châu Doanh ơi là Châu Doanh cái gọi là hào môn quý nhân, kẻ cho ngươi nỗi đau da thịt, người làm ngươi nếm trải mùi vị bi thương. Ngươi còn không tỉnh ngộ, người ta cứu ngươi chỉ vì thương hại, ngươi lại muốn đòi hỏi thêm gì nữa chứ.

Nàng đảo mắt nhìn sang một nhánh hàn mai để trên kệ, mai hoa đã héo tàn. Nhánh hàn mai này là ngày hôm đó nhìn thấy Ngô Sính đặt nó lên cái bàn ở đông đình khi đi cùng với Hồ tiểu thư. Lúc đó không biết tại sao lại cầm về rồi ngắm nhìn mãi. Nhìn bên ngoài trời cao gió lộng, tuyết trắng lạnh lùng, tự nhủ rằng mọi chuyện nên quay về điểm xuất phát ban đầu của nó. Nàng cầm nhánh hàn mai mang ra trước sân, dưới gốc cây lê, đào một cái hố nhỏ rồi đặt nhánh hoa vào đó. Ánh trăng khuyết mông lung soi bóng thiếu nữ đứng lặng im trong tuyết lạnh.

Nàng đặt hai hòn đá nhỏ lên trên nấm tuyết vừa lắp vừa thì thầm:

" Hàn mai ơi hàn mai, ngươi giúp ta chôn chặt đoạn nhân duyên này nhé"


----"Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến."

"Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu. "-------------------------------

Tương tư thập giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro