Chap 11: Sốt rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Ngôn dậy rất sớm mặc dù tối qua ngủ muộn. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi mua canh giải rượu cho Tịnh Kỳ.

Úc Tịnh Kỳ lay lay 2 thái dương, đầu cô đang đau như búa bổ.

"Chuyện quái gì đã xảy ra thế này ?!"- Tịnh Kỳ nhăn mặt độc thoại.

- Kỳ, em dậy rồi à ?
- Anh...anh Ngôn ??? Đây là đâu vậy ạ !
- Nhà tôi.

Đôi mắt to tròn đang nhìn anh với sự sợ hãi lo lắng tột cùng, hiểu chuyện Bạch Ngôn vội giải thích với cô :

- Hôm qua em say rượu, trời thì mưa to, tôi đưa em về nhà em lại thấy bố mẹ em bảo tối nay em ngủ 1 mình vì họ phải đến Bắc Kinh có việc. Không còn cách nào tôi mới phải đưa em về đây.

- Em xin lỗi chắc anh thấy em phiền toái lắm.
- Đúng em rất phiền phức, thế nên vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn canh nếu em không muốn làm người khác lo lắng.
- Vâng...

Trong lúc Úc Tịnh Kỳ ăn sáng, bỗng Vương Bạch Ngôn thấy chóng mặt như có gì đè nặng xuống đầu mình, anh vội ngồi xuống nghế sofa.

- Ngôn ca, anh đâu rồi ?

Tịnh Kỳ thu dọn bát đĩa rồi đi ra nhà ngoài, thấy Bạch Ngôn đang nằm trên ghế liền tiến tới ngồi cạnh anh.

Đẹp trai quá !

Nói thế nào đi nữa, vẻ đẹp thoát tục này của anh đúng là không thể đùa. Càng nhìn càng đắm say, nhưng anh mãi vẫn như ánh dương chói sáng còn cô chỉ như cái bóng của mặt trăng mãi mãi không dành được sự ấm áp của anh.

Lấy tay nghịch ngợm lọn tóc của Bạch Ngôn, Tịnh Kỳ khẽ giật mình khi mu bàn tay lướt qua trán anh.

Sao lại nóng thế này ?!

Bạch Ngôn sốt rồi sao, sáng nay anh vẫn bình thường mà.

Vội vàng đi lấy khăn thấm nước lau mặt cho anh, Tịnh Kỳ lo lắng.

"Chẳng lẽ là vì tối qua đi mưa về lại còn phải chăm sóc cho mình ?"

- Đừng đi !!- toàn thân Vương Bạch Ngôn run lên, đôi tay quơ quơ như tìm gì đó.

Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi nhẹ nhàng dỗ dành :

- Không em không đi. Em vẫn ở đây với anh như ? Ngoan, ngủ đi, em nấu cho anh chút cháo.

Bàn tay Bạch Ngôn dần dần lỏng ra, anh buông tay cô.

Có một điều cô không thể phủ nhận rằng, mỗi lúc ở bên anh dường như cô không có thời gian để nghĩ về Lý Minh.

Mà có lẽ cũng chẳng phải vì thiếu thời gian, lí do đơn giản chỉ là sự dịu dàng ấm áp của Bạch Ngôn dành cho cô đã lấn át niềm ái mộ của cô dành cho Lý Minh.

Nhìn anh, bỗng nhiễn Tịnh Kỳ thấy sống mũi mình cay cay.

Sao lại cảm động thế này ?!!

Đôi mắt xám lạnh mở ra, Vương Bạch Ngôn ngồi dậy, nhìn xung quanh nhà 1 lần anh tiến tới bàn ăn.

"Em là Tịnh Kỳ đây, anh bị sốt nên em nấu cháo cho anh đó. Ăn cháo xong nhớ uống thuốc đầy đủ để khỏi ốm nhé ! Cảm ơn anh vì hôm qua đã tốn sức chăm lo cho em."

Bạch Ngôn mỉm cười ngồi xuống ăn bát cháo, quả là ngon hơn cả nhà hàng nấu gấp vạn lần !

Úc Tịnh Kỳ mới làm vài món ăn trời đã chuyển xế chiều, cô cởi tạp dề rồi đi tắm.

- Con gái ! Con gái ta đâu rồi ?- tiếng ông Thẩm Dương vang lên.
- Chắc con bé đang tắm, anh nhìn nó đã nấu 1 bữa thịnh soạn tặng mình rồi kìa.- bà Chi Diệp chỉ các món ăn trên bàn.

"Ting !"- điện thoại Tịnh Kỳ rung lên, vừa lau mái tóc đang nhỏ nước, cô vừa kiểm tra tin nhắn.

"Tối nay 7 giờ tôi đến đón em đi chơi giải sầu."

Mắt Úc Tịnh Kỳ sáng lên vui sướng như trẻ được quà. "Vâng ạ."

Ăn cơm xong, cô nhìn đồng hồ đã 6 giờ 45 phút, vội đi thay quần áo rồi ra ngoài cửa đợi anh.

Vương Bạch Ngôn mặc áo phông trắng và quần bò xanh bước tới, anh còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai.

- Tôi có đến trễ không ?
- Anh đến sớm 1 phút nhưng mà thôi không sao.

Bỗng nhiên cô bật cười :

- Sao thế ? Có gì buồn cười à ?
- Không chỉ là nhìn anh, em cứ liên tưởng đến mấy chàng thần tượng phải hoá trang che chắn cần thận khi ra đường thôi.

Vương Bạch Ngôn không nói gì chỉ cốc đầu cô 1 cái giống như đánh yêu.

- À mà, anh định cho em đi đâu ?
- Đi tập thể dục.
- Hả ? Cái gì cơ ??
- Không cần tò mò nữa chúng ta đến nơi rồi.

Úc Tịnh Kỳ ngẩng mặt lên nhìn, 1 sân bóng rổ khá lớn hiện ra trước mắt cô.

- Wow....- Tịnh Kỳ tỏ ra bất ngờ khi anh muốn dẫn cô đi chơi bóng- nhưng mà em không biết chơi bóng rổ.
- Không sao, tôi dạy em.

Dẫn Úc Tịnh Kỳ vào trong, Vương Bạch Ngôn lấy ra 1 quả bóng. Anh ném quả bóng qua cho cô :

- Em có còn buồn bực trong lòng không ?
- Tất nhiên là em còn rồi ! Thất tình đâu thể nhanh hết như vậy...
- Thế thì hôm nay tôi cho em trút giận lên trái bóng này đấy.
- Ngôn ca, anh bắt đầu chơi bóng rổ từ năm mấy tuổi ?
- Hmm, nếu tôi không nhầm thì là 4 tuổi.
- Bố anh dạy anh chơi sao ?

Nghe câu hỏi của Tịnh Kỳ bỗng nhiên Bạch Ngôn khựng lại, anh cười nhạt :

- Không, là tôi tự mày mò.
- Vâng...
- Em biết luật chơi rồi đúng không ?
- Vâng ạ !
- Vậy tôi sẽ dạy em phòng thủ nhé. Bình thường mọi người sẽ được học tấn công trước nhưng riêng em tôi sẽ dạy phòng thủ.

Nói xong, Vương Bạch Ngôn đập trái bóng xuống mặt sân :

- Để phong thủ được tốt đòi hỏi người chơi phải linh hoạt, uyển chuyển và nhanh nhẹn, hơn thế phải nắm bắt được thế trận, dự đoán được bước tiến của đối phương. Em cần chú ý tư thế phòng thủ.

- Tư thế phòng thủ ?

Bạch Ngôn tiến tới phía Tịnh Kỳ, lấy chân mình đẩy chân cô :

- Ừm, để cho cơ thể di chuyển một cách nhanh nhất, chúng ta cần đứng bằng ức bàn chân thay vì cả bàn chân, đầu gối hơi trùng xuống, mông hạ thấp vừa đủ, khoảng cách giữa hai chân vừa phải không quá gần cũng không quá xa, mắt nhìn bao quát nhằm có thể ứng biến bất kì lúc nào. Luôn phải chú ý đến cầu thủ đội bạn mà mình kèm, chú ý đến động tác đối thủ kèm nhằm tìm ra được những sơ hở của đối thủ.
- Ồ, vậy em sẽ phải kèm anh phải không ?
- Em cũng nhanh hiểu chuyện đấy.
- Vậy bắt đầu thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro