Chap 10 : Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ăn mừng cho sự thành công vang dội này, cả nhóm quyết định tối nay cùng nhau đi ăn lẩu.

Lý Minh nhận là người đón Tịnh Kỳ, để tạo ấn tượng tốt với Lý Minh, cô mặc chiếc váy xoè màu xanh được trang trí bằng rất nhiều nơ, chiếc váy được cô đặt tên là " Tập thơ quý." Lý Minh thì lúc nào cũng mang trên mình 1 cây đen bí hiểm.

- Anh Minh, anh đợi em có lâu không ?
- Không anh vừa tới thôi.

Đi bộ 1 lúc, Úc Tịnh Kỳ kéo tay anh vào 1 con hẻm nhỏ. Thật tình cờ lúc này Vương Bạch Ngôn cũng đang đi qua, anh dừng bước, đứng sau bức tường gần đó lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

- Lý Minh à, em...thực ra em thích anh từ rất lâu rồi. Liệu anh...
-...- đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh trong dáng vẻ này.
- Em...em chỉ muốn không dối lòng mà nói với anh chuyện này thôi. Anh không cần bận tâm đâu !

Dù không chứng kiến nhưng Bạch Ngôn rõ ràng có thể tưởng tượng gương mặt bối rối, lúng túng đầy đau đớn của cô lúc đó, bàn tay anh nắm chặt lại khẽ run lên.

Vì sao ?

Vì Úc Tịnh Kỳ quá đỗi thơ ngây, với những suy nghĩ đơn giản về tình yêu. Ngay từ đầu anh biết Lý Minh không hề có chút tình cảm nào với cô, anh và cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ.

Sao anh không thể nhìn ra tính cách của Lý Minh ?

- Tiểu Kỳ, anh không mong em nuôi hy vọng về anh, anh chỉ quý em như 1 đứa em gái bé bỏng, chưa từng nghĩ chuyện lứa đôi. Nên hãy cứ bình thường thôi, tình cảm của em anh không thể nhận. Giờ thì quên chuyện này đi và đến chỗ hẹn nhé.

Một đợt gió mạnh thổi qua làm tóc cô rối tung lên, tâm trí cô điên đảo.

Vậy là...từ chối rồi.

Đến quán lẩu quen thuộc, Vương Bạch Ngôn đã ngồi đấy từ bao giờ. Anh nhìn gương mặt Tịnh Kỳ, cô là 1 cô gái ngây thơ, nghĩ gì, làm gì, nhìn biểu cảm là có thể biết được.

Mắt như sắp bật khóc, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, quả nhiên cô gái này đang rất đau khổ vì chuyện yêu đương.

- Các vị tiền bối, đạt được thành công ngày hôm nay đều là nhờ mọi người đã giúp đỡ, chỉ bảo và luôn cổ vũ em. Úc Tịnh Kỳ em xin kính mọi người 1 ly.

1 ly của cô uống thì nhẹ nhàng, nhưng vào khoang miệng lại cay xè đắng ngắt, vị cay như xé nát trái tim trong lổng ngực. Giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên má Tịnh Kỳ.

Cô khóc, đúng !

Cô khóc thật rồi.

Không chịu đựng nổi hòn đá đang đè nặng trên đôi vai nữa, mà bật khóc rồi.

Tại sao ghét rượu mà bây giờ Úc Tịnh Kỳ lại có thiện cảm với chất lỏng này đến vậy, nó khiến nước mắt cô tự chảy ra, cô không cần gồng mình giả vờ gượng cười nữa. Lý Minh là người đầu tiên cô thích, thích 1 cách vô tư hồn nhiên, anh lại vô tình coi cô là đứa em bé bỏng.

Thật nực cười !?

- Tiểu Kỳ ! Em làm sao vậy ? Đừng khóc !- Nhã Tịnh bối rối lau nước mắt cho cô.
- Không em không sao chỉ là thấy biết ơn mọi người quá...

Tịnh Kỳ cúi xuống rót 1 ly nữa :

- Em kính mọi người thêm 1 ly !

Vương Bạch Ngôn đứng lên đoạt ly rượu từ tay cô, uống 1 ngụm liền hết sạch :

- Tôi thay mặt mọi người cảm tạ em, kính 1 ly là đủ rồi.

Cả 2 cùng ngồi xuống, suốt bữa ăn hôm đó Tịnh Kỳ chỉ uống rượu, Bạch Ngôn thì ngồi gắp thức ăn cho cô, uống hộ cô, Lý Minh thì chỉ im lặng không động đũa là mấy.

Người ngoài nhìn vào cũng thấy, giữa ba người đúng là có sự bất ổn.

- Một ly nữa thôi màa, Ngôn ca ca..- Tịnh Kỳ nũng nịu dụi đầu vào vai anh.
- Không được, em say rồi.- lời Vương Bạch Ngôn nói ra đầy lãnh đạm, cứng rắn.
- Để tôi đưa cô ấy về.- Lý Minh kéo tay Tịnh Kỳ ra khỏi người Bạch Ngôn.
- Không ! Em sẽ về với Ngôn ca ca ! Không cần người anh trai như anh !

Úc Tịnh Kỳ bây giờ đã say khướt, đi còn không vững, cả thân mềm nhũn ra như vô xương.

Vương Bạch Ngôn cúi xuống cõng cô, dáng người cao lớn của anh che lấp hoàn toàn bóng Tịnh Kỳ. Suốt đoạn đường cô chỉ khóc, khóc đến nỗi ướt hết cả 1 mảng áo của anh.

"Đùngg!!"- tia chớp loé lên trên bầu trời tím sâu thẳm. Tịnh Kỳ khẽ giật mình, cô níu lấy áo Bạch Ngôn. Từng giọt mưa một bắt đầu lốp đốp rơi xuống má anh, từ từ trời mỗi lúc mưa càng to hơn.

Vương Bạch Ngôn chạy nhanh hết sức có thể để về tới nhà cô. Căn nhà màu vàng hiện ra, nhưng nhìn có vẻ không có ai đang ở đấy.

- Tiểu Kỳ, có ai ở nhà em không ?
- Anh...bấm...thử chuôngg..xem..

Làm theo lời cô, anh tiến tới chiếc chuông định bấm thì nhìn thấy 1 mẩu giấy có nội dung :" Tiểu Kỳ, bố mẹ có việc gấp phải đi tới Bắc Kinh, đêm nay con ngủ 1 mình nhé, yêu con của mẹ."

Bối rối, Bạch Ngôn đặt Tịnh Kỳ lên chiếc ghế gỗ ở hiên nhà cô :

- Kỳ, em có mang theo chìa khoá không ?
- Hônggg...
- Em thử nhớ kĩ lại xem.
- Em bảo là không mà !- cô gục xuống mặt bàn.
- Ừ được rồi, em bảo không thì là không. Lên đây tôi cõng tiếp.

Ngoan ngoãn nghe lời Vương Bạch Ngôn, vì không còn chỗ nào nữa nên anh đành phải đưa cô về căn hộ của mình.

Nhẹ nhàng đặt Úc Tịnh Kỳ xuống giường, Bạch Ngôn vội lấy khăn và máy sấy để sấy khô người cô. Xong suôi, anh còn đi lấy thuốc và khăn ấm cho cô để đêm cô không phát sốt.

Ru Tịnh Kỳ ngủ xong, Vương Bạch Ngôn mới nhận ra người mình vẫn còn đang ướt sũng nước mưa. Từ nãy đến giờ anh chỉ chăm lo cho Tiểu Kỳ mà quên mất bản thân. Đi tắm và tối nay Vương Bạch Ngôn sẽ ngủ ngoài phòng khách.

    Quả là :" Tử ôn nhi lệ, uy nhi bất mãnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro