Chap 9: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay là cơ hội cuối cùng của cả nhóm kịch, để có thể tập lại cùng nhau vì thời gian công diễn không còn xa nữa. May mắn cho Tịnh Kỳ còn được cô tổng phụ trách đề xuất một bài múa xen giữa vợ kịch, nên cô đã mất công luyện tập rất nhiều.

Vương Bạch Ngôn cũng biết được rõ điều này nên sau khi tập xong, mới đưa ra một đề nghị cho Tịnh Kỳ :

- Mọi người trong nhóm đều rất tò mò về điệu múa của em, hay là, em múa cho mọi người xem được chứ ?
Chí Giang cùng Nhã Tịnh hưởng ứng :

- Đúng đó Tịnh Kỳ! Em múa cho mọi người xem đi.
Người thiếu nữ tên Tịnh Kỳ bèn vén sợi tóc qua tai rồi khẽ mỉm cười :

- Em múa còn thiếu chuyên nghiệp lắm,mong mọi người đừng chê cười- vừa dứt lời liền lên chuẩn bị nhạc.

Tiếng sáo trong veo vang lên, tất cả đều đồng loạt chú ý vào từng bước di chuyển của Tịnh Kỳ. Bạch Ngôn đứng phía dưới bất chợt mỉm cười, cô tập luyện khổ nhọc như thế nào anh đều biết, vì thư viện của trường nằm ngay cạnh phòng múa nên hầu như lúc nào cô đến tập, anh cũng đến thư viện để học.

Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, Úc Tịnh Kỳ muốn kết thúc bài múa với cú vừa xoay người và chạy xung quanh sân khấu, sau đó nhảy lên rồi tạo dáng kết. Vương Bạch Ngôn
ở dưới với ánh mắt xa xăm, trong đầu anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ trong bộ váy cổ trang của cô, thì..

"Aa!!!"- tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí ở đó. Tịnh Kỳ đang ngồi khuỵ xuống và khuôn mặt biểu hiện rõ sự đau đớn, tay ôm chặt cổ chân mình. Cô đã thất bại trong cú xoay vừa rồi....
Nhìn thấy vậy, anh vội vàng chạy lên :

- Tịnh Kỳ ! Không sao chứ ? Chân em..
- K..không sao, em đứng lên được !
Nói xong cô bám vào tay anh để đứng dậy :

- A !- nhưng đôi chân này lại phản chủ của nó, cảm giác như có gì kẹt trong xương vậy.
- Em bị trẹo chân rồi, để tôi đưa em lên phòng y tế.
Bạch Ngôn liền bế sốc cô lên đưa tới cho cô y tế :

- Cô Hoa! Có bệnh nhân cho cô này.
- Bạch Ngôn à ? Để em ấy nằm đó - nói rồi, cô Hoa chỉ ra chiếc giường gần cửa.
- Xin lỗi, vì tôi mà em thành ra thế này.
- Đừng, đó không phải do anh gây ra, mà là vì em không đủ giỏi... huhuhuu..!

Bỗng nhiên cô ôm lấy khuôn mặt đang nóng rực mà khóc nức nở, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt Bạch Ngôn :

- Có gì không ổn à ? Em sao vậy ??
Sắc mặt Tịnh Kỳ tối sầm lại, giọt nước mắt không kìm chế được nữa mà ào ra, vừa khóc cô vừa day dứt :

- Em thật sự cảm thấy mình, quá vô dụng. Em không thể làm điều gì một cách trọn vẹn !

Chả hiểu sao lúc này nhìn cô như vậy, Vương Bạch Ngôn thật lòng rất muốn ôm cô vào lòng mà an ủi. Anh kéo đầu Tịnh Kỳ dựa vào người anh, tay vỗ về cố dỗ dành :

- Không sao, em làm rất tốt có thể vì sân khấu hôm nay trơn nên em mới trượt ngã. Tôi thấy em múa rất đẹp, đừng buồn vì những chuyện này chỉ là không may thôi.
- Bạch Ngôn ?- giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí lúc đó.

Lý Minh đang đứng ở cửa, thấy vậy Bạch Ngôn liền gỡ Tịnh Kỳ ra giúp cô dựa người vào gối. Lý Minh tiến tới đưa một lon nước cho Tịnh Kỳ, ân cần hỏi han :

- Chân em sao rồi có đau lắm không ?
- Không em không sao đâu.
- Em khóc đấy à ?
- Em không sao thật mà, anh đừng lo lắng...à xong việc rồi, chúng ta đi về thôi !
1 bạn học hớt hải chạy tới đang mặc trang phục bóng rổ :

- Lý Minh ! Thầy Hải tìm cậu kìa.
Do dự một lúc, anh tạm biệt Úc Tịnh Kỳ và Bạch Ngôn rồi đi theo bạn học đó.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn chàng trai họ Vương và cô, cô đặt chân xuống đất định đứng lên đi về nhưng anh không cho,anh cúi xuống trước cô :

- Lên đi.
Tịnh Kỳ có chút bất ngờ.
- Chân em đang như vậy đi đứng kiểu gì, để tôi cõng em.

Không nói gì nữa, cô leo lên ôm vai anh, thuận tiện đường anh cũng đèo cô về nhà luôn.

Vài ngày sau chân Úc Tịnh Kỳ đã khỏi, ngày vở kịch diễn ra cũng đã tới.

Ngồi trong phòng chuẩn bị, Vương Bạch Ngôn đang được nhân viên hoá trang cho 1 cái nhìn kém xuất thần đi.

Kém xuất thần sao ?

Đúng vậy, không quá hồ đồ khi nói gương mặt anh giống hệt những vị vua anh quân lỗi lạc thời xưa, chứ không phải vẻ đẹp bình dị chất phác như anh chàng chăn trâu Ngưu Lang.

Vì lẽ vậy, mọi người đang cố gắng làm cho Bạch Ngôn giản dị hết mức có thể. Mái tóc dài được búi cao, nhân viên chọn cho anh bộ phục trang màu xám tro rất phù hợp vai diễn của anh.

- Xong rồi phải không ?- Bạch Ngôn quay lại hỏi nhân viên.
- Đúng, xong rồi đấy.

Nghe xong, Vương Bạch Ngôn liền rời đi sang căn phòng bên cạnh. Tịnh Kỳ đang ngồi trong đó, thấy cửa mở cô ngoảnh ra nhìn. Bắt gặp ánh mắt Bạch Ngôn, Úc Tịnh Kỳ cười tươi như hoa hớn hở :

- Ngôn ca, anh thấy em thế nào ?

Bạch Ngôn đứng thẫn người ra nhìn cô, thực sự cô rất xinh đẹp. Chiếc váy màu hồng phấn được điểm nhấn gam màu xanh vàng, càng làm nổi bật làn da trắng sữa của Tịnh Kỳ. Nhìn chiếc váy phát ánh sáng lấp lánh, Úc Tịnh Kỳ liền biến thành 1 cô tiên nữ hạ phàm thực thụ.

- Ngôn à, anh nghĩ gì thế ?- Tịnh Kỳ đặt tay lên vai anh.
- Huh ?- anh có phần giật mình- Đẹp lắm. Em chuẩn bị tốt tâm lý chưa ?
- Rồi ạ ! Chúng ta sẽ làm thật tốt.
- Đừng vì chuyện hôm trước mà làm nản chí. Cố lên !

Thật đúng như dự đoán của đoàn kịch, tiết mục diễn xuất đỉnh cao của nhóm đã nhận được 5/5 điểm S. Phần diễn múa kết hợp hát của cô đạt 2A 3S, đây là sự thành công ngoài mong đợi của Úc Tịnh Kỳ nhưng không bất ngờ đối với Bạch Ngôn.

Mặc dù lúc đầu nói với cô những lời khắt khe, lạnh lùng, nhưng đối với anh, anh luôn ủng hộ Tịnh Kỳ và hiểu được nỗ lực, khát khao được cống hiến của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro