Chap 13: Tôi đã có bạn cặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng !!"- tiếng chuông vào học vang lên, Úc Tịnh Kỳ giật mình tỉnh giấc.

- Ngôn ca, cảm ơn anh...
- Ừm, về lớp học tiếp thôi.
- Vâng.

Tâm trạng cô khá hơn hẳn so với lúc ở phòng ăn, tất cả là nhờ Vương Bạch Ngôn. Thật kì lạ khi tất cả lời đồn về anh, Tịnh Kỳ đều thấy không đúng với những gì cô nhìn được.

Bạch Ngôn trở về lớp tiếp tục tiết Hoá Học, Chí Giang thấy anh đôi mắt liền sáng lên :

- Này Tiểu Ngôn !
- Cậu vừa nói gì ?- Vương Bạch Ngôn nhíu mày, anh ghét nhất là bị gọi bằng cái tên trẻ con này.
- À xin lỗi, Bạch Ngôn.
- Chuyện gì ?- chất giọng trầm vang lên 1 cách ngắn gọn.
- Cậu quen biết cô bé Tịnh Kỳ, hay là giúp mình gửi lời tới Thiên Di bạn cô bé cái này.
- Thiên Di là em ruột Thiên Phong, cậu nhờ tôi làm cái gì ?
- Tôi mà nhờ cậu ta chắc cậu ta băm tôi ra mất.
- Thôi được rồi cậu muốn gửi cái gì ?
- Hỏi cô bé đêm dạ hội sắp tới có muốn làm bạn cặp với tôi không.

Câu nói của Lâm Chí Giang khiến anh bất chợt nhớ ra gì đó...

"Rengg !"- đồng hồ điểm 4 giờ chiều, cuối cùng tất cả đã được tan học.

Úc Tịnh Kỳ đang ung dung thu dọn sách vở để về nhà, bỗng nhiên toàn bộ học sinh lớp cô đều loạn lên hò hét nhau ra ngoài hành lang.

Vì tò mò nên cô đi theo ra xem có chuyện gì, Lâm Tú Ảnh- 1 thành viên của lớp Tịnh Kỳ, đang đứng trước mặt 1 người nhìn khá quen thuộc.

Úc Tịnh Kỳ cố kiễng chân nhìn cho ra kia là ai.

Ngôn ca ? Sao anh ấy lại ở đây.

Chưa dứt thắc mắc, tiếng nói thẹn thùng ngọt ngào của Tú Ảnh vang lên :

- Ngôn học trưởng, dạ hội sắp tới anh làm bạn cặp với em được không ?- sau đó cô nàng còn đưa 1 hộp quà ra.

Chưa kịp định hình, tay Tịnh Kỳ đã bị kéo vào đám đông bởi ai đó.

- Như cô thấy tôi đã có bạn cặp rồi.
- Ơ...- eo của cô đang bị Bạch Ngôn siết chặt- em đâu..- chưa cả nói hết câu, tai Tịnh Kỳ đã bị anh cúi xuống thì thầm mà nhột bằng chết.

Anh nói nhỏ :

- Giúp tôi.

Hiểu chuyện, Úc Tịnh Kỳ hợp tác với anh :

- À, Tú Ảnh à, mình rất tiếc nhưng anh ấy đã làm bạn cặp với mình rồi cậu tìm người khác được không ?

Đáp lại chỉ là đôi mắt nảy lửa đầy uất hận của Tú Ảnh rồi bóng dáng bỏ đi đầy bực bội của cô, miệng còn lẩm bẩm :

- Úc Tịnh Kỳ, tôi sẽ giết cậu !

Đám đông tản ra, chỉ còn lại Bạch Ngôn, Tịnh Kỳ và Thiên Di.

- À đúng rồi Thiên Di.
- Dạ ?
- Chí Giang nhờ tôi hỏi em có muốn làm bạn cặp với cậu ta không.
- A..anh bảo anh ấy, nếu anh ấy muốn em luôn sẵn lòng. Vậy 2 người cứ nói chuyện đi em về trước.
- Ơ này..!- Tịnh Kỳ nhìn theo cô bạn đầy lưu luyến.
- Để tôi đưa em về.
- V..vâng.

Trên đường đi không khí trở nên khác lạ hẳn, mãi Vương Bạch Ngôn mới mở lời :

- Thứ 7 tuần này, 6 giờ tối tôi qua đón em. À có vài việc em mới vào chắc chưa được nhắc. Năm nào trường mình cũng tổ chức prom, nhưng mỗi năm nay là giao lưu với trường ngoài. Mỗi năm sẽ có 1 King và Queen, nếu em muốn tôi có thể giúp em nghĩ ý tưởng thi.
- Em có chuyện muốn hỏi..
- Chuyện gì ?
- Vậy những năm trước anh cặp với ai ?
- Anh đi 1 mình, bởi vì anh không có hứng thú cho lắm, vậy mà năm nào cũng phải làm King.
- Vậy ai là Queen ?
- Năm ngoái thì là Nhã Tịnh.
- Vâng em biết rồi.

Về đến nhà, Tịnh Kỳ tạm biệt Bạch Ngôn rồi mở cửa vào bên trong.

- Mẹ con về rồi.
- Ừ có ăn gì không mẹ làm cho.
- Không ạ. Mà mẹ này, trường con chuẩn bị tổ chức dạ hội.
- Thật sao ? Đúng rồi ! Mẹ có thứ này cho con. Đợi chút.
- Vâng.

Thực ra, bà Chi Diệp là 1 nhà thiết kế rất tài năng nhưng từ sau khi cưới chồng là ông Thẩm Dương, bà đã giải nghệ vì muốn chăm lo cho gia đình bé nhỏ.

Một lúc sau, mẹ Tịnh Kỳ mang ra 1 chiếc váy màu hồng nhìn vô cùng lộng lẫy. Phần vai trễ bồng được đính 2 cánh bướm đầy thơ mộng, thân váy có 5 tầng vải được đính nơ nhìn vừa sang trọng vừa thanh khiết lại vừa dễ thương.

Nhìn chiếc váy lấp lánh trước mặt, Úc Tịnh Kỳ không khỏi kinh ngạc, cô lấy tay che miệng lại.

- Đẹp chứ ? Chiếc váy này mẹ đặt tên là "Nguyện Vọng Trói Buộc." đây là thiết kế kỉ niệm ngày mẹ giải nghệ.
- Mẹ giải nghệ...thật là phí tài năng.
- Không, được chăm lo cho 2 con là hạnh phúc của mẹ.

Buổi tối hôm đó bố cô phải đi công tác nên không có nhà, 2 mẹ con lại cùng nhau ăn 1 bữa cơm thật ấm áp với món cháo nấm bào ngư của bà Chi Diệp.

- Con ăn nhiều vào, con biết con chỉ có 45 kí không ? Gầy như vậy rồi học kiểu gì.
- Mẹe..con biết rồi.

"Rengg!"- điện thoại Úc Tịnh Kỳ reo lên thông báo cuộc gọi của Thiên Di.

- Alo ?...Đúng rồi...Nhưng mình đang ăn với mẹ rồi...Ừ tí nữa mình qua.

Tắt máy, mẹ cô như chợt nhớ ra điều gì đó :

- Nếu trường con tổ chức dạ hội, chắc là Thiên Di con bé cũng tham gia phải không ?
- Vâng, tất nhiên rồi ạ.
- Tí con qua nhà con bé, cầm theo chiếc váy mẹ để ở sopha cho Thiên Di nhé.
- Lại là thiết kế giải nghệ của mẹ sao ?
- Không cái đấy mẹ làm trong hôm mẹ tốt nghiệp đại học nhưng chưa dùng bao giờ.
- Vâng được rồi.

Tịnh Kỳ đi thay quần áo rồi đạp xe tới nhà bạn thân của cô.

Thiên Phong và Thiên Di là 2 cậu ấm cô chiêu của 1 gia đình giàu có nên nhà cả 2 rất to lớn, rộng rãi.

- Tiểu Kỳ ! Cậu đến nhanh thật đấy.- Thiên Di vui mừng chạy ra chào đón cô.
- Cậu ở nhà 1 mình à anh Thiên Phong đâu ?
- Anh ấy đi chơi rồi. Vào đi.

Ngồi xuống ghế sopha, Tịnh Kỳ cầm lấy cốc trà trên bàn uống cho đỡ khát.

- Cậu tìm được trang phục cho hôm dạ hội chưa ?
- À nói mới nhớ, cho cậu nè.- Úc Tịnh Kỳ giơ 1 chiếc hộp ra.
- Huh gì vậy ?
- Mẹ mình dặn đưa cho cậu. Mở ra mà xem.

Chiếc hộp màu đen được Thiên Di mở ra, sắc mặt cô nàng bỗng thay đổi tột độ. Đôi mắt sáng rực lên, khuôn miệng được mở rộng hết cỡ thể hiện sự vui sướng cùng bất ngờ.

- Ôi Tịnh Kỳ, nhìn này !- Thiên Di giơ chiếc váy lên.

Đây là 1 chiếc đầm bồng nhẹ màu tím, đính trên đó là những bông hoa tường vi màu trắng và tím rất đẹp.

- Aa, mình thích chúng lắm, cậu gửi lời tới cô Diệp rằng mình cảm ơn cô nhiều nhé.
- Ừa.

"Cạch !"

- Thằng xấu tính này ! Ơ Tịnh Kỳ em đến từ lúc nào thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro