Chap 14: Đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Kỳ nghe thấy người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên.

Mạc Thiên Phong, Lý Minh, Lâm Chí Giang và Vương Bạch Ngôn đang đứng ở cửa nhà, dáng vẻ này chắc là vừa đi tập bóng rổ về rồi.

- À, em đến lúc nãy anh ạ.- cô trả lời câu hỏi của Thiên Phong.
- Ừm, các cậu vào kia ngồi đi tôi đi lấy nước.-anh quay ra nói với bạn mình.

Mọi người đi vào ngồi xuống chiếc sopha ở ngay giữa phòng khách, Lý Minh không biết vô tình hay cố ý lại ngồi ngay cạnh Úc Tịnh Kỳ.

- Các cậu chuẩn bị cho dạ hội sắp tới nào thế nào rồi ?- Thiên Phong vừa đưa nước cho bạn mình vừa hỏi.
- Ý cậu là chuẩn bị về cái gì ?
- Thì ví dụ như tìm được bạn cặp chưa ?
- Tịnh Kỳ, em tìm được bạn cặp chưa ?- Lý Minh quay ra nhìn cô.
- ...- Tịnh Kỳ được 1 phen cứng người không biết phải nói gì.
- Tôi là bạn cặp của em ấy.- Bạch Ngôn cứu nguy kịp thời cho cô.
- Vậy à.
- Trời cũng muộn rồi, em xin phép về trước !- Úc Tịnh Kỳ biết nếu mình ở lại đây thêm 1 phút giây nào nữa, cô sẽ không biết nói gì làm gì nên tốt nhất cứ rút lui như thế này cho dễ xử.
- Để tôi đưa em về.- Bạch Ngôn đứng lên.
- Dạ thôi để em tự về cũng được.

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày trong tuần, Tịnh Kỳ đi học cùng Thiên Di. Những hàng cây tử đằng 2 bên đường đang ngày càng nở rộ, rực lên 1 sắc tím mộng mơ, cả 2 đi trên con đường mà cảm tưởng như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Vừa đi đến cầu thang của trường, Úc Tịnh Kỳ vừa cầm hộp sữa táo vừa uống ngon lành. Ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời tháng 9 thật khiến người ta vô cùng dễ chịu, cô uống 1 ngụm sữa rồi tấm tắc khen :

- Chà ! Sữa hôm nay ngon thật đấy.
- Kỳ, cẩn thận !!

Giọng nói có chút vội vã, lo lắng vang lên từ phía sau, đây là tiếng nói của 1 người con trai. Nhưng có lẽ, anh không phải đang nói, mà phải là đang gào lên, Tịnh Kỳ theo bản năng giật mình quay lại nhìn.

Bạch Ngôn ? Anh ấy đang gặp phải chuyện gì sao ?

Chỉ trong 1 tích tắt, anh chạy đến ôm cô vào lòng, cái ôm của anh thật chặt giống như sợ đây là lần cuối có thể gặp cô vậy. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chuyện này khiến đầu óc cô có chút choáng váng.

"Bụpp !!"- tiếng động mạnh vang lên. Cảm giác có chuyện không ổn, Tịnh Kỳ lay lay tay Bạch Ngôn :

- C..có chuyện gì vậy anh ?

Anh không trả lời, cô gỡ mình ra để tự kiểm chứng.

Đất cát từ vai Bạch Ngôn lộp bộp rơi xuống, dưới nền sân là chiếc chậu sứ bị vỡ tan tành thành từng mảnh.

Không quan tâm bản thân đang như thế nào, anh vội gỡ Tịnh Kỳ ra :

- Em có sao không ??
- K..không em không sao. Anh bị thương rồi, lên phòng y tế thôi !

Nói rồi Úc Tịnh Kỳ vội kéo Vương Bạch Ngôn đi. Mọi người dồn sự chú ý vào cả 2 nên bất chợt tạo thành đám đông vướng víu. Bạch Ngôn giữ cô lại :

- Thôi em ổn là được rồi, tôi không sao. Để tôi đưa em lên lớp.

Cả ngày hôm đó, Tịnh Kỳ không khóc vì sợ hãi, nhưng gương mặt cô luôn trong trạng thái tím ngắt, cả ngày cô không cười, không nói 1 câu nào.

- Cậu có nghĩ đến chuyện truy tìm thủ phạm không ?- Thiên Di lo lắng cho tình trạng của bạn mình.
-....
- Mình hỏi thật đó, cậu không thấy lạ sao, chậu hoa của lớp mình biến mất rồi.

Nghe lời Di nói, Tịnh Kỳ ngước mắt lên nhìn chỗ vẫn để chậu hoa đó.

Đúng thật là chậu hoa đã bị mất tích. Nhưng chỉ dựa vào việc này, e là cô và Thiên Di sẽ chẳng chứng minh được điều gì to tát.

- Ra nhà vệ sinh 1 chút đi, mình đi trước cậu đi sau.- Thiên Di có vẻ như đang tính toán gì đó.

Vì hiện tại đang là tiết tự học nên 2 cô nàng khá thoải mái khi ra khỏi lớp. Chạy vào nhà vệ sinh, để ý xem có người ở đây không Thiên Di nói tiếp :

- Chậu hoa lớp mình bị mất, suy ra người muốn hãm hại cậu 70% là học sinh lớp mình.
- Nhưng làm thế nào để mình có thể tìm ra hung thủ thật sự ?
- Chuyện này thì khá là khó. Nhưng không sao mình có thể cùng nhau nghĩ cách.
- Ừ được rồi, về lớp thôi. Cậu gọi mình ra chỉ để nói điều này à ?
- Mình nói ở lớp nhỡ hung thủ nghe thấy thì sao ?

Tiết sau là tiết toán, người phụ trách bộ môn này là 1 người vô cùng khó tính.

- Cả lớp chào !- như bình thường, Tịnh Kỳ đứng lên hô.
- Được rồi, các em nộp bài tập ra đầu bàn nhé.

Úc Tịnh Kỳ lục cặp lấy vở, gương mặt cô có chút biến sắc chân mày cau lại, lục hết ngăn này đến ngăn khác, Tịnh Kỳ do dự đứng lên :

- Thưa thầy, em bị mất vở.
- Cái gì ? Mất vở ?- người thầy giáo tỏ ý khinh thường lí do của cô - em hết lí do rồi phải không ?
- Không em thật s..
- Đừng nói nữa, em nghĩ lớp này ai muốn ăn cắp vở của em ? Đã ăn cắp còn hay la làng, ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi !
- Vâng..

Cả ngày hôm nay, mọi xui xẻo đều ập tới Úc Tịnh Kỳ, cô không hiểu sao cuộc sống của 1 người bình thường chỉ trong vòng 1 ngày đã bị tước đi từ tay cô không 1 lí do.

Không chỉ suýt bị hãm hại bằng cái chậu hoa nguy hiểm, bị ăn cắp vở bài tập làm Tịnh Kỳ phải đứng ngoài cửa lớp, cô còn bị dính vào 1 chiêu trò ác man hơn.

- Úc Tịnh Kỳ ! Em đã vào giờ trễ lại còn không mặc đồng phục thể dục ? Em coi thường tôi đúng không ?
- E..em xin lỗi thầy là vì..
- Thưa thầy bạn ấy bị người khác đổ mực đen vào áo thể dục !- Khang Dụ và Thiên Di đồng loạt lên tiếng vì bất đồng cho bạn mình.
- Tôi không quan tâm, em là lớp trưởng, em phải luôn là người gương mẫu nhất ! Chạy 50 vòng sân này cho tôi !

Cái gì ? 50 vòng sân ?!! 10 vòng cô còn chưa chắc chạy được nói gì đến 50 vòng. Cuộc đời cô thật sự chưa bao giờ tính đến thứ chuyện đen đủi, tàn nhẫn này.

Hít 1 hơi thật sâu, với cơ thể ốm yếu này và cái bụng rỗng tuếch, Úc Tịnh Kỳ chỉ biết nhờ vả nương tựa vào lí trí mà cố gắng thôi. Cô bắt đầu lê bước chạy đi, toàn thân cô đau nhức nhưng nếu từ bỏ ngay bây giờ cô chắc chắn sẽ bị cười nhạo.

Chạy mãi, chạy mãi, chạy 1 cách mù quáng, mặt Úc Tịnh Kỳ tái mét lại, thầy thể dục thấy vậy vội sợ hãi nói :

- Em đã chạy được 10 vòng rồi, nếu em xin lỗi tôi sẽ tha cho em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro