Chap 7: Tập kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi sáng tập luyện khá mệt mỏi nên buổi chiều học sinh Ngưu Hạo sẽ được nghỉ ở nhà. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cô cùng nhóm kịch đến trường để trau dồi kĩ năng.

- Em chào mọi người ! (Tịnh Kỳ cúi đầu)
- Diễn viên chính đã đến đông đủ, mình sẽ tóm tắt qua câu chuyện để mọi người nhớ lại nội dung nhé. (Nhã Tịnh cầm 1 tập giấy trên tay)" Chức Nữ là tiên nữ trên thiên đình và cô rất khéo léo trong việc dệt nên các mẫu vải đẹp và đầy màu sắc.

Ngưu Lang là một chàng chăn bò mồ côi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền nam Trung Quốc. Anh sống cô độc và chăn bò để kiếm sống. Anh rất trung thực, tử tế và siêng năng nhưng vì nghèo, anh không thể nào tìm được một người phụ nữ để kết hôn.

Một ngày, khi đang chăn bò trên đồng cỏ, Ngưu Lang trông thấy chín tiên nữ hạ xuống bên bờ sông. Anh ẩn nấp phía sau những cái cây và quan sát. Những nàng tiên nữ này trút bỏ xiêm y sặc sỡ của họ, bỏ chúng lại bên bờ sông và bắt đầu chơi đùa trong nước.

Ngưu Lang sửng sốt trước vẻ đẹp của họ, đặc biết là nhan sắc của tiên nữ trẻ nhất, người đã thu hút cặp mắt của anh. Nghe lời của một con bò tinh quái, Ngưu Lang đã giấu đi xiêm y của Chức Nữ và khiến nàng không thể bay lại về trời.

Bởi vậy, Chức Nữ đã đồng ý thành thân với chàng, hai người đã sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Họ yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và cả hai đều làm việc rất chăm chỉ. Hai năm trôi qua thật nhanh và Chức Nữ đã sinh hạ được hai đứa trẻ, một trai và một gái.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Ngọc Hoàng biết chuyện Chức Nữ lấy một người phàm đã vô cùng tức giận và lệnh cho Vương Mẫu nương nương dẫn theo một đội binh mã đưa Chức Nữ về trời. Và rút trâm cài tóc biến thành sông Ngân Hà nhằm chia cách đôi vợ chồng trẻ.

Ngưu Lang và Chức Nữ nhìn nhau qua dòng sông thần rộng mênh mông; nước mắt ngập tràn. Cảm động trước tình yêu vĩ đại của họ, loài quạ thương cho sự chia cách của hai người nên cứ vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm chúng lại kết thành cầu Ô Thước vượt sông Ngân Hà để giúp vợ chồng Ngưu Lang, Chức Nữ được gặp mặt. "

Không hiểu vì sao, nghe xong câu chuyện này, sống mũi cô cứ cay cay, cảm giác thật thấu hiểu nỗi lòng Chức Nữ.

Vương Bạch Ngôn và Úc Tịnh Kỳ phải diễn thử 1 trích đoạn, cả 2 đều chọn cảnh Ngưu Lang- Chức Nữ từ biệt nhau. Lấy một hơi thật sâu, Tịnh Kỳ đứng đối diện anh trên sân khấu, giọng nói đầy đau khổ bứt rứt :

- Ngưu Lang...Thiếp xin lỗi vì không thể cùng chàng trọn vẹn kiếp này mà ở bên nhau mãi mãi. Duyên trời chớ trêu, ta yêu nhau thật lòng nhưng mọi điều lại cứ cố ngăn cấm...Chàng ở lại, nhớ thận trọng- vừa nói cô vừa lùi 1 bước- nhớ chăm chỉ làm lụng, nhớ chăm 2 con của ta thật tốt. Thiếp xin lỗi và cũng rất cảm ơn chàng...

Để ý Tịnh Kỳ đang lùi quá nhiều bước, đoán được trong đầu cô sẽ mất đà mà ngã xuống, Vương Bạch Ngôn bước đến gần cô để đề phòng.

- Chàng...chàng đã vất va.. Áaa!!!!!

Đúng như suy nghĩ, anh không bất ngờ vội vàng ôm sau lưng đỡ lấy cô. Tịnh Kỳ thở dốc, mặt xanh lại, tim đập loạn lên vì sợ hãi, xém chút nữa là cô có thể gãy thứ gì đó trên cơ thể rồi, may mà Bạch Ngôn đỡ được.

- Cảm...cảm ơn anh !- Tịnh Kỳ gỡ mình ra.

Cả nhóm tập luyện rất chăm chỉ, 3 tiếng đồng hồ sau mới nghỉ tập để về nhà tắm rửa. Trời cũng đã tối, ánh trăng cũng hiện ra một cách rõ ràng. Lo lắng cho sự an toàn của Úc Tịnh Kỳ, Vương Bạch Ngôn điềm đạm nói với cô :

- Để tôi đưa em về.

Quãng đường về nhà hôm nay không còn đáng sợ nữa, tất cả những suy nghĩ xấu của cô về anh dường như cũng biến mất theo nỗi sợ. Tịnh Kỳ với chút ngây thơ non dại của người thiếu nữ mới lớn cảm thấy, Vương Bạch Ngôn thật là một con người rất tốt bụng.

- Nghe mọi người đồn anh học rất giỏi nên có hẳn 1 fanclub đúng không ?

Bạch Ngôn hắng giọng 1 cái nói với giọng thản nhiên :

- Các em đánh giá quá cao tôi rồi, tôi không đáng đâu.

Tịnh Kỳ má bỗng ửng hồng liền nói :

- Hình như...anh học cùng lớp Lý Minh tiền bối phải không?

Nói đến đây, bánh xe của Bạch Ngôn như trở nên thật nặng nề, trong lòng như có 1 viên đá đè nặng, nén chặt...

- Ừm.- anh trả lời với chất giọng lạnh lùng.

1 câu nói bất lực, Vương Bạch Ngôn rõ là thế đẹp trai, tài giỏi thật sự cảm thấy cái cảm giác bất lực mà anh không thể diễn tả được, cũng không thể nói cho ai biết, chỉ có thể giấu trong lòng. Người thiếu nữ này đối với anh, nay đã khiến anh quả thật rất mất hy vọng rồi.

Suy nghĩ mãi cũng đã đến nhà Tịnh Kỳ, cô cảm ơn và tạm biệt Bạch Ngôn vào nhà. Tắm rửa xong, ăn cơm xong, học bài xong cũng đã tối muộn, ấy vậy mà tên Phàm Kha cứ mở nhạc ầm ĩ khiến cô không tài nào ngủ nổi.

Nghĩ ngợi gì đó một lúc, cô mỉm cười lấy chiếc điện thoại của mình, tìm vần Lý trong danh bạ, Tịnh Kỳ ấn vào mục nhắn tin :

" Lý Minh, anh ngủ chưa?"

Đầu bên kia trả lời rất nhanh :

"Anh chưa, sao muộn thế này rồi em vẫn còn thức thế?! "

2 má cô đỏ rực :

"Tên anh trai của em phá đám em không ngủ được, anh đang làm gì đó?"
"Anh đang nghĩ cách làm sao để đánh bại lớp em trong trận bóng rổ chiều mai."
" Lớp em? Anh thi đấu với lớp em à?"
"Ừ đúng 10I." cô cười tít mắt:" Chúc anh may mắn!"
"May mắn? Em muốn lớp mình thua sao?"

Câu hỏi của anh làm Tịnh Kỳ khựng lại :

" Em..."
"Thôi muộn rồi, ngủ đi mai còn đi học chứ."
"Vâng chúc anh ngủ ngon"- gửi xong dòng tin này, Tịnh Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro