Chap 6: Cảm giác này là sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải đạp xe về nhà, lòng Tịnh Kỳ vẫn mang máng cảm giác khó chịu, thật sự, chuyện này là quá khó khăn với cô, là 1 gánh nặng đang đè xuống đôi vai nhỏ bé của cô.

Trước tới nay, Tịnh Kỳ chưa bao giờ lấn sân sang chuyện diễn xuất, đây lại là hoạt động đầu tiên cô tham gia khi vào trường mới, chẳng may Úc Tịnh Kỳ không làm ra gì, chắc cô sẽ không dám tham gia hoạt động nào nữa mất !

Về đến cửa nhà, mùi thơm của thức ăn đã sực vào mũi, là con của một đầu bếp, Tịnh Kỳ có 1 tài lẻ đó là đoán món ăn chỉ bằng khứu giác. "Hôm nay là dịp gì mà bố mình lại nấu Lẩu Tứ Xuyên nhỉ ?"- Tịnh Kỳ không hỏi thắc mắc.

- Thưa bố mẹ con mới về.
- Tịnh Kỳ đấy à, tắm rửa rồi xuống ăn đi con.- Bà Diệp vừa phụ giúp chồng vừa nói với con gái.
- Vâng ạ.

Sau 15p cô bước xuống nhà, lòng vẫn chưa hết thắc mắc liền hỏi :

- Bố à, hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao ?
- Anh trai con, Phàm Kha được giám đốc của công ty Tấn Cường mời làm việc thử đấy. Con thấy có giỏi không ?
- Tốt quá nhỉ, chúc mừng anh nhé.- Tịnh Kỳ quay ra nhìn tên anh trai đang nằm dài người trên ghế chơi game mà không khỏi khó hiểu, tại sao vẻ ngoài của anh ấy lại hoàn toàn ngược lại với tài năng của anh ấy vậy ?

Chẳng bù cho cô học hành cũng chẳng có gì nổi bật...

Úc Phàm Kha hơn Úc Tịnh Kỳ 4 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành kinh tế của đại học Chiết Giang. Anh có gương mặt khá ưa nhìn, có lẽ bởi gen nhà cô toàn là gen tốt, anh hơi lôi thôi, và rất thích trêu chọc cô em gái của mình.

Mặc dù hay cãi nhau, nhưng sâu trong đáy lòng Tịnh Kỳ vẫn rất yêu quý, ngưỡng mộ anh trai.

- Mọi người ngồi ăn thôi !- tiếng gọi của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịnh Kỳ, cô ngồi xuống bàn ăn.
- Mời cả nhà ăn cơm.- 4 người đồng thanh.

Húp nước lẩu- Tịnh Kỳ thầm nghĩ -" Chà, đúng là lẩu Tứ Xuyên ! Nhất định phải thử một lần trong đời."  Nước dùng cay và nhiều hương vị như các loại hạt tiêu, chính điều này đã tạo nên thứ nước súp thơm nồng cay cay tê tê đầu lưỡi khiến người ăn rất khó để cưỡng lại.

Ăn xong, Úc Tịnh Kỳ lên phòng, có lẽ vì quá mệt mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngày hôm nay đối với cô là quá mệt rồi.

Thấm thoát đã đến sáng hôm sau, hôm nay cả trường của cô phải học quân sự- bộ môn mà cô ghét cay ghét đắng. Đến trường sớm hơn thường ngày trong bộ trang phục xanh đen, nhìn Úc Tịnh Kỳ trững trạc hẳn lên.

Các lớp được cho xếp vào hàng ngũ gọn ghẽ, thấp thoáng phía xa cô thấy được khuôn mặt Lý Minh, với nước da đen khỏe khoắn, những môn học này quả thật rất phù hợp cho anh !

Nhưng điều thật sự làm Úc Tịnh Kỳ bất ngờ xảy ra, đinh ninh trong đầu rằng Lý Minh sẽ được thầy chọn làm mẫu, cuối cùng thầy lại gọi :

- Vương Bạch Ngôn mời em lên đây.

Bạch Ngôn mặc đồng phục của trường thôi đã lạnh lùng, bây giờ mặc bộ quần áo dằn di vào nhìn lại càng đáng sợ, trông anh giống hệt 1 tên sát thủ máu lạnh mà cô hay nhìn thấy trong phim.

Nghe tên Vương Bạch Ngôn lên làm mẫu, đám fans của anh hò hét không thôi làm cô chỉ biết chẹp miệng chán ghét. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, quá trình khổ luyện cũng đã dừng lại, Tịnh Kỳ chỉ biết nhìn Thiên Di thở phù thoải mái.

Bỗng 1 chai nước khoáng được giơ lơ lửng trước mặt cô, ngoảnh mặt ra, chàng trai trước mặt khiến tim Úc Tịnh Kỳ đập loạn lên không thể kiểm soát nhịp.

- Mệt rồi phải không? Cho em chai nước này.

Lý Minh lắc lắc chai nước, các bọt nước
trong đó đang đảo lên loạn xạ- giống hệt tâm trí cô bây giờ.

- Em..em cảm ơn.

Tịnh Kỳ vừa dứt lời, Lý Minh cũng quay lưng rời đi.

- Thiên Di.- Tịnh Kỳ nắm chặt chai nước..
- Mình đây !
- Mình..mình thực sự có cảm giác rất lạ ... Hình như là thích rồi - Đôi má của người thiếu nữ bỗng ửng đỏ lên, tình cảm nhen nhóm trong lòng cô bao lâu nay cũng có thể xác định một cách rõ ràng rồi!
- Hahaaa, mình biết ngay mà !

Từ phía xa, vẫn có 1 bóng người đứng im dõi theo gương mặt Úc Tịnh Kỳ, cánh tay buông thõng dáng vẻ có cảm giác như rất bất lực....
      " Tôi yêu em, từ cái nhìn đầu tiên
      Em nhớ không? Ánh mắt vô tình đó
       Tôi nhìn em, với bao lời muốn ngỏ
Nhưng hững hờ, em nhẹ bước, thoáng qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro