Chap 5: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, Úc Tịnh Kỳ rất vui khi nhận được lời mời đi chơi cùng Lý Minh. Hôm nay cô dậy thật sớm, chăm chút cho ngoại hình, mặc 1 chiếc váy hồng xinh xắn, Tịnh Kỳ xỏ đôi giày búp bê vào chân rồi chào ba mẹ đi ra khỏi nhà.

Cô đi tới khu phố cổ Khắc Điềm thì Lý Minh đã đứng ngay đấy đợi cô, nhìn thấy Tịnh Kỳ, nét mặt anh rạng rỡ hẳn lên rồi vẫy tay chào cô.

- Em ăn sáng chưa ?
- Dạ chưa.
- Vậy mình đi ăn mỳ Quảng nhé ? Anh biết 1 quán rất nổi tiếng ở đây.
- Vâng.

Cả 2 ghé vào quán ăn tên "Bà Trần."

- Dì Vương, cho con 2 bát mỳ quảng.

Mỳ ở đây làm rất nhanh, chưa đến 5 phút tô mỳ đã được bê ra. Trộn tô mỳ lên, Lý Minh vừa cười vừa dùng lời nói ngọt ngào nói với Úc Tịnh Kỳ, khiến trái tim nhỏ bé của cô lúc trước vừa định thần  bây giờ lại khẽ rung lên một nhịp :

- Anh vẫn nhớ lúc nhỏ đi ăn mì Quảng khi nào cũng sẽ tỷ mẩn ngồi ăn hết phần mì trắng, chừa lại toàn phần mì vàng để ăn sau, lúc đó cứ có cảm tưởng phần mì vàng đặc biệt ngon hơn, về sau mới thấy thật ra hai loại mì đều như nhau, chỉ khác màu sắc.

Tịnh Kỳ nghe xong phá lên cười, đúng là ai cũng có tuổi thơ đáng nhớ với mỳ Quảng. Trộn đều các gia vị lên, có thể cảm nhận được sự mềm mại của sợi mì, cái béo béo của thịt mỡ, cái bùi bùi của đậu phộng, cái giòn giòn của bánh tráng, sự tươi ngon của rau sống cộng thêm sự đậm đà của nước dùng.

Ăn xong, Lý Minh tiễn Tịnh Kỳ về, chiều nay cô còn phải đến trường họp với lớp của anh- 12I. Úc Phàm Kha thấy mặt người em gái của mình có vẻ ửng đỏ liền trêu chọc không ngừng :

- Chà chà, Tịnh Kỳ của chúng ta sao mặt lại đỏ rực lên thế kia ? Đang tương tư anh nào à ?
- Phàm Kha ! Anh đừng nghĩ vớ vẩn ! Bố mẹ nghe thấy thì to chuyện đấy...
- Có tật giật mình hahaaa ! Úc Phàm Kha dùng nụ cười giễu cợt nói với cô. Trong lòng anh trước nay vẫn rất thương cô em gái này, đương nhiên việc cô có người yêu anh cũng sẽ mừng cho cô...

Úc Tịnh Kỳ dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh. Mặc kệ tên lắm chuyện đó cô không muốn nói nhiều với anh bởi lẽ trong tim cô bây giờ đang nhen nhóm một ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa mang tên tình yêu đó phải chăng chính Lý Minh là người thắp lên và cũng phải chăng nó đã làm cho trái tim nhỏ bé của người thiếu nữ kia loạn nhịp mất rồi...

Chiều đến, Tịnh Kỳ tới trường đúng như lời hẹn của Vương Bạch Ngôn về việc tập cho tiết mục chung của hai lớp.

Mọi người hẹn nhau ở 12I, cô và Thiên Di- lớp phó văn nghệ của 10I vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đến trước cửa lớp, Vương Bạch Ngôn và lớp phó văn nghệ của 12I đang đứng đợi họ và bàn luận một số chuyện xem ra rất chăm chú.

Úc Tịnh Kỳ không phải kiểu người thích để ý tới những chàng trai hào hoa như anh, nhưng hôm nay cô cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Ngôn. Những lần trước đều là nhìn qua loa, không để ý kĩ. Bây giờ, anh mặc quần áo chỉnh tề, tóc chải gọn ghẽ đúng là tuyệt phẩm.

Bảo sao nữ sinh Ngưu Hạo luôn phát cuồng.

- Chào mọi người em là Úc Tịnh Kỳ lớp trưởng 10I đây là Mạc Thiên Di lớp phó văn nghệ.
- Chị là An Nhã Tịnh- lớp phó văn nghệ 12I còn đây là Vương Bạch Ngôn lớp trưởng 12I. Thiên Di là em của tên Thiên Phong đúng không ?
- Vâng ạ.
- Trời đúng là bất công, đứa anh mà có được 1 phần dịu dàng của đứa em thì tốt biết mấy.
- Hahaa.

Bỗng nhiên Tịnh Kỳ cảm thấy buồn ngủ quá, nếu bạn cô và chị Nhã Tịnh còn trò chuyện trêu đùa, chắc cô gục ra đây mất quả là không nên bỏ giấc ngủ trưa ! Để ý thấy đôi mắt lờ đờ của Tịnh Kỳ, Bạch Ngôn giọng lạnh băng lên tiếng :

- Đừng nô nghịch nữa, vào chủ đề chính đi.
- Ừm cũng đúng, các em đã biết bọn mình cần làm gì chưa ?
- Dạ, mình làm tiết mục văn nghệ cho đêm hội tết trông trăng.
- Vậy các em có ý tưởng gì chưa ? Bọn chị đề ra ý tưởng làm kịch Ngưu Lang Chức Nữ.
- Bọn em có ý tưởng hát và múa phụ họa ạ.
- Hát ? Các em chắc rằng mình sẽ làm được chứ ? -Vương Bạch Ngôn nói với giọng nghi ngờ.
- Tại sao anh lại nghĩ là không làm được ?- Tịnh Kỳ nói với giọng khá khó chịu, có lẽ cô đang nghĩ, chàng trai này thật kiêu ngạo và coi thường người khác mà !
- Tôi không phải coi thường em, nếu quyết tâm các em cứ việc triển khai tiết mục của mình. Nhưng để tôi nhắc nhở 1 điều với tư cách là tiền bối, từ trước đến nay chưa 1 tiết mục hát múa nào của trường mình đạt điểm B. Chúc các em may mắn.

Cô trả lời anh mà không thèm nhìn anh lấy 1 cái :

- Cảm ơn.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, ảm đạm, Nhã Tịnh lên tiếng cứu nguy :

- Thôi bây giờ mình phân vai cho vở kịch nhé. Bạch Ngôn, cậu sẽ là Ngưu Lang, Diễm Tuyết lớp mình sẽ là Chức Nữ.
- Cái gì ? Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý ?- anh có chút không thoải mái.
- Ngôn à, xin cậu đấy cái Tuyết nài nỉ mình từ tối qua rồi, mình không biết từ chối như thế nào nữa.
- Hay anh diễn với Thiên Di đi.- Tịnh Kỳ kéo tay bạn mình.
- Thiên Di ? Em nghĩ vậy sao ?
- Phải !
- Tịnh Kỳ, hay là... em diễn với tôi đi.- Vương Bạch Ngôn nhếch mép cười- 1 nụ cười đầy nguy hiểm.
- Không bao giờ ! Tôi không thích diễn kịch !

Trước nay cô gái này đều không thích diễn xuất, với người lạ thì lại càng không, nên lần này e là có muốn cũng không thể làm nổi.

- Vậy, Nhã Tịnh ! Tìm người khác cho vai Ngưu Lang đi, tôi không làm !

Nhã Tình nghe xong mặt bỗng biến sắc, nói như vậy đúng là đẩy Nhã Tịnh vào đường cùng mà...

Đúng lúc này một chàng trai có mái tóc nâu sương nhìn rất nam sinh xuất hiện trên tay còn cầm một cây sáo nhỏ :

- Xin thứ lỗi tôi đến muộn !
- Lâm Chí Giang ? Cậu cũng giỏi thật!- Nhã Tịnh tức bực.

Mạc Thiên Di quả là có ấn tượng sâu đậm với anh.

- Sao không khí căng thẳng thế ? Để tôi đoán xem, hẳn là lão Vương của chúng ta không chịu nhận vai đúng không ?
- Cậu ấy muốn diễn cùng Tịnh Kỳ nhưng con bé không chịu.- Nhã Tịnh nắm tay Tịnh Kỳ.
- Hmmm, thật hiếm khi...Tịnh Kỳ à, em có thể nể mặt anh và Nhã Tịnh mà đồng ý với cậu ấy không ?
- Nhưng...
- Anh biết em khó xử, nhưng chỉ có lão Vương mới kéo được bình chọn của học sinh. Nhờ đó 2 lớp chúng ta mới có thể dành được điểm A.
- Haizz, em... được em vì mọi người sẽ đồng ý !

Úc Tịnh Kỳ miễn cưỡng nói, trong lòng thực có chút khó chịu.

- Yeahhhhh !- Chí Giang và Nhã Tịnh đập tay với nhau.

Lòng Tịnh Kỳ không vui nhưng cũng có chút khó hiểu. Chàng trai này rõ ràng trước nay đều không quen biết cô ,cô với anh ta cũng không có ấn tượng gì sâu đậm hà cớ gì lại muốn diễn chung với cô...

Câu hỏi này Tịnh Kỳ không thể trả lời được người khác lại càng không, vậy nên chỉ có chàng trai kia mới là người trả lời được.

Vương Bạch Ngôn nãy giờ dường như cũng để ý tới sắc mặt Tịnh Kỳ, anh không nói gì chỉ nở 1 nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro