Chap 4: Lớp trưởng 12I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là xui xẻo mà !"- Tịnh Kỳ nghĩ thầm, cô mệt mỏi lê bước đến lớp của mình trong tiếng chuông reo vang. Cũng may bây giờ mới là sát giờ vào học, nếu không thì ngày hôm nay của cô thực là quá xui rồi.

- Sao bây giờ mới đến ? Cậu suýt muộn học đấy.- Mạc Thiên Di nói rồi kéo Tịnh Kỳ cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

Tịnh Kỳ vừa lấy sách vừa nhăn mặt nói :

- Đáng chết mà! Cái xe hôm nay lại dở chứng tuột xích giữa đường.
- Thế xe đâu ? Mình còn đang lo cậu ngủ quên nữa đấy.
- Cũng may, hôm nay gặp được một người tốt, anh ấy đã sửa xe giúp mình rồi.- Tịnh Kỳ nháy mắt rồi cười mỉm- 1 nụ cười khó hiểu.
- Người tốt ? Anh ấy có đẹp trai không ?
- Học trường mình.
- Tịnh Kỳ mau nói !

Cô nàng này thực rất yêu thích cái đẹp, điều đầu tiên cô nàng nghĩ tới đương nhiên là vậy rồi.

- Anh ấy....tên là Lý Minh thì phải, 12I mình chỉ biết vậy thôi !

Mặt Úc Tịnh Kỳ vô thức đỏ ứng lên, có lẽ cô bạn này cũng đã có ý gì rồi chăng ? Khóe miệng Mạc Thiên Di bất giác cong lại, đôi mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng phải vỗ vai cô bạn thân cười 1 cách ẩn ý :

- Lý Minh? Anh ấy là một trong những nam thần của trường mình đấy ! Mà nói xem, cậu thấy anh ấy như thế nào ?
- Quả thật...rất tốt...- Úc Tịnh Kỳ cố ý che đi cái cười thầm và khuôn mặt đang nóng lên vì ngượng của mình mà nói.

Mạc Thiên Di dường như nhận ra những của cử chỉ kỳ lạ đó của bạn mình mà thôi không nói nữa, đến cuối cùng cũng chỉ nói một câu :

- Nghĩ cũng thú vị thật ! Mê trai như mình muốn gặp liền cũng không gặp được, cậu vô tình hỏng xe lại được chàng trai ưu tú như vậy giúp đỡ, quả thật quá có duyên mà !
- Cậu đừng nói bậy ! Mình thật đối với anh ấy không có gì cả !
- Mình cũng có nói gì đâu, cậu nghĩ quá nhiều rồi ! Hay là cậu.....có tật giật mình !- Mạc Thiên Di phá lên cười.

Toàn thân Úc Tịnh Kỳ bất giác khựng lại, cô ngượng ngùng nói :

- Mình không có...

Tiếng chuông vào giờ bất giác vang lên, cắt ngang câu chuyện của họ, Úc Tịnh Kỳ và Mạc Thiên Di cũng không nói nữa, chuẩn bị sách vở vào học.

Lý Minh vừa học xong tiết thể dục, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi.

- Vương Bạch Ngôn ! Cậu đi đâu đấy ?- Lý Minh nhìn thấy bạn mình vội vàng chạy theo.
- Uống nước.

Thật trùng hợp khi mà bỗng nhiên, Tịnh Kỳ- với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, đang cùng bạn đi từ canteen ra. Thấy vậy, Lý Minh đập đập vào tay Bạch Ngôn :

- Ngôn ! Cô bé tôi kể với cậu kia kìa. Nhìn đáng yêu nhỉ ?
- Không quan tâm !- Bạch Ngôn nói với giọng điệu lạnh nhạt nhưng dường như, những gì trong lòng anh không hề đồng điệu với lời anh nói.

Uống xong nước, cả hai lên lớp học. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Lý Minh. Anh nhìn hộp sữa và chiếc bánh đang nằm gọn ghẽ ở mặt bàn của mình, rồi tiến tới đọc mẩu giấy nhỏ được dán trên đó :

" Anh Lý Minh, em là Tịnh Kỳ đây ! Cảm ơn anh về chiếc xe, chúc anh một buổi sáng vui vẻ !"

Đọc xong, Lý Minh mỉm cười-một nụ cười khó có thể lý giải.

- Ohhhh! Ông Lý của chúng ta được em nào thích sao ? Bất ngờ đấy nhaaaa! Thôi đừng giữ cho riêng  mình, san sẻ với anh em đi !- vừa nói Mạc Thiên Phong vừa giựt lấy cái bánh.
- Giáo viên chuẩn bị vào lớp rồi, đừng nô nghịch nữa!- Bạch Ngôn nói với giọng đầy khó chịu.

Mạc Thiên Phong trở lại chỗ ngồi không quên đút chiếc bánh vào ngăn bàn :

- Tuân lệnh !

Cả 1 tiết học hôm nay, chả hiểu sao Vương Bạch Ngôn không thể tập trung vào môn học, trong lòng anh cứ sinh ra một cảm giác lạ kỳ.

- Lớp trưởng của các lớp khẩn trương xuống phòng văn nghệ họp !- loa trường vang lên tiếng thông báo.

Là lớp trưởng 12I, Bạch Ngôn dù rất ngại đi, vẫn phải buộc lòng xin thầy ra khỏi lớp.

- Các lớp trưởng đã có mặt đông đủ chưa nhỉ ?-Cô tổng phụ trách cầm một tờ giấy và hỏi.
- Rồi đấy cô ạ.- các học sinh đồng thanh

Anh đảo mắt nhìn qua căn phòng một lượt, bỗng dưng bóng người khá quen thuộc làm đôi mắt anh dừng lại. Cố lục lại trí nhớ của mình :" Cô bé này tên là gì ấy nhỉ ? Tịnh Mạc sao ? Đúng rồi, Tịnh Kỳ !"

- Anh Ngôn, anh có dự định gì cho các hoạt động của 12I chưa ?
-Anh Bạch Ngôn, không biết lớp em có được hợp tác với lớp anh không nhỉ ?

Các cô gái cứ tụ vào, đặt cho Vương Bạch Ngôn một loạt câu hỏi, từ xa cũng biết đây là chiêu trò rẻ tiền để tiếp cận được với anh, điều này đã quá quen thuộc, đến mức Bạch Ngôn không cả muốn để tâm tới nữa.

- Tịnh Kỳ phải không ?- Cô tổng phụ trách tiến tới chỗ Tịnh Kỳ.
- Vâng ạ !
- Em đưa tờ giấy này cho lớp trưởng 12I hộ cô. Đây là nhiệm vụ 2 lớp cần hoàn thành đấy.

Nghe theo lời sai bảo, Tịnh Kỳ đem tờ giấy ra chỗ Vương Bạch Ngôn sau khi chen được qua đám con gái đang vây quanh anh.

- Cô tổng phụ trách bảo em đưa cái này cho anh.- Tịnh Kỳ giơ tờ giấy ra.
- Ừ. Cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro