Chap 3: Ước gì ngày nào xe đạp cũng hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỵch!"- Vương Bạch Ngôn nằm mạnh xuống chiếc giường lò xo màu xám, trong đầu anh bây giờ vẫn toàn là hình ảnh cô gái ngày hôm qua, cô gái nhỏ với mái tóc dài duỗi thẳng nhìn trông rất đáng yêu.

Bạch Ngôn- chàng thanh niên trẻ năm nay đã trở thành học sinh cuối cấp, anh học rất giỏi đặc biệt là các môn tự nhiên không chỉ vậy, anh còn có một niềm đam mê lớn đối với bóng đá và bóng rổ, là nam thần trong mộng của rất nhiều nữ sinh.

"Kingkoong!"- tiếng chuông vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của của Bạch Ngôn.

- Phong, đến đây có việc gì à ?
- Thằng ác ôn này, cứ phải có việc gì mới đến sao? Không định mời bạn vào nhà à ?
- Vào đi.

Cả 2 cùng ngồi xuống ghế, Thiên Phong vừa ăn táo vừa nói :

- Sao? Hôm nay chú không ở nhà à?
- Ông ấy thì có bao giờ ở nhà đâu, đối với ông ấy tiền còn quan trọng hơn cả con cái mà.
- Tự nhiên hôm nay lại nhiều tâm trạng thế, có chuyện gì à ?
- Chỉ là dạo gần đây có cảm giác rất lạ... Hôm qua vừa gặp một cô gái trông rất thú vị..
- Bạch Ngôn của chúng ta vốn từ lâu chẳng để ý tới con gái mà, sao hôm nay lại tương tư thế này ? Có phải yêu rồi không?-Mạc Thiên Phong vừa nói vừa phá lên cười.

Có lẽ đối với anh, chuyện này còn khó tin hơn cả việc hái sao trên trời. Suy đi tính lại cũng thấy đúng, Vương Bạch Ngôn từ lâu đã được rất nhiều cô gái bao quanh, vẻ hào hoa và lịch lãm của anh khó mà khiến người ta không để ý.

Nhưng đối với chàng trai này, anh lại có một trái tim rất sắt đá, vì vậy mà đến bây giờ anh vẫn không để mắt tới một cô gái nào, vậy mà nay, lại có một cô gái làm anh suy nghĩ tới, quả là khiến cho Mạc Thiên Phong càng thêm bất ngờ.

- Đừng nói bậy !- Vương Bạch Ngôn ném cho Thiên Phong một cái lườm sắc lạnh, khiến Mạc Thiên Phong đang ôm bụng cười cũng phải im bặt không dám nói nữa. Lúc sau mới dám lên tiếng :

- Vậy tôi về trước không làm phiền cậu nữa.
Mạc Thiên Phong đi vội ra cửa, trước khi về còn không quên quay lại nhăn nhở nói :
- Tôi thật rất muốn xem cô gái này là ai, mà lại khiến cậu phải để mắt tới như vậy.- nói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà trước khi Vương Bạch Ngôn tức giận lên, cậu ta một khi đã tức giận thì quả thật rất đáng sợ.

"Chết tiệt !"- Vương Bạch Ngôn chửi thầm.
Ngay cả chính anh còn đang không hiểu rốt cuộc mình nghĩ gì, cô gái này thật khiến anh rất hứng thú.

[ Mùa thu năm 2009 ]
Trung học phổ thông Ngưu Hạo cũng bắt đầu vào học, điều đó đồng nghĩa với việc Tịnh Kỳ cũng phải làm quen với ngày nhập học chứ ! Tịnh Kỳ chật vật đứng lên, phủi bụi trên quần áo, cô liếc nhìn chiếc xe đạp đang đổ ở ven đường mà chán nản. Không biết cô đắc tội với thánh thần nào mà phải khổ thế này, xe cũng bị tuột xích rồi. Đang chưa biết phải làm như thế nào thì một giọng nói trầm ấm vang lên :

- Học sinh Ngưu Hạo phải không ?

Tịnh Kỳ quay mặt lại, trước mặt cô là một người con trai có nước da ngăm đen, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt khá ưu tú và cũng đang mặc đồng phục của Ngưu Hạo.

- Vâng.- Tịnh Kỳ nói rất nhỏ.
- Em chắc là học sinh mới vào nhỉ, anh là Lý Minh 12I. Xe em có vẻ bị tuột xích rồi, có cần anh xem giúp không ?
- Phiền anh quá, em là Tịnh Kỳ lớp 10I, rất vui được gặp tiền bối ạ.
- Anh cũng vậy, rất vui được gặp em, được rồi để anh xem xe cho.

Nói rồi Lý Minh xắn tay áo lên, nhanh chóng sửa lại chiếc xe cho cô gái. Sửa xong tay vẫn còn dính bẩn, quả khiến người ta rất cảm động. Lý Minh vừa nói vừa dùng khăn lau sạch tay :

- Được rồi đó, em đi thử xem.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh!

Nói rồi Úc Tịnh Kỳ lên xe đạp thử vài vòng. Chàng trai nhìn cô gái hồi lâu, khi cảm thấy không còn vấn đề gì mới tạm biệt mà rời đi. Úc Tịnh Kỳ đứng đó, nhìn theo bóng chàng trai đổ dài trên mặt đường trong lòng chợt trào lên một nỗi niềm thầm kín, phải chăng đó là nỗi lòng của một người con gái mới lớn.....biết yêu rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro