Chap 2: Vương Bạch Ngôn thực sự rất đẹp trai đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Úc Thẩm Dương là một bếp trưởng của nhà hàng Hồ Nam, có vợ tên Khuynh Chi Diệp. 2 người có với nhau 2 đứa con, con trai cả tên Úc Phàm Kha và cô con gái út tên Úc Tịnh Kỳ, vì mới thi đỗ vào ngôi trường cấp ba trọng điểm của thành phố-Trung học phổ thông Ngưu Hạo, mà lần này ông Úc quyết định chơi lớn thưởng cho cô con gái bé nhỏ của mình chiếc điện thoại đời mới nhất, nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, xem ra là quá xui rồi.

Úc Tịnh Kỳ vừa mới về, khuôn mặt buồn bã chán nản, vết thương vừa rồi trong lúc xô sát để lại xem ra vẫn còn đau.

Phàm Kha vừa nghe bố kể chuyện, lại nhìn thấy khuôn mặt vừa tức giận vừa bi ai của cô em gái mà không khỏi phì cười. Cái mặt nhăn nhăn nhở nhở đó lại khiến cô càng thêm tức mà :

- Úc Phàm Kha! Anh còn cười !
- Sao? Muốn lao vào cắn anh à?
- Hừ! Không nói chuyện với anh nữa, đúng là tức chết mà.
- Thiên Di, cháu vừa tới à? Vào đi Tịnh Kỳ đang ở trong phòng đấy.

Cô gái vừa bước vào là Mạc Thiên Di- bạn thân của Tịnh Kỳ, cô bạn này thoạt nhìn rất xinh đẹp, khí chất tính tình lại vô cùng đáng yêu và dịu dàng.

- Anh Phàm Kha ! Chào anh.
- Thiên Di mới đến đấy à? Ngồi chơi nhé anh còn có chút việc phải đi trước không làm phiền hai đứa nữa.

Nói rồi Phàm Kha vội vàng rời đi, chàng trai này thường ngày vô cùng bận rộn nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm cho gia đình nhất là đối với cô em gái bé nhỏ.

Việc Tịnh Kỳ thi đỗ cấp ba lần này, không thể phủ nhận rằng anh cũng góp công rất lớn, thức đêm ôn bài cùng em. Ngoài mặt thì luôn cãi nhau gây sự với em, nhưng trong lòng lại rất thương cô em gái này.

- Anh cậu tốt tính thật đấy, chẳng như anh mình suốt ngày chỉ biết gây sự với mình.
" Toàn là diễn kịch." -Tịnh Kỳ vừa cười vừa nghĩ thầm.
- Này cậu biết gì không, nghe nói trường mình có rất nhiều nam thần đấy. Anh Vương Bạch Ngôn có vẻ rất đẹp trai, được nhiều nữ sinh theo đuổi lắm. Haiza! Thực rất muốn xem dung mạo đẹp trai của anh ấy. Được đi học sớm 1 chút thì tốt rồi.
- Cậu có bị ấm đầu không đấy ! Mình còn đang lo chưa ăn chơi đủ đây này. Đúng là mê trai.
- Cậu không quan tâm chút nào sao ? Vương Bằng Ngôn thực sự rất đẹp trai đấy.
- Mình cũng đang tò mò muốn xem anh ta như thế nào mà lại khiến nhiều nữ sinh thi nhau đâm đầu vào như vậy.
- Nhất định không làm cậu thất vọng....
- Tịnh Kỳ, con đi mua giúp mẹ ít đậu hũ với. À đúng rồi! Tiện thể đi qua lấy điện thoại nhé.- mẹ Úc Tịnh Kỳ nói vọng vào.
- Vâng con đi đây !

Nói rồi cô kéo tay Mạc Thiên Di chạy vội ra khỏi nhà, dắt chiếc xe đạp giant màu trắng, nhanh nhẹn đi. Dạo gần đây, khu phố cô ở trồng rất nhiều hoa tử đằng, tím rực một khoảng trời. Trên đường, Tịnh Kỳ còn dừng lại hái vài nhành hoa, bỏ vào giỏ xe.

"Rầm !!"- một gánh hàng của bà lão bán hoa quả bị đổ xuống đường phía trước mặt cô. Nói là trước mặt nhưng là 1 đoạn khá xa, đang định phóng nhanh tới giúp thì Tịnh Kỳ dừng lại.

Một chàng trai với dáng người khá quen thuộc đang giúp bà, xong việc anh đạp xe nhanh lướt qua cô và Thiên Di. Trong lòng như có chút cảm giác gì đấy bứt rứt khó tả, cô ngoảnh mặt lại nhìn theo.

- Tịnh Tịnh ! Cậu nhìn gì mà ngây người ra vậy ?
- À! Không có gì đâu đi thôi !

..........Liệu rằng giữa 2 người sẽ có điều kỳ diệu nào đấy xảy ra, hay chỉ là 2 người lạ mặt lướt qua nhau trong xã hội đông đúc chật nịch người này...........
           "Mối tình đầu có nắng, gió và hoa
          Có bài ca thiết tha nhiều nhung nhớ
        Như bông hoa ngậm sương vừa mới nở
            Buổi ban đầu gặp gỡ tưởng là mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro