[Quý I] Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 29 tháng 8 năm 2009, Tp Hàng
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.]

Hàng Châu là một thành phố nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc, nơi đây được biết đến nhiều với phong cảnh thiên nhiên đẹp, trong đó có Tây Hồ . Hàng Châu có lụa tơ tằm, trà xanh nổi tiếng ở Trung Quốc. Và có lẽ, đây cũng là nơi bắt đầu của những mối tình trong sáng tuyệt đẹp.................

- Cảm ơn quý khách đã tin tưởng cửa hàng của chúng tôi!- một người đàn ông đưa cho cô gái đứng đối diện 1 chiếc hộp lớn.
- Con cảm ơn bố !- cô gái ôm chầm lấy bố mình.

Ông vuốt tóc cô rồi cười lớn :

- Úc Tịnh Kỳ con đã bao giờ thấy bố thất hứa chưa hahaa !

" Choang!! "- tiếng động chói tai vang lên, cắt ngang bầu không khí vui vẻ của cả hai. Tịnh Kỳ giật mình quay ra, mảnh vỡ của chậu cây đang vung vãi dưới sàn nhà, một người đàn ông cao lớn bước vào, tay đã tạo thành hình nắm đấm, vết sẹo trên gương mặt đang giật giật theo hơi thở mạnh của hắn. Rõ ràng, đây là một gã đàn ông có vẻ ngoài rất bặm trợn và tính cách vô cùng hung dữ. Hắn ta bước vào, quát lên một cách giận dữ:

- Ông chủ! Thế nào đây? Phí kinh doanh bao giờ ông mới trả?? Cũng đã 3 ngày rồi đấy! Có muốn làm ăn không đây ?
- Đại ca à, tiền đó tôi đã nộp đủ rồi muốn thêm nữa thì tôi cũng chịu. Cửa hàng tôi chỉ thuê nửa ngày mà lại bắt tôi trả cả ngày. Không phải tối anh cũng cho người ta thuê đấy sao? Như thế có quá vô lý không ?
"Rầm !!"- gã đàn ông đập mạnh tay xuống bàn.
- Đây là sân chơi của tao, luật của tao muốn yên ổn làm ăn thì đưa tiền ra đây, không thì biến !
- Ông chủ à, như thế là quá bất công với tôi rồi.
- Bây giờ muốn nộp tiền hay là muốn dùng cái này để giải quyết?- vừa nói hắn ta vừa giơ nắm đấm ra đe doạ.

Úc Tịnh Kỳ và bố nãy giờ đứng đây cũng đã nghe và hiểu rõ tất cả, quả thật như vậy chính là ức hiếp người quá đáng mà. Ông Thẩm Dương vốn là một người hiền lành cũng chẳng thích động tay động chân nên chỉ biết dùng lời lẽ can ngăn :

- Anh bạn à có gì thì cứ từ từ giải quyết, cớ sao phải dùng nắm đấm như thế ?
- Lão già, đây không phải chuyện của ông thì tránh ra chỗ khác ! Đừng trách tôi không nói trước !- nói rồi hắn đẩy vào vai ông Úc, làm ông loạng choạng suýt ngã.

Úc Tịnh Kỳ vội đỡ lấy bố, bất bình nãy giờ cuối cùng cô cũng lên tiếng :

- Này tại sao anh không nói lý lẽ mà đã vội dùng vũ lực như thế? Anh còn như thế tôi sẽ báo cảnh cảnh sát đấy!
- Mày thử xem ? Một người sống trong giang hồ bao nhiêu năm như tao lại phải sợ sao ?

Nói như thế rõ ràng là động chạm đến lòng tự trọng của cô mà, không lẽ cô lại chịu thua sao, thế rồi nói được làm được, cô dùng chiếc iPhone 3 mới mua nhanh tay gọi 110, vừa nghe được tiếng của tổng đài, chiếc điện thoại đã bị hắn ta dùng tay hất xuống nằm sõng soài trên mặt đất.

Thấy vậy, cô trợn tròn mắt tức giận lao vào đấm đá hắn, có lẽ vì quá tiếc chiếc điện thoại mới mua mà Tịnh Kỳ đã ngoạm vào tay hắn một phát. Hắn vội vàng đẩy mạnh cô ra, tay vẫn còn in rõ vết răng và rơm rớm máu. Lúc này, Vương Bạch Ngôn vừa tới, thấy được cảnh tượng vừa rồi quả là vô cùng chướng mắt. Hôm nay, cuối cùng anh cũng phải ra tay rồi. Anh bước vào, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn tên đại ca bặm trợn vừa ăn 1 vết cắn đau điếng kia, nhếch mép cười :

- Chẳng phải đây là đại ca Trương sao? Sao hôm nay lại ra nông nỗi thế này?
- Nhãi con, mày biết gì mà nói ? Khôn hồn thì biến đi !
- Tôi là đang hiếu kỳ muốn xem ông dùng cách nào mà đuổi tôi đi được, ban ngày ban mặt lại ức hiếp con gái nhà người ta chẳng phải quá hèn hay sao? Muốn dùng vũ lực ? Được ! Tôi chơi với ông.
- Bạch Ngôn cháu đừng làm càn ở đây, cứ để chú lo, mau về đi !
- Chú, cháu chướng tai gai mắt hắn ta từ lâu rồi, hôm nay để cháu giải quyết cho chú.

Nói rồi, Bạch Ngôn lao vào dùng nắm đấm, đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn- một người có tiếng trong giang hồ cũng không kịp trở tay khập khệnh đứng dậy, tên đại ca họ Trương định đấm trả nhưng anh đã tinh nhanh né được. Bạch Ngôn nắm lấy cổ tay hắn, xoay người ra phía sau rồi đá vào chân tên đại ca làm anh ta khuỵu gối gục xuống. Biết mình không thể đánh thắng Bạch Ngôn, Trương Kiệt khập khiễng bỏ chạy trước khi đi còn nói sẽ báo thù. Sau khi hắn đi khuất, anh cầm túi hoa quả và đưa cho người chủ cửa hàng điện thoại :

- Nhà có lắm hoa quả quá cháu không ăn hết nên mang sang cho chú này.
- Ừm cảm ơn cháu.
- Vậy cháu xin phép về trước.

Úc Tịnh Kỳ đang cầm chiếc điện thoại vỡ tan màn hình trên tay, cô tiếc lắm trong lòng bứt rứt không thôi. Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng anh chàng kia nói mới bất chợt ngẩng lên nhìn, những gì cô nhìn thấy chỉ là người con trai cao ráo, mặc chiếc áo phông trắng cùng quần bò sáng màu, mặt mũi anh như thế nào cô cũng không rõ.

- Chàng trai kia là ai vậy bác Nam ?- Ông Thẩm Dương tò mò.
- Cậu ấy tên Vương Bạch Ngôn, học giỏi lắm lại còn đa tài, cao ráo đẹp trai. Nói chung là hoàn hảo, mỗi tội bố mẹ ly hôn từ nhỏ, mẹ nó sang Nhật Bản, bố thì làm doanh nhân nên hay đi công tác xa nhà.
- Thật đáng thương. À Tiểu Tịnh, máy không may mà bị hỏng, con để đây cho bác Nam, bác sửa cho.
- Vâng.- Tịnh Kỳ nói đầy buồn bã.

Xong suôi, ông Úc và con gái đi ra chiếc xe Audi A4 màu đen để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro