Chap 4: một ngày mới không trong lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ngủ dậy tôi cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời trong lành, như mọi hôm trên đường đi đến trường cùng với người bạn thân, nhưng hôm nay tôi lại đi sớm hơn mọi hôm để bày nhiều trò làm quen với Uy...

Khi đến lớp tôi cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất, nhưng Uy và Vũ đã tới trước tôi, một kế hoạch đã định sẵn đã tan nát hết tất cả....

Thế là tôi cứ ngồi coi hết đám con gái này hết đám con gái khác bu quanh Uy mà không thể làm gì được....

Trong giờ học tôi cứ suy nghĩ trong lòng là hôm nay quyết định làm quen hay không làm quen, nhưng rồi quyết định của tôi lại là không làm quen...

Ân thấy tôi cay cáy trong lòng nên khuyên tôi là:
- Sao cậu không viết giấy gửi qua cho cậu ấy, như vậy có phải khỏe hơn không?
Tôi thấy Ân nói cũng đúng nhưng tôi không đủ can đảm để làm, Ân thấy vậy nên làm dùm tôi và đưa cho người khác truyền tới Uy, vừa truyền tới tay của Uy thì bị giáo viên bắt được và bắt Ân đọc to câu trong giấy lên:
- Uy em yêu anh, anh có thể làm bạn trai em được không?
Cả lớp rầm rồ lên sau khi nghe được câu đấy, và tôi cũng khá bất ngờ vì câu của Ân làm dùm tôi...

Thầy bắt Ân ra ngoài hành lang đứng hết tiết, nhưng tôi lại thấy ấy nấy, vì tôi mà Ân phải ra ngoài hành lang đứng, nên tôi đứng lên và nói với thầy giáo:
- Thưa thầy, tờ giấy đó là của em không phải của bạn Ân, nên xin thầy đừng phạt bạn ấy...
Cả lớp bàn tán về chuyện của tôi nói là:
- Đây không phải là nhị tiểu thư của Hàn gia sao, vậy mà lại đi tán tỉnh đại thiếu gia của Mặc gia, không biết nhục...

Thế là tôi ra ngoài đứng thay cho Ân nguyên cả tiết đó, hết giờ thì thầy lại gọi về cho ba mẹ tôi, tôi biết vậy nên đến khuya tôi mới về...

Vừa về tới nhà thì ba tôi cầm sẵn cây đứng canh ngoài cửa, tôi vừa bước vào là bị đập xối xả, và ba tôi ré lên là:
- Ta nuôi mày ăn học lớn lên thành người thì mày không ưa mà mày lại đi tán tỉnh hết thằng này đến thằng nọ, tao cấm túc mày không ra ngoài 1 tháng nay tự ở trong phòng mà suy nghĩ lại đi, con với chả cái....
Tôi vừa tức vừa khóc chạy lên phòng đóng cửa rầm một cái...

Người tôi xưng đầy vết thương bị đánh, thế mà tôi vẫn ngây thơ không hề biết Ân làm vậy là đang cố hại mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro