Chap 5: đụng độ Mộc Cẩn Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ba tôi gửi giấy xin phép nghỉ cho tôi 1 tháng với lí do là tôi bị ốm và gia đình có việc....

Thế là trên trường Ân thấy Mặc Thiên Uy chưa tới nên đã nói với mọi người với cái giọng khinh bỉ tôi mà không ai chịu được:
- Hôm nay, nhị tiểu thư của Hàn gia bị ốm mọi người có ai đến thăm cô ấy cùng tôi không?
Cả lớp xôn xáo nói rồi bỗng Lâm Nhã Nghiên lên tiếng nói:
- Nhị tiểu thư của Hàn gia bị ốm là do chắc đi tán tỉnh nhiều trai quá nên mới ốm chứ không sao lại ốm một cách bất ngờ như thế....
Rồi Mộng Tinh Hương bạn thân của Lâm Nhã Nghiên cũng nói:
- Cái đấy chắc cũng là do ăn ở không tốt nên mới bị vậy, chứ gia cảnh cũng đâu phải nghèo đói đâu...
Ân thấy Uy và Vũ cũng đang nhìn nên cũng giả đò lên mặt nói giúp tôi:
- Mọi người đừng nói như vậy chứ, đều là bạn cùng lớp thì mình chỉ hỏi là đi thăm Băng Băng ốm thôi....
Ân nói như thế với một cái giọng điệu nịnh nọt nói tốt cho tôi để cho Uy và Vũ thấy Ân là một hình tượng tốt trong đầu, đối với Vũ là vậy nhưng với Uy thì không, cậu ấy đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy khi đứng ngoài cửa lớp....

Sau giờ học Vũ rủ Uy đi thăm Băng Băng với Ân, Uy ngạc nhiên hỏi:
- Hai người quen nhau từ khi nào mà gọi tên nhau thân mật thế, hay là cậu thích cô ấy rồi....
Vũ nói:
- Ừ, hình như tôi đã động lòng với cô ấy rồi....
Nói xong Uy muốn tác hợp cho Vũ với Băng thành đôi nên đã đi tới nói với Ân:
- Ân này, xí nữa cho mình với Vũ đi thăm Băng Băng với nhé....
Ân tưởng là mình là hình tượng tốt trong lòng Uy, nên vừa nghe câu đầu của Uy gọi đã vui sướng thầm trong lòng nhưng khi nghe xong từ Băng Băng thì tâm trạng tồi tệ và bắt đầu chán ghét Băng Băng nhưng cũng phải cố gắng nói lời đồng ý để cho Uy và Vũ cùng đi thăm...

Sau khi nói chuyện xong họ đi ngay luôn tới nhà tôi, đang đi trên đường thì lại đụng trúng người quen của Mặc Thiên Uy tên là Mộc Cẩn Na...

Mộc Cẩn Na giới thiệu nói mình là thanh mai trúc mã của Uy, cũng là người có hôn ước với Uy từ lâu, nhưng Uy lại không chấp nhận câu nói đó nên đã nói với Na là:
- Mộc Cẩn Na tuy cậu là người có hôn ước với tôi từ lâu, nhưng tôi luôn xem cậu là em gái của tôi, nên mong cậu sau này đừng nói ra hai từ hôn ước nữa....

Sau khi Uy nói thì sắc mặt của Na trở nên buồn bã, tức giận nhưng đang là do có nhiều người ở đó nên đã giả bộ dịu dàng nói:
- Nếu cậu nói thế thì tôi cũng đành nhận thôi, mà hãy bỏ qua chuyện này đi, nãy mấy cậu đi đâu rứa cho mình đi theo với được không....
Ân giả bộ vui vẻ đáp lại vì không thích người nào mà dành Uy của mình:
- Được chứ đều là bạn của nhau mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro