ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối ở đảo, dù có chút tiếc nuối nhưng tay tôi thoăn thoắt gấp quần áo cho vào va li.

Căn lều cũng được gỡ cọc rồi xếp gọn vào túi. Hyunjin và Yongbok xách hành lý lên sảnh nhà của mấy người dân trước.

Chúng tôi dậy sớm hơn mọi hôm, hai đứa kia thì đi ăn sáng, riêng tôi chạy bộ lại con thác hôm qua.

Miệng chợt nở nụ cười với mọi vật xung quanh dù lòng rầu rĩ, rồi nhắm mắt lắng nghe âm thanh từ nơi vô định.

Không hẹn mà đến, Jisung cũng tới đây.

Chỉ hai chúng tôi...

- Nay anh về rồi nhỉ? Anh có muốn đi đâu nữa kh...

Chẳng cho nó nói hết câu, kích động tôi tiến đến và ôm chặt nó vào lòng, thở dài.

Cứ ngỡ là chuyến đi bình thường ấy thế mà lại ghim chặt trong trái tim tôi biết bao nhung nhớ.
Chỉ là tình cờ, tình cờ tôi gặp em, vậy mà em lại cho tôi cảm giác mình đã thuộc về nơi này từ lâu.

Tay nó vòng ra sau ôm lưng tôi, cái ôm thật tha thiết, thật trong sáng. Nó như nhỏ bé lại trong lồng ngực của tôi.

- Anh về...khi nào có dịp...anh lại đến thăm em.

Giọng tôi nghèn nghẹn.
Bàn tay tôi nâng nhẹ bàn tay nó, đưa lên má âu yếm.
Sợ rằng nó phát hiện giọt nước mắt tôi còn vương trên mu bàn tay nó.

Hương gỗ cây phong lan âm ỉ từ đôi tay trắng tròn chạy thẳng vào mũi, khiến khứu giác lập tức ghi nhớ cái mùi diệu kì này cho đến tận về sau.

- Vầng, anh đừng khóc...

Nó phát hiện ra rồi.
Tôi cũng không muốn chối mà khóc thẳng thừng trước cái dáng bé con kia.

Tiếng thút thít to với Jisung nhưng lại nhỏ so với cả khu rừng.

Được một hồi lâu.

- Em hôn anh được không?

Gật đầu, nó tiến lại gần tôi, không ngại ngần mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng. Mút yêu đôi môi mềm mại của nó, tôi lại không thể nào dứt được.

Em thật tốt làm sao.

Tôi thầm ước, không chỉ có đôi môi này mà cả cái thân thể này, khuôn mặt này, tất cả cũng sẽ thuộc về tôi.

- Em sẽ đợi anh...
...

Kèn phà từ xa vọng lại một tiếng tù trầm bổng, dài và dày.

Đó cũng là lúc tôi phải rời xa đảo nhỏ, rời xa người thương.
Sẽ nhớ lắm khung cảnh lúc này, sẽ nhớ lắm nụ hôn này và sẽ thật tiếc nếu lại quay về đây mà không được gặp em.

Thế nên em nhé, nhớ về anh, nhớ về người con trai có vòng tay rộng ôm em vào lòng, đôi mắt nâu sẫm và cả chiếc gò má màu đỏ gạch...

Jisung tiễn tôi lên phà, cái ôm cuối trước mặt Hyunjin và Yongbok cũng không bị chúng nó nghi ngờ.

Dây thừng gỡ khỏi cọc gỗ, phà nổi nhấp nhô rời khỏi cảng. Chúng tôi đưa hai tay cao, vẫy về phía nó và người dân trên đảo như một lời chào cảm ơn.

Trên boong phà, mấy thùng quýt và hồng chín đầy ắp được người dân tặng cho chúng tôi làm quà.

Chú lái phà và các hành khách nói chuyện rôm rả, cả Hyunjin và Yongbok cũng không ngoại lệ. Chỉ có tôi là trầm ngâm.

Với tôi mà nói, đây đúng là một chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi được trải nghiệm.
Ngay từ đầu, thật may mắn là tôi đã chọn đến nơi này chứ không không phải nơi nào khác.

...

Hiện tôi đang làm việc tại nhà hàng của mình, việc làm ăn khá suôn sẻ.

Bản thân tôi thì luôn hồ hởi với khách hàng.
Nhưng chỉ đợi đến hè để đặt vé máy bay lại đảo chơi một lần nữa, thật ra là để gặp em.

Chẳng may, công việc tất bật hơn tôi nghĩ, hết mùa đông năm nay, tới mùa hè năm sau tôi đã không thể đến đó.

Lượng khách nhiều đến nỗi tôi chẳng thể kịp làm món, hai ba đứa phục vụ cũng xoay bàn liên tục.

Khá vui vì làm ăn được nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Chép miệng, tôi bỏ qua, thầm nghĩ vì nếu kiếm được nhiều tiền tôi có thể đến đảo và ở lại đó lâu hơn.

Hyunjin và Yongbok, vẫn như thường đến quán tôi cùng với nhau, có khi ăn, có khi phụ giúp.

Sau hôm đi đảo ấy, tôi cũng chưa lần nào hỏi hay vạch chuyện của tụi nó cho dù là có dịp.
Nhưng cũng sẽ đến một lúc tôi được nghe chúng nó công khai, điều đó sẽ tốt hơn, tôi nghĩ vậy.

Năm nay, trời cũng trở lạnh tháng 9 tháng 10. Cũng được 2 năm kể từ khi tôi gặp Jisung, nên tôi thấy có lỗi lắm.

Tôi nhớ em. Nhớ em nhiều.

Cuối tháng 9, tôi tự sửa soạn đồ đạc để một mình đến lại nơi thân quen đó.

Đến để gặp Jisung.

Tôi hào hứng lắm, có cả một chút nôn nóng nữa.

Lên máy bay, lục lại những tấm hình cũ trong điện thoại, chợt thấy một bức của Jisung nhưng không biết chụp từ bao giờ. Tấm hình có nó làm trung tâm, phía sau là con suối cũ và nó nở một nụ cười thật tươi trên môi.

Lòng tôi dậy sóng mang nhiều nỗi nhớ khôn xiết.

Chỉ muốn hỏi em có sống tốt không hay có còn nhớ anh không?. Tôi muốn tới và ôm em thật chặt, có thế mới làm tôi hạnh phúc thôi.

...

Chẳng bao lâu đã đến nơi, mọi thứ ở đây đều không thay đổi là bao. Bầu trời xanh thẳm nhiều mây, mặt nước biêng biếc màu ngọc bích.

Vẫn vậy, tôi hít một hơi để tìm lại kí ức 2 năm trước.

Một mình loanh quanh con thác, có vẻ rêu và cây cối nơi này đã mọc nhanh và nhiều hơn lúc tôi còn ở đây.
Đưa tay xuống dòng nước mát, vẫn như cũ. Ôi nhớ làm sao, trong vô thức tôi cười nhẹ.

Tôi nhớ nơi này, nhớ Jisung.

Tâm trạng hớn hở chạy đến nhà của nó, gần cây cổ thụ lớn. Đến nhà, tôi vọng từ ngoài vào trong tìm nó:

- Có ai ở nhà không ạ? Jisung có nhà không?

Chẳng ai trả lời, chỉ thấy bà nội nó bước ra, hơi cau mày bà hỏi:

- Cậu là ai? Tìm Jisung làm gì?

- Vầng cháu là Minho, bạn của Jisung. Hai năm trước cháu và hai người nữa có đến đây chơi ạ. Thế Jisung đâu rồi bà nhỉ?

Bà giật mình nhưng vẫn không trả lời, thở dài rồi lắc đầu rầu rĩ.

Tướng khom khom cầm rổ rau ra sau nhà, hai chân chậm rãi từng bước.

Tôi khó hiểu, bà không cho tôi gặp em nó hay em nó đã đi đâu rồi thì bà lại chẳng rằng.
Nóng lòng muốn gặp Jisung, tôi chạy lại chỗ bà cầm giúp bà rổ rau lại hỏi tiếp:

- Đây bà để cháu giúp. Mà bà ơi Jisung đi đâu rồi bà nhỉ, cháu muốn gặp em ấy.

Bà ngưng bước, nước mắt giàn giụa. Người già trước mặt thở hắt quay qua nhìn tôi nói:

- Nó đi rồi...

- Em nó đi đâu ạ? Bà chỉ đường cho cháu tới đó được không?

Giọng bà run run không rõ chữ.

- Jisung nó chết năm ngoái rồi.

Tôi như chết lặng, cả hai chân như chôn dưới đống đất mềm, thở không nổi.

Bàn tay bấu chặt vào đùi, cúi người để mình không ngã xuống.

Hai hàng lệ và mồ hôi lạnh cứ bắt đầu tuôn ra như mưa.

Không hiểu sao bà nội nó lại bóp lấy bắp tay tôi, có lẽ bà đã thấy tôi quá ngỡ ngàng đến cả đứng còn không nổi.

Tôi muốn hỏi em, chẳng phải em sẽ đợi tôi về với em sao? Sao em lại bỏ tôi lại một mình nơi đây chứ?

Trong một giây, mắt tôi như thấy cả thế giới đều vỡ tan: bầu trời, mặt nước và trái tim tôi...

Bà già chốc chốc nhìn tôi rồi chậm chạp vào nhà lấy gì đó, để tôi đứng ở vườn. Ra ngoài, bà dúi vào tay tôi tờ khăn giấy và một lá thư của Jisung gửi tôi.

Đầu tiên khi tôi nhìn vào cách xếp giấy rất đẹp, đẹp đến cả người gấp nhưng đặc biệt là chữ viết tay nguệch ngoạc của Jisung.

Mới chỉ đọc dòng đầu, tôi đã không thể khiến tim mình chậm lại mà bắt đầu dồn dập.

"
  Anh Minho thân mến,

Có lẽ, khi anh đọc được bức thư này thì em đã ra đi, anh đừng khóc anh nhé!

Thật lòng mà nói, em bị ung thư tuyến tụy cũng được ba năm, bệnh khó chữa vì không phát hiện sớm nên đến lúc phát hiện thì đã là giai đoạn cuối rồi. 

Em thú thật là em chẳng muốn "đi" đâu, em chỉ muốn đợi anh, đợi anh ôm em vào lòng thật chặt rồi hôn em thôi.

Còn nữa, ngày anh đi thì ngay hôm sau em phát bệnh. Lưng em đau, bụng dưới thì lấm tấm loét đỏ. Tệ lắm.

Nhưng bố em nói mấy ngày nữa em sẽ được xuất đảo để đi khám, chỉ tiếc là em "đi" sớm hơn ngày nội soi một bước.

Em cũng tiếc khi chưa nói với anh điều mà em muốn nói.

Khốn nạn quá nhỉ?

Kiếp này coi như em xui đi, chỉ mong kiếp sau em có thể khoẻ mạnh để gặp lại anh lần nữa.

Anh Minho là tuyệt vời nhất vì lần đầu trong 15 năm cuộc đời em mới được ai đó đối xử dịu dàng như anh (dù mặt anh có vẻ hơi khó chịu, haha đùa thôi ạ)

Anh và hai anh Hyunjin, Yongbok tốt bụng lắm ạ, giúp đỡ em và người ở đảo rất nhiều.

Dù chỉ gặp nhau trong ba ngày ngắn ngủi, em cũng sinh ra nhiều xúc cảm khác nhau với anh.

Anh có tò mò không? Em cũng đoán chắc là anh cũng thừa biết rồi nên em sẽ không nói đâu.

Điều cuối cùng là mong anh đến đảo chơi thật nhiều thì em sẽ đỡ cô đơn hơn, vì cuộc đời em và cả linh hồn em cũng gắn với nơi này mãi rồi mà. 

Jisung của anh
"

Sự ngây thơ trong sáng trong từng câu từng chữ của Jisung làm ruột gan tôi quặn lại mấy hồi khi đọc lá thư, đôi mắt cũng chẳng nhìn rõ vì lấp đi bởi nước mắt.

Từng giọt lệ túa ra hai mái, hàng dài chảy xuống lá thư rồi thấm chậm.

Một mình tôi đứng đó gào thét, cả khu rừng như chẳng có ai. Chỉ mình tôi cùng nỗi nhớ da diết và trái tim tan vỡ.

"Em có ở đây không? Em có nghe anh gọi tên em không? Jisung?"

Jisung đã đi rồi, tôi cũng chẳng còn lý do ở lại đây. Nhưng linh hồn em mách bảo tôi rằng em vẫn hiện hữu nơi này nên tôi không thể nào rời đi được.

Khi bản thân đã bình tĩnh được đôi phần, bà nội Jisung mời tôi đến một mảnh đất trống chôn cất Jisung.

Cạnh một cây quýt to là một ngôi mộ nho nhỏ, bên cạnh là một bó hoa ly và vài viên kẹo xoài.

Đơn sơ đến lạ kì. Tôi thắp cho em một nén nhang rồi ngồi đó. Bà cũng trở về nhà, để tôi ở lại trò chuyện...

Cũng không còn khóc, tôi chỉ cho em biết rằng tôi yêu em nhiều.

Anh cũng biết thừa rồi, anh biết em cũng yêu anh mà...

- Anh yêu em.

Gió thoảng qua những tán cây tùng, nắng cũng đan xen chiếu vào nơi tôi ngồi.

Có lẽ chỉ như thế, em ấy cũng đã đáp lại bằng nụ hôn vào gió gửi đến tôi.

Mỉm cười, tôi thì thầm:

- Cảm ơn em.

__________
20230517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro