năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm tháng 9 cận tháng 10, ngày tôi dẫn hai đứa em của mình đến khu cắm trại trên hòn đảo phía Nam.

Chúng tôi di chuyển bằng phà, vừa đặt chân xuống đảo đã thấy vài người dân bản địa ra tiếp đón, cái bóng nhỏ lướt qua người tôi khiến tôi xuýt nữa thì ngã.

Ngoái lại nhìn vì bất ngờ nhưng nó chạy nhanh quá nên tôi cũng chẳng để tâm.

Những ngày cận cuối năm, thời tiết nơi đây hơi se lạnh, toàn bộ cây cối đều đồng loạt thay màu áo mới.

Lá cây đỏ rực một khung trời hay rực rỡ vàng chói cả một đồi núi.

Lều trại, bàn ghế gấp, túi ngủ, đèn pin,...đều được chúng tôi chuẩn bị đầy đủ. Ấy thế mà cũng chi tiết đến mang cả một bịch lớn cọc dựng lều hay cả lò nhóm củi, nồi cắm trại...

Nấu ăn là sở trường nên nhiệm vụ là phải xách theo thực phẩm và nấu ăn cho chúng nó.

Hyunjin từ xa vọng lớn lại chỗ tôi đang loay hoay với cái bếp nhóm.

-Anh ở đây với với Yongbok, em đi kiếm củi nhé.

Trả lời Hyunjin, tôi quay qua trái, mặt hất lên hỏi thằng kia.

-Ờ, mà Yongbok mày có theo nó đi không thì đi đi.

-À, có ạ. Em đi đây. Nó trả lời.

Một mình tôi ở lại lều, cái lều xộch xệch cộng thêm gió thu đông thổi, mấy cái cọc như muốn đội mồ bật dậy.

Nhanh chóng, tôi lấy cây búa thép to, dùng lực đóng mạnh cọc, cọc nằm im, lều không nhúc nhích.

Tiếp tục với việc ướp thịt rồi xâu từng miếng xen kẽ rau củ đủ màu. Mới cho lên xiên que vỉ, lửa trong lò bùng lên rồi bỗng tắt ngủm.

Tôi nhăn mặt, chẹp miệng nghĩ: thế này lại phải đợi hai thằng kia rồi! Thôi thì đi dạo chút vậy.

Đóng hộp mấy xiên thịt lại, rút trong ba lô mấy bịch kẹo dẻo rồi dúi vào túi áo khoác.

Rảo chân, tôi đi đến con suối gần đó. Hưởng thụ không khí mát lạnh sạch trong, khác với bầu không khí bụi bặm của thành phố.

Hít một hơi, thở chầm chậm ra.

Tôi xắn tay áo lên rồi cúi người, cho tay xuống suối khuấng mấy vòng-mát lạnh.

Ánh sáng bừng lên, đan lẫn mấy tia nắng mỏng.
Cảnh quan trù phú đầy tươi mát làm tôi nhớ lại cái tuổi 17-18 của tôi vậy.

Hạ tầm nhìn, mắt tôi tụ lại tại một điểm là cậu nhóc nhỏ con, chạc tuổi Yongbok.

Nó thu hút sự chú ý của tôi vì trời đang se se thế này mà nó cởi áo rồi lội xuống suối.

Nhìn dáng người bé tẹo, làm tôi nhớ lại nó là cái bóng đã lướt qua tôi hồi sáng.

Có vẻ như nó không biết đến sự hiện diện của tôi nên cứ thế một mình chơi đùa thoả thích.

Trong vô thức, tôi ngồi xuống mỏm đá gần đó rồi ngắm nó.

Da nó trắng mịn như phát sáng, khuôn mặt ửng đỏ, môi nở nụ cười hình trái tim.

Có lẽ hơi biến thái nhưng tôi thấy điều đặc biệt nhất là...ngực của nó. Căng như trái hồng chín vậy.

Nhịp tim tôi đập nhanh hơn mà chẳng cho phổi tôi thở. Cứ ngập ngừng mãi...

Tôi nhìn đắm đuối mà không chớp mắt. Rồi lại giật nảy vì nó phát hiện ra mình đang nhìn lén.

Thằng nhóc lội đến chỗ tôi, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

Tôi thì chống tay đứng dậy rồi phủi phủi sau quần, lắp bắp:

-Ờm...anh không có ý nhìn lén em đâu-

-Không sao ạ, nhưng anh là khách du lịch hả. Nó hỏi.

Tôi gật đầu định bỏ về lại lều, thế mà nó từ đằng sau bám lấy cẳng tay tôi. Bất ngờ rồi tôi quay mặt lại nhìn.

Lúc này cơ thể nó như trở về nguyên thuỷ mà tổ tiên đã ban cho, nó trần chuồng.

Đôi mắt lập tức đảo lên phía những đám mây từ lúc nào, má và vành tai tôi ửng màu đỏ gạch.

-Anh muốn xem thác nước không ạ? Gần lắm, em dẫn anh đi nhé? Nó bỗng dưng đề nghị.

-Anh phải về lại lều rồi, không thể đi với em được.

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay nó xuống rồi từ chối.

Nó chắc là người ở đây, thật phóng khoáng và chưa chi đã làm thân.

Phải chăng nó cũng đối xử với ai cũng như thế?

Nhanh chóng tôi đi về chỗ cắm trại thì đã thấy Hyunjin và Yongbok đang nướng mấy xiên thịt.

Hyunjin vọng ra chỗ tôi:

-Nãy giờ anh đi đâu vậy Minho, không thấy anh nên em nướng thịt luôn rồi.

-Ờ,ờ. Mà mai tao nướng bù cho.

Tôi trả lời qua loa.

Yongbok cầm bịch trà khô trên tay rồi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.

-Đằng sau...anh đi với ai đấy?

Tôi quay ra sau thì liền thấy thằng nhóc lúc ở suối, nhăn mặt tôi răn đe:

-Này, nãy giờ em đi theo anh à? Không được theo dõi người khác đâu nhé, về đi.

Nó chỉ cười, gãi đầu rồi nói:

-Mai em dẫn các anh đi xem thác nước nhé?

Hyunjin giơ hai tay lên vẫy vẫy:

"Đi đi, thác nước ở gần đây mà"

Yongbok không nói gì nhưng cũng chẳng khó chịu.

Lúc đầu tôi dè chừng nhưng trông nó ngây thơ quá nên cũng đồng ý đại:

-Thôi được rồi, mai em hãng lại đây nhé. Giờ thì về đi.

-Vầng.

Bóng lưng nó xa dần. Chúng tôi thì thưởng thức xiên thịt nướng xém với cơm nóng và kim chi.

Khói trắng nghi ngút bay thẳng lên phía trên cao.

Rồi trời tối sầm lại tự bao giờ, căng da bụng chùng da mắt, tôi ì ạch vào lều bên trái còn Hyunjin và Yongbok ở phía còn lại.

Rừng không có sóng nên tôi đành nằm đọc sách cho đến lúc mắt không thể mở nổi.

...
5h30 a.m.

Chúng tôi nằm trong lều, lim dim rồi nghe tiếng ai gọi ở ngoài. Kéo cái khoá lều ra, mắt tôi nheo lại nhìn.

Thằng nhóc hôm qua, nó đã đến đây kiếm chúng tôi từ sớm.

-Anh, dậy đi xem thác nước nào.

Tôi nhăn mặt, tay thì quơ quơ kêu nó nhích ra.

Nó ngồi đợi ở ngoài lều để chúng tôi chuẩn bị.

Nó ngồi ngoan, chân nó đong đưa trên chiếc ghế xếp chúng tôi mang theo; lâu lâu lại khẽ giọng cười.
Vô tư thật.

Xong xuôi, Hyunjin có vẻ hứng thú nên đã chạy trước. Ngoái lại bảo:

-Yongbok đi nhanh lên, không muốn xem thác nước à?

Thằng gà bông cũng chẳng vừa, mặt hếch lên trời.

-Đua đi, xem ai chạy đến đấy trước. Đến sau là bị phạt nhé!

Sau khi được thằng nhóc chỉ chỗ thì hai bọn nó lạch bạch chạy đi ngay.

Còn tôi với thằng nhóc.

Chỉ đi chậm chậm, không nói gì nhưng có khi tôi liếc mắt nhìn nó một thoáng.

Nó không đẹp kiểu sắc sảo nhưng nó lại xinh xắn thông minh.

Tôi bỗng trở về tuổi 17 một chập khi nhìn nó. Rồi lại thôi.

-Anh không đua à?

-Không, anh không đua.

Dưới chân, đất nhũn và rêu ẩm phát ra tiếng "bạch bạch" mỗi khi chúng tôi hạ bước. Chân nặng chịch. Chắc do hôm qua có một đợt mưa phùn nho nhỏ đổ xuống.

Đến nơi, tôi không ngờ trước mắt mình lại là một cái thác to, nước chảy mạnh, xối xả xếp tầng tầng chảy ra từ các khe đá.

Nước chảy xuống suối, cái dòng suối này rộng hơn cái hôm qua thằng nhỏ tắm.

Mùi rêu và gỗ cây tùng sộc thẳng lên mũi khi tôi bước đến quanh suối.
Thằng nhóc con kia chưa chi đã hét thật to nhưng trông nó thoải mái đến lạ kì.

-Ahhh...Các anh thử đi ạ.

-Ahhh... Đã quá... Hyunjin la lên sau đó thì sắn quần đến bắp chân rồi lội xuống phần nông của suối.

Nước xâm xấp trên cổ chân một chút, mảng rêu từ mấy hòn đá lớn chiếu xuống nước.

Nước trong veo màu xanh ngọc bích, trong đến nỗi chúng tôi có thể nhìn thấy cá và bàn chân của mình dưới đó.

Yongbok cũng chập choạng lội đến, với lấy tay Hyunjin. Hai chúng nó cứ thế té nước trong vui vẻ mà quên mất chuyện cá cược vừa nãy.

Tôi thì tháo giày lót dưới mấy cục đá nhỏ để ngồi, hai bàn chân ngâm dưới dòng suối mát mà sung sướng.

Quay qua thằng nhỏ, nó đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Hai bàn tay nó múc một vốc to nước sau đó thì cúi miệng uống một hớp.

-Này, để chân xuống rồi thì sao em lại uống? Bẩn lắm đấy.

Tôi tròn mắt, luýnh quýnh nói.

-Suối này uống được mà, với lại nước chảy từ chỗ em xuống trước anh nên không sao.

Tôi thở phào, rồi lại liếc nhìn nó, lúc lâu mới mở miệng hỏi

-Em tên gì? Bố mẹ đâu?

Nó trả lời.

-Em tên Jisung, em sống với ông thôi ạ.

Tôi gật gù, lại đưa tay dội nước lên bắp chân.

Nó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng bất giác quay lại khoảng mấy giây thôi.

Giới thiệu xong, ngồi nói chuyện cũng được nhiều.

Nó kể về gia đình nó sống nhờ trồng quýt rồi mang vào trong đất liền để bán lấy tiền.
Bố nó thì lái xe chở quýt, mẹ nó thì mất cũng lâu rồi, bây giờ thì nó đang sống với bà nội.

Tôi lắng nghe và an ủi nó phần nào.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Jisung và tôi ngồi ngắm từng đàn chim bay qua. Nó thì vui vẻ hoạt bát còn tôi thì trầm trầm nhưng lại khá hợp nhau.

Những lúc gần nhau, cơ thể nó phả ra mùi gỗ hương nồng, ngọn tóc suôn phấp phới trong gió. Tôi muốn chạm vào chúng quá!

Nó dựa vào vai tôi. Lạ thật, quả tim tôi như lục đục nhanh mấy hồi từ bên trong. Bản thân tôi như chôn mình, cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo

-Anh bao giờ về ạ?

-Một ngày nữa...

-Nhanh thế, vậy em phải dẫn anh đi hết nơi trên đảo thì anh mới được về nhé.

-Ừm...

Nó thôi tựa, đôi mắt mơ màng lại nhìn vào mắt tôi. Nuốt nước bọt, không biết làm gì tiếp nên tôi gãi đầu nhìn qua chỗ khác.

Nó bỗng hỏi lạ.

-Anh có...người yêu chưa ạ?

Tôi tròn mắt, hít một hơi; bất ngờ nhưng cũng lắc đầu tỏ ý không có ai.

Bàn tay lạnh ướt nâng má tôi lên, ngón cái của nó cứ day day mãi phần gò má tôi.

Cận mặt, ôi chao trông nó còn xinh đẹp hơn tôi nghĩ!

Còn không biết tai tôi đỏ lên từ bao giờ.

Cảm giác luyến tiếc này là gì? Mà sao nó khó tả thế!

Đôi mắt nó chớp chớp, đăm chiêu vào bờ môi tôi.

A...biết rồi...tôi biết rồi...

Bàn tay tôi che đi đôi mắt nó, môi đây mọng mà lấp lấy môi kia. Khẽ mút nhẹ.

Thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc tôi lại thả tay. Nhóc con ngại ngùng cắn môi vừa lấy ngón tay vuốt ve khoé miệng.

-Được rồi, ta về thôi.

Tôi vọng ra suối, nơi hai thằng kia đang nghịch.

...
Sau khi khám phá với "hướng dẫn viên tí hon" thì chúng tôi cũng trở về lều.

Jisung đưa chúng tôi đi chơi nguyên một ngày, khắp ngõ ngách đều được đặt chân đến. Những khoảnh khắc tôi chỉ muốn thu gọn nó trong tâm trí mình mãi.

Khoảng 7h00 p.m.

Cơm nước xong xuôi, tôi lại lấy sách ra đọc. Mắt chẳng chịu dí theo những con chữ kia mà lại trầm ngâm.

Vì chỉ còn một ngày nữa phải về lại đất liền, tôi bỗng thấy không nỡ.

Sau khi về, nơi đây sẽ trở thành quá khứ tuyệt diệu của tôi. Nhưng cũng chẳng thể biết đến bao giờ mới quay lại hòn đảo phía Nam xinh đẹp này nữa.

Cũng nhận ra thứ níu chân mình không chỉ là không khí mát rười rượi, những dòng suối mát lạnh, mùi rêu ẩm, cây tùng cây si hay mấy quả quýt ngọt, mà là còn vì em ấy.

Gập sách. Tôi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ tôi nên đi ngủ để ngày mai lại có thể cùng em đi khám phá tiếp.

Nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn.

Nhắc mới nhớ, Hyunjin và Yongbok đã đi dạo cũng được ba mươi phút rồi.

Tôi cũng hơi lo nhưng rồi cũng nghe tiếng chúng nó từ xa vọng lại nên yên tâm lom khom vào lều đi ngủ.

...
Chợp mắt khoảng mười lăm phút thì tôi không thể ngủ được.

Đ...đó là "tiếng rên" của lều bên kia và tôi cũng vừa nhận ra hai đứa nó không còn là bạn bình thường nữa.

Cái giọng trầm ấm này chắc chỉ có Yongbok thôi.

Ôi, cái tiếng kinh dị mà tôi không muốn nghe tại nơi này.

Chúng nó nghĩ đây là đâu vậy hả? Làm ở rừng kích thích lắm sao? Tôi tự ngẫm vừa tức giận.

Mặt cau có, tôi kéo khoá túi ngủ, cố lấy gối che tai lại để không nghe thấy gì hết.

Cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ mất ngủ nhưng may thay đó đã kết thúc vào ba giờ sáng.

Thật là không mất ngủ một chút nào mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro