Chương 1: Đội Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã ngả xế tà, những áng mây cũng chuyển màu xám xịt. Gió vì thế cũng thi nhau rít gào lồng lộng. Không cần phải chờ đợi lâu, từng hạt mưa buồn cũng khẽ khàng trót xuống.

Cơn mưa ấy không chỉ đem lại mát mẻ, ban phát sự sống cho muôn loài mà nó còn được coi là một niềm an ủi mà Thượng Đế dành tặng riêng cho những con người có trái tim tổn thương sâu sắc, nỗi niềm cần được chữa lành.

Trong khoảnh khắc ấy, ở nơi nào đó đang có người lệ rơi và cần được an ủi, hay đơn giản chỉ là một cái ôm đơn thuần..

Nhài vẫn quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, đầu tựa vào cỗ quan tài đang được đặt cạnh mình. Hai cánh tay cô vẫn luôn trong tư thế giang rộng để có thể ôm trọn vẹn một lúc 3 cỗ quan tài vào lòng.

Mắt Nhài nhìn đăm chiêu về phía cánh cửa sổ được mở tung, gió lùa vô phòng lạnh buốt giá.

Đôi mắt vô hồn nhìn đăm chiêu ấy lại khẽ rơi lệ, lòng cô đầy nỗi niềm chẳng thốt lên lời.

Cơ mặt Nhài co cứng lại nhưng hai dòng nước mắt vẫn mãi trực trào, đôi lúc lại tự rít lên một hơi đầy khó nhọc.

- Để tao buộc khăn tang cho mày nhé!

Duy nhất lúc này chỉ có cái Ly là quan tâm và ở bên cạnh cô suốt từ đêm qua tới giờ.

Mấy cô dì chú bác trong họ hàng thân thích cũng tới từ rất sớm để lo ma chay. Thế rồi vì lấy cớ lý do bận việc nên nhiều người vắng mặt. Mới đó thôi mà một ngày nữa sắp trôi qua rồi..

- Không cần, để..tao tự buộc...

Lời Nhài nói ra khô khan như tiết trời hạn hán. Nhài giật dải khăn trắng trên tay cái Ly buộc lên trán.

Mái tóc óng mượt mọi ngày chẳng thấy đâu, nay lại được thay thế bằng một mái tóc rũ rượi, điêu tàn suốt mấy ngày qua.

- Cái Ly ở lại với Nhài hộ cô chú nhé, cô chú còn nhiều việc trong nhà nên sáng sớm mai sẽ ghé lại!

- Sao không ở lại an ủi cái Nhài vậy ạ? Nó thực sự đang cần được người thân quan tâm hơn đó ạ? Làm ơn, cô chú hãy ở lại!

- Thì tao nói nhà tao cũng có việc riêng mà? Bố mẹ, em trai nó chết tao cũng đau lòng lắm chứ! Mày không ở lại với nó được thì thôi, mà còn lắm lời gì nữa?

- Cô..Cô chú nói thế mà nghe được hả? Nhài..Nhài...

Cái Ly mặt đỏ bừng, nó định nói cho ra lẽ thì bị Nhài lấy tay chặn miệng.

Nhài từ từ đứng dậy một cách đầy khó nhọc do cô đã quỳ suốt một đêm bên linh cửu bố mẹ và em trai. Chân tay cô run cầm cập, tê cứng nhưng vẫn đưa lên chỉ thẳng mặt người cô, người chú bị chó tha lương tâm kia.

- Cút! Mấy người cút hết cho tôi, trước giờ gia đình tôi còn sống vui vẻ có bao giờ thấy mặt hai người tới đây đâu? Hai người sợ gì chứ, giờ kéo nhau tới đây là có mưu đồ, thâm mưu gì..?

- Á à con này láo, bố mẹ mày cưng chiều, không dạy được mày tử tế thì để tao dạy!

Bà cô ấy tiến tới, định cho Nhài ăn một bạt tai thì bị ông thầy cúng ngồi kế bên dùng lời lẽ chặn lại.

- Con bé nói đúng còn gì nữa? Chúng mày suốt bao năm qua đám giỗ, lễ cúng có thấy tới đâu. Còn không mau cút, đừng để tao dùng tới biện pháp nhờ người âm trị tụi bay!

Nghe tới câu " nhờ người âm trị" mà bà ta bủn rủn hết cả chân tay. Không chần chừ thêm giây phút nào, mụ kéo tay chồng rời đi không chút đoái hoài.

- Còn con Nhài nghe thầy nói đây, bố mẹ với em trai mày chết cũng đâu đó gần một tuần rồi chứ ít. Nên có lẽ, đêm nay phải tiến hành thiêu xác mau thôi! Để lâu thì sinh ra nhiều yếu tố hệ lụy khác nhau. Đến thầy cũng cảm thấy không ổn rồi!

- Thầy...Xin Thầy cho con ở bên họ nốt một đêm nay nữa thôi? Con..con không lỡ xa họ đâu mà!

Nhài đã quỳ sạp dưới đấy tự bao giờ, cô bò tới bên vị thầy cúng, kéo kéo vạt áo gương mặt cầu khẩn. Nước mắt Nhài lại ứa ra giàn giụa, cái Ly vẫn luôn chạy theo cô, vỗ về mà an ủi.

Ly cũng buồn, khóc rất nhiều. Cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô và Nhài đang theo học Đại Học Y trong Sài Gòn thì hay tin động trời. Lúc nhận được cuộc gọi bất ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt, Nhài đứng thất thần lặng người trong một khoảng thời gian rất lâu. Có lẽ cô ấy lúc đó rất sốc, đến cái Ly cũng không hề tin đó là sự thật vì mức độ đau thương và kinh khủng của nó. Một vị thanh tra nào đó trên thành phố Hà Nội gọi tới và thông báo rằng: phát hiện người thân của Nhài bị giết hại trong chính căn hộ tại gia. Trên người các nạn nhân phát hiện nhiều nhát chém, nhát đâm của vật nhọn. Một số của nả, đồ vật, tiền và vàng trong nhà bị lục sạch. Tuy nhiên, bên phía điều tra không tài nào truy lùng ra bất kỳ một dấu vết nào cả.

Không chần chừ, hai người ngay đêm hôm đó bay về Hà Nội.
Nói tới cái Ly cũng phải kể ra cho rõ ràng, cô bé chơi thân cùng Nhài suốt từ những năm tháng còn thơ bé. Nhà hai đứa chỉ cách nhau độ vài trăm mét nên cái Ly lúc nào cũng chạy sang nhà Nhài chơi vì nơi đây giống như một thiên đường đồ chơi vậy, lại còn có người cùng chung chí hướng thì còn gì bằng.

Và cho đến khi bước vào học Đại Học, cả hai cũng còn học chung lớp. Có chuyện gì vui, chuyện gì buồn cả hai đều chia sẻ cho nhau cùng lắng nghe và cùng suy ngẫm.

Nay nhà Nhài có đại tang, cái Ly còn có người mẹ bệnh tật ở nhà đang ngóng trông, đợi chờ cô trở về từng ngày nhưng Ly vẫn quyết định nhẫn nại mà qua đây cùng Nhài..

Khi Ly đặt chân đến đây, bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng khó chịu kèm chua sót khi chẳng thấy bóng dáng người thân thích nào của Nhài ở đây cả.

Người qua kẻ lại, đến mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện mọi khi còn tới thắp cho bố mẹ, em trai Nhài vài nén nhang. Coi như lời chia buồn, cũng như động viên Nhài phải cố gắng.. Ông bà bên nội ngoại của Nhài cũng chẳng còn ai, ông bà cũng ít con cái nên cũng chẳng mấy ai lui đến..

- Thôi được rồi, nhưng thầy sẽ ở lại đây đêm nay để xem xét sự tình bởi con chắc vẫn còn nhớ lời thầy nói "oan hồn của người chết oan rất độc, âm khí mà họ toả ra tuy không quá lớn nhưng nếu có tương oan tương báo cũng ảnh hưởng ít nhiều tới kiếp luân hồi chuyển thế sau này"...

Mắt Nhài đã đỏ hoe, đường gân máu hiện rõ như in. Cô dường như đã khóc rất nhiều, khóc tới mức cạn kiệt nước mắt.

Nhài lại tiến bên cỗ quan tài, khẽ hé mở một khoảng trống nhỏ rồi hôn lên trán người em trai đáng thương của mình.
Trên cổ cậu bé thủng một lỗ sâu hoắm, máu đã ngừng chảy và được các pháp y lau chùi sạch sẽ. Thân xác cậu bé đã có dấu hiệu phân hủy, mùi hương ấy toả ra kín phòng khiến cái Ly vừa buồn, nhưng cũng vừa khó chịu mà đưa tay lên be miệng.

Nhài khẽ bế em trai ra khỏi cỗ quan tài, đặt cu cậu nằm trên vai mình giống như điệu bộ đòi ru ngủ của thằng bé mọi hôm.

" À..a...à...à.ơi..., bé..ơi..hãy..ngủ..cho..ngoan..à..a...à...à..ời...

Giọng hát khản đặc, lạnh lẽo vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Cái Ly khẽ níu tay Nhài vì hành động này thì bị thầy cúng kéo ra.

- Con cứ để con bé như vậy một lát đi. Thầy lo cúng giỗ chạc, lễ vật cho nhà này suốt 30 năm nay rồi mà nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt...Con bé đúng là mệnh khổ mà...

Cái Ly nhìn thầy mếu môi một cái rồi lại quay qua nhìn Nhài trong bộ dạng khờ dại kia mới đau lòng làm sao..

"Rốt cuộc kẻ nào đã ra tay sát hại bố mẹ, em trai của mình ra nông nỗi như này?
Bố mẹ của Nhài tuy sở hữu gương mặt trông có chút khó gần, tính cách cũng kiêu kì nhưng vẫn luôn quyên góp, giúp đỡ thầm lặng cho những con người có số phận hẩm hiu ngoài kia. Vậy mà, kẻ nào nỡ..

Nhài vẫn bồng em trên lưng, đôi mắt cô giờ đây đã lấy lại chút thần sắc như người bình thường.
Cô nhớ lại những lời cảnh sát điều tra nói vào hôm gia đình cô bị sát hại, toàn bộ cam trong nhà bị ngắt. Có lẽ kẻ sát hại gia đình cô là một tên sát nhân chuyên nghiệp, cảnh sát không thể truy lùng ra bất kì dấu tích nào của tên sát nhân ngoại trừ có vài hiện vật lạ trên hiện trường: vài ngọn tóc lạ, một đốt tay... Những thứ ấy đều được đem đi xét nghiệm và đều cho ra kết quả không trùng khớp với các nạn nhân đã bỏ mạng.

" Liệu mình có làm được gì với những thứ này không? Pháp luật không thể tìm ra vậy tâm linh liệu có giúp được mình?..."

- Thôi không ổn rồi Nhài ơi, lại đây coi thứ này mau!

Nhài giật mình, cô nghe thế thì nhẹ nhàng đặt em trai lại vào quan tài. Cô với Ly tiến đến phía thầy cúng thì thấy một cảnh tưởng vô cùng dị hợm và hãi hùng. Ba bức ảnh thờ của bố mẹ, em trai cô đang khóc ra máu? Dòng máu đen kịt từ 2 hốc mắt chảy xuống khiến vị thầy cúng cũng có phần e dè, sợ hãi.

- Không ổn rồi, để thầy gọi người tới khiêng xác gia đình cháu đem thiêu thôi...Oán niệm đang tích tụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro