Chương 2: Hoả Táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là...là sao thưa thầy?

Nhài sửng sốt, cô tiến tới bên kệ thờ. Ôm lấy ba di ảnh vào người rồi dùng gấu áo chùi lấy chùi để. Thế nhưng dù đã chùi cọ mãi, ba di ảnh vẫn đậm đặc một dòng máu đen chảy dọc từ mắt xuống.

Chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người cũng đã hoá đen ngòm tự bao giờ. Vị thầy cúng lúc ấy đứng ngay đằng sau Nhài, ông khẽ bước lên cầm lấy ba di ảnh rồi đặt thành hàng trên bàn làm lễ, ông nói.

- Có lau chùi nữa cũng không có hết được đâu, sớm biết chuyện sẽ sảy ra như vậy thầy cũng sớm đem xác người thân nhà mày đi thiêu thôi!

Vừa dứt lời, vị thầy cúng ấy liền thò tay vào chiếc túi mà thầy đang đeo trên vai, lấy ra một tấm vải đen. Thầy mở tung tấm vải rãi đều ra bốn góc, sau ấy thì đặt ba di ảnh vào trong rồi quấn lại, buộc chặt.

Xong, thầy còn thắp đèn, đốt hương trầm. Mùi hương toả ra nghi ngút, trầm lặng đúng như theo tên gọi của nó. Thầy chắp tay ngang ngực, miệng lẩm bẩm những câu chú gì đó, có lẽ là những bài kinh Phật Pháp...

"Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám"...

Thầy thắp ba cây nhang, quỳ ngay thẳng. Sau đó lại lấy ba cây nhang đặt cao ngang trán. Miệng tụng..

"Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành.

Cùng Pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác..."

Tiếng thầy tụng vang vọng khắp căn nhà, giọng thầy trầm trầm ấm áp, lưu loát. Nghe tới đâu, trái tim Nhài dường như được sưởi ấm và an ủi tới đó.

Vị thầy cúng nhẹ nhàng đứng dậy, gương mặt ông có chút buồn buồn, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán..

- Vừa nãy thầy có tụng một đoạn kinh nhỏ trong bài kinh Cầu Siêu, nhưng e rằng với sức và tài đức của thầy là không đủ để giúp cho nhà con được. Có lẽ, con cần phải tìm tới người này để nương nhờ sự giúp đỡ..

- Chuyện này là sao thưa thầy?

Nhài hỏi, mặc dù từ sinh thời tới giờ cô chưa từng tin rằng tồn tại tâm linh, ma quỷ trên thế gian thế nhưng khi nghe thầy nói câu nào cũng khiến cô lạnh toát cả sóng lưng..

Nói rồi thầy lại thò tay vào chiếc túi đeo trên vai, lôi ra một quyển sổ tay nhỏ cùng chiếc điện thoại Nokia đã cũ sờn. Thầy đặt quyển sổ tay vào lòng bàn tay Nhài, còn lật tới một trang giấy nào đó chi chít những nét chữ nghệnh ngoạc, khó hiểu..

- Thầy còn nhớ cách đây đâu đó khoảng độ 11 năm về trước, bố mẹ mày mời thầy về đây để cúng cô hồn cho gia hộ. Lúc ấy căn nhà này mới xây sửa nên còn mới lắm, vào lần thầy cúng cô hồn ấy, xuất hiện thêm một người phụ nữ còn khá trẻ trong nhà tự xưng là chị gái nuôi của mẹ mày con ạ.

Vừa lần đầu nhìn thấy, thầy đã biết cô ta có căn đồng mà tài của cô ta lớn lắm. Thời đó, kinh nghiệm cúng bái của thầy còn khá vụng về...

Vị thầy cúng không nói thêm gì, ông khẽ cúi mặt trầm ngâm một lúc.

- Sao..nữa thưa thầy? Chị gái nuôi của mẹ cháu làm sao ạ...

Nhài khẽ lấy tay lay lay vạt áo vị thầy cúng khiến ông giật mình, hoàn trí mà đáp lại.

- À, thầy vừa cố lục lại tiềm thức thôi con ạ! Thầy đang nói tới hồi đó thầy còn khá vụng về, lâu lâu lại quen mất một vài điểm nhỏ khi vẽ bùa chú. Lần đó không nhờ cô ấy giúp thầy tìm ra điểm còn thiếu trên bùa thì có mà bây giờ đói ăn con ạ!

- Vậy ý thầy đang muốn nói tới, là muốn con tìm tới người chị họ của mẹ con nương nhờ sự giúp đỡ ạ?

- Ừ chính xác là vậy. Bà ấy bây giờ nổi tiếng lắm, danh tiếng lan rộng tới cả Miền Nam. Địa chỉ và tên của bà ấy thầy đã ghi hết trong quyển sổ tay này, thầy chỉ tin tưởng ở thời điểm hiện tại người này mới giúp được cho bố mẹ, em trai của con thôi!

Khi con gặp được bà ấy, cứ nói thầy cúng A Dĩnh xin nương nhờ, con nhớ phải đưa quyển sổ tay này cho bà ấy nữa.

Hãy tiến hành lên đường càng sớm càng tốt con nhé, để lâu hơn thầy e là...

- Dạ, thưa thầy cứ nói!

Nhài vẫn chăm chú lắng nghe từng lời mà thầy khuyên bảo.

- E là..E là họ sẽ không thể quay đầu hướng Phật, mà không chịu từ bỏ chấp niệm, họ sẽ trở thành những oan hồn vất vưởng tồn tại trên thế gian xung quanh chúng ta, mãi không thể tìm thấy được con đường siêu sinh...

Nhài nhắm chặt mắt, vò đầu bứt tai rồi khẽ đáp lại.

- Dạ được thưa thầy, nếu có thể làm gì để giúp cho bố mẹ, em trai con. Con sẵn lòng hy sinh tất cả, có mất bao nhiêu tiền con cũng chịu thưa thầy!

Vị thầy cúng khẽ gật đầu, ông bước ra ngoài cổng mở sẵn chốt cửa rồi mở tung hai cánh cửa sang hai bên.

Ngay sau đó không lâu có vài người lái ô tô rẽ hướng vào nhà Nhài.

Những người ngồi trong xe toàn thanh niên trai tráng, họ nhảy xuống xe ngay sau khi vừa dừng lại. Họ tiến đến mở cửa xe sau, khuân ra vô số những bó củi khô lớn..

- Mấy đứa chịu khó khuân thật nhiều củi trong xe ra phía này. Khuân xong thì ra đây xếp củi thành nhiều tầng, làm sao cho củi nó nhiều, nó dày một chút. Như vậy, thiêu xác mới cháy hết được!

Thầy cúng A Dĩnh bước đến, ông chỉ tay về phía góc vườn đã được quét dọn sạch sẽ, khô ráo tự bao giờ, kêu mấy thanh niên kia ra xếp củi ở đó. Nhài đứng trong nhà nhìn ra ngoài, mắt cô vẫn đỏ hoen lệ. Cái Ly vẫn đứng bên cạnh, vẫn luôn đặt tay vòng eo Nhài mà ôm lấy bởi cô muốn an ủi, vỗ về người bạn thân thương của mình.

Mấy người thanh niên kia trông có vẻ ngoài khá mập mạp thế mà nhanh không tưởng. Thoắt cái đã xếp đủ 3 tầng củi khô lớn thẳng hàng, ngăn nắp.

Họ tiến vào trong nhà theo chân thầy A Dĩnh, khênh từng cái xác đặt nằm lên một tấm ván khá dày rồi khiêng ra ngoài. Nhài chạy theo, muốn nắm chặt lấy tay họ thì bị thầy A Dĩnh nhẹ nhàng tách ra.

- Thời gian không còn sớm, con cũng đừng quá đau buồn nữa. Hãy mạnh mẽ lên nhé cô gái, thầy tin con làm được việc này mà!

Ông nhìn cô, nở một nụ cười nhạt nhẽo, đượm buồn. Xác từng người đã được đặt nằm ngay ngắn trên mấy tầng củi khô. Thầy Dĩnh bước tới, miệng lại lẩm bẩm mấy câu kinh chú gì đó. Sau ấy, một cậu thanh niên tay đã đốt đuốc tự bao giờ. Cậu tiến tới bên, đưa đuốc cho thầy Dĩnh...

Trong tích tắc, ngọn lửa mãnh liệt ấy bùng cháy lên dữ dội. Rồi dần dần, tia cháy phản chiếu trong mắt Nhài và cái Ly nhỏ dần, nhỏ dần.

Thầy Dĩnh bước lên vài bước, tất cả mọi người đứng lặng thinh một hồi khá lâu. Đợi cho tới khi tàn tro đã nguội hẳn, thầy Dĩnh bước tới nhặt từng mẩu xương cốt từng người, lau cho sạch rồi nhét vào những hũ riêng biệt.

Cơn mưa buồn vẫn rơi rả rích, phải cho đến khi thầy Dĩnh nhặt đầy ba hũ tro thì lúc này trời cũng tạnh mưa hẳn. Thầy nhắc Nhài, cái Ly vào lại trong nhà, dặn.

- Đây, còn một điều giờ thầy mới nhắc mày. Khi nào mày tìm gặp bà ấy, nhớ phải đem ba hũ tro này đưa cho bả coi. Bà ấy chắc vẫn còn nhớ ra tên, mặt mũi mẹ mày nên chắc chắn sẽ đồng ý giúp thôi!

Dứt lời, thầy Dĩnh đặt ba hũ tro lên bàn cúng một cách thận trọng.

 Thầy thu dọn lấy đồ nghề, chuẩn bị ra về. Nhài thấy thế thì ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng, lấy ra một chiếc túi mở ra thì toàn tiền là tiền. Mệnh giá toàn 500 000 vnd, dúi vào tay thầy Dĩnh.

- Đây là chút ít lòng thành con gởi thầy, mong thầy nhận lấy cho con vui lòng!

Thầy Dĩnh lắc đầu, đặt lại chiếc túi ấy vào tay Nhài.

- Thôi, tiền nong gì. Giờ mày còn mỗi mình thì cất lấy cẩn thận, dùng tiết kiệm mà trang trải rồi sớm kiếm công ăn việc làm con nhé. Hơn nữa, quan hệ giữa thầy với nhà mày còn thân thiết như người thân trong nhà. Thầy nào nỡ lấy tiền của mày làm gì?

Nhài vẫn quả quyết đặt chiếc túi ấy, còn buộc chặt vào tay thầy Dĩnh tự bao giờ.

- Chắc thầy không biết chớ trước con học trong Sài Gòn cùng cái Ly cũng tự kiếm được tiền nuôi bản thân rồi. Chút tiền này con gửi thầy đâu có là gì so với những việc thầy giúp cho gia đình con đâu ạ!

Nhài nói một tràng dài, sau lại thở hồng hộc vì khát khô cả cổ họng..

- Hahaha, thôi thì thầy nhận nhưng thầy lấy ra một nửa thôi nhé! Giờ thấy con đã lấy lại được tinh thần, tâm trí cũng khiến thầy vui vẻ, an tâm nhiều phần nào rồi!

Nói rồi ông rút ra một nửa nhỏ số tiền, tiến ra ngoài đưa cho đám thanh niên.

- Các cậu cũng vất vả rồi, đây là chút lòng thành mà gia chủ muốn gửi gắm. Giờ đã xong việc, chúng ta về thôi kẻo muộn!

Đám thanh niên vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau lên xe phóng bi bi ra khỏi cổng. Thầy A Dĩnh quay lại nhìn Nhài, nước mắt thầy bất chợt rơi xuống lăn dài trên gương mặt già nua, đứng tuổi càng khiến hiện rõ các nếp nhăn..

- Chuyện của thầy ở đây đã xong xuôi cả, Và e rằng đây sẽ là lần cuối thầy đứng ở đây bởi thầy đã quá già rồi, già lắm rồi. Thôi thì chúc con sớm vượt qua thảm cảnh này để bản thân hướng tới một tương lai sáng lạng của riêng mình, mong con có một đời bình an, an yên.
Chào hai con, thầy về đây!

Nhài đã quỳ lạy dưới sàn nhà tự bao giờ, những câu nói cuối cùng thầy dành tặng cho cô càng khiến cô có thêm sự an ủi, lạc quan và mạnh mẽ hơn trong đường đời sắp tới.

Cái Ly tiễn thầy Dĩnh ra ngoài cổng, ổng khẽ quay đầu ngắm nhìn gương mặt, tướng tá Ly rồi lắc đầu, gương mặt buồn buồn.

- Lại là mắt biếc à, số mày cũng khổ không kém con Nhài đâu con ạ!
Con bé này, mày trong thời gian sắp tới e rằng nhà cũng có tang, vận xui của mày cũng lớn lắm đó nên cố gắng cẩn trọng trong mọi việc, mọi quyết định con nhé!

Cái Ly ngỡ ngàng, nó cúi đầu vâng dạ rồi nhìn thầy bước lên ô tô lặng lẽ rời đi. Ly bước vào trong nhà, nhưng đột xuất chẳng thấy Nhài đâu cả. Không biết tự bao giờ, trong đầu cô vẫn luôn ấp ủ những điều xấu xa, dại dột mà Nhài có thể làm..

- Nhài ơi, mày đâu rồi?

- Hả, tao trong nhà tắm thôi! Có đi đâu đâu!

Giọng Nhài đáp lại rõ to khiến cái Ly giật mình, bất giác cười. Ly hướng về phía nhà tắm, mặt sáp vào tường nhìn ngắm Nhài.

- Mày cũng rửa mặt mũi chân tay đi, rồi tụi mình cùng ăn tối!

- Tao mừng là mày còn nhớ đến ăn đấy, chứ không người chết vì đói sẽ là hai đứa mình chứ chẳng đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro