Chương 3: Tiếng Khóc Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhài bước ra ngoài, cô ngoắc ngoắc tay kêu cái Ly đi tắm giặt, thay đồ. Ly khẽ gật đầu, cô bước tới bên chiếc vali, lôi ra bộ quần áo ngủ rồi bước vào nhà tắm.

Trong lúc đó, Nhài bước đến phía nhà bếp. Cô lục lọi trong tủ lạnh một lúc rồi lôi ra vài thực phẩm còn sót lại..

" Trời, đến thức ăn nhà tao chúng mày còn lục ra ăn ngấu nghiến nữa là..."
Gương mặt Nhài cúi gằm xuống sàn nhà, hai dòng nước mắt lại khẽ buông xuống nhưng khuân miệng lại cười trong mếu máo.

Cô đặt mấy thứ vừa kiếm được trong tủ lên bàn bếp, bày biện ra thớt, băm, thái, chặt, xẻo. Từng nhát dao bổ xuống thớt như trút hết sự kìm nén, đau khổ, bất lực trong con người cô lúc bấy giờ.

Cái Ly trong nhà tắm đang xả vòi Hoa sen nước rơi lã chã, thế nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng băm chặt bên ngoài, gương mặt Ly lại thoáng chút đượm buồn, lắc đầu ngao ngán.

Thời gian vẫn thoáng qua như cơn mưa đầu hạ, khi cái Ly tắm xong, quần áo chỉnh tề bước ra ngoài đã thấy Nhài ngồi bên bàn ăn ngủ gật gù.

Cô bước đến, khẽ lay lay vào tay áo Nhài rồi gọi..

- Nhài ơi, dậy ăn tối rồi hãng nghỉ. Suốt từ đêm qua tới giờ mày chưa có thứ gì lót dạ rồi đấy!

Nhài từ từ mở mắt, cô ngáp một cái rõ to, rõ vô duyên, còn vươn vai rộng ra hai bên tỏ vẻ mệt mỏi.

- Khiếp, vị tiểu thư đây trước mặt người ngoài đừng có hành xử như này nhé, tới lúc đó tiểu nữ không dám nhận người quen đâu, Hahaha!

Cái Ly khẽ bật cười, Nhài thấy thế cũng bất giác mà cười theo.

- Tiểu thư cái khỉ khô gì chớ,...

Hai người dọn bát đũa, rồi lại ngồi xuống bàn vừa ăn vừa tâm sự.
Bữa tối hôm đó Nhài nấu khá đơn giản, xơ xài do không có nhiều nguyên liệu, thực phẩm chế biến. Và cũng do một phần về trình độ nấu ăn của cô khá kém cỏi, thiếu điều cũng có thể nói là dở tệ..

- Thấy mày cười nói lại tao cũng mừng phần nào, tao cứ sợ mày sẽ không chịu được cú sốc này mà nghĩ quẩn...

- Cũng phải cảm ơn mày nhé, không có mày bên cạnh trong thời gian này có lẽ tao cũng suy sụp mà nghĩ quẩn thật..

- Đừng nói như thế, tao có mỗi mày là đứa chơi thân duy nhất từ bé đến giờ, lỡ mà mất đi mày nữa chắc tao không sống nổi quá!

- Ừm, mà mốt tao với mày có ế chồng, thì chúng ta về chung một nhà cũng được ha, haha...

- Thôi đi, xinh đẹp, kiều diễm như mày mà còn ế nữa chắc tao lấy chó làm chồng quá!

Không biết tự bao giờ, cả hai người họ đã lấy lại được sắc thái của họ thường ngày, cùng bàn tán, cùng tâm sự chuyện buồn vui và tủi khổ. Bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên, chính xác nó phát ra từ chiếc điện thoại đang được đặt trong vali của cái Ly.

Ly bước đến, bấm vào công tắc nghe và không quên bật loa ngoài..

- Alo, có phải cái Ly không? Bác là bác Tuấn, hàng xóm cạnh sát vách nhà cháu đây!

Ly nhìn Nhài, ngơ ngác rồi đáp lại đầu dây bên kia.

- Dạ vâng đúng rồi bác, cháu là Ly con mẹ Thìn đây ạ. Bác gọi cho cháu có việc gì không ạ?

Ly hỏi, cô nhìn lên phía đồng hồ đã điểm 11h đêm. Chợt, cả gương mặt Ly và Nhài khẽ cau lại, hiện rõ vẻ bồn chồn, lo lắng..

- Ly này, mẹ cháu vừa mới lên cơn đau tim vào lúc 10h, hiện đã được đưa tới bệnh viện và đang nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ thế nào. Cháu đang ở bên nhà con Nhài đúng không? Bác đang rảnh nếu cháu muốn về cùng mẹ thì bác phóng xe tới đón!

- Dạ, bác tới liền đi ạ! Ôi giời ơi...

Ly tắt máy, cô khụy người xuống nền nhà thì được Nhài níu lấy. Ngay khoảnh khắc này đây, có lẽ Ly sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cha cái Ly mất cách đây đã gần 17 năm trời, lúc ấy mẹ Thìn đơn độc nuôi cái Ly ăn học. Đến năm Ly lên cấp ba, mẹ Thìn lúc ấy mới bắt đầu trở đủ thứ bệnh trong người. Cái Ly lúc ấy cũng nhận đi làm thuê sau mỗi giờ tan học để kiếm thêm thu nhập nuôi mẹ, cũng như nuôi chính bản thân cô. Bố mẹ Nhài biết chuyện cũng vô cùng thương xót, họ coi Ly như đứa con gái thứ hai trong nhà vậy nên đã bỏ ra rất nhiều tiền của chạy chữa cho mẹ Thìn cũng như nuôi Ly ăn học suốt từ đó tới giờ. Vừa mới đây thôi, Ly mất đi hai người ba mẹ nuôi đã vô cùng đau khổ. Giờ mẹ Thìn mà còn bỏ cô lại một mình trên thế gian, cô biết đối mặt với quãng đời còn lại như nào đây...

Cái Ly khóc mếu máo, cô liên tục kích động bám víu vào người Nhài mà hoảng loạn.

- Tao phải đến với mẹ tao ngay thôi, mong mẹ không có mệnh hệ gì, mẹ mà không qua khỏi chắc tao không sống nổi quá Nhài ơi..

- Mẹ Thìn sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà!

Nhài ôm Ly vào lòng, an ủi và chấn tĩnh lại tâm lý cái Ly lúc bấy giờ.

Được một lúc, ngoài cổng đã có ánh đèn pha của chiếc ô tô cổ cũ kĩ, bác Tuấn bước ra đón cái Ly lên xe đi tới bệnh viện..

Nhài ngỏ ý muốn theo Ly tới bệnh viện xem xét tình hình của mẹ Thìn nhưng cái Ly nói Nhài nên ở nhà tịnh dưỡng và nghỉ ngơi..

" Cứ ở nhà nghỉ ngơi, cô gái à! Mày đã quá mệt mỏi rồi! Tao đến viện nếu có tin gì sẽ gọi về cho mày, hãy yên tâm.."

Chiếc ô tô cũ kĩ rời đi trong thầm lặng, Nhài vẫn đứng trong nhà, lưng tựa vào góc tường lạnh lẽo. Đôi mắt vô hồn lại dõi theo bóng dáng chiếc ô tô chạy bon bon trước mặt, rồi từ từ khuất dạng trong màn đêm tĩnh lặng.

Nhài quay lại bàn ăn, cô lấy điện thoại từ trong túi rồi bấm tìm những bức hình thân thương mà gia đình cô đã từng chụp từ trước đó. Một tay cầm thìa xúc cơm ăn, một tay bấm điện thoại, cô liên tục chuyển sang vô số những bức hình khác, ngắm nhìn thật lâu, thật kỹ...

Còn gì đau đớn hơn tâm trạng Nhài lúc giờ, mới đó thôi cô đã chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi, không hơn không kém. Còn cậu em trai nhỏ nhắn xinh xắn mà Nhài vẫn luôn thương yêu, cưng chiều hết mực..Cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hết mình trên mọi đường đi nước bước của cuộc đời, sau này dù có giàu hay nghèo vẫn luôn nhớ về công ơn dưỡng dục của cha mẹ, gia đình vậy mà giờ đây...
Ông trời ban cho cô vô số niềm hạnh phúc, điều kiện sinh sống khá giả thế nhưng lão cũng âm thầm lấy đi của cô quá nhiều " Tôi hận lắm, ông giời ạ! Có giỏi thì đến lôi tôi theo với, ông hành động thật vớ vẩn, trớ trêu..."

Nhài nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh trăng đã lẽo đẽo tới đỉnh trời cao tự bao giờ..Lặng lẽ kéo lấy vạt áo lau đi mấy giọt nước mắt khốn khổ ấy, Nhài đứng dậy bước tới bàn làm lễ. Cô cầm lấy cuốn sổ tay của thầy A Dĩnh, nhẹ nhàng mở ra trang giấy đầu tiên.
Mấy trang giấy đầu chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài nét bút nguệch ngoạc, giống như cách vẽ bùa chú gì đó mà cô cũng không quan tâm tới cho lắm. Khi Nhài lật mở sang tới trang thứ 13, những nét bút xuất hiện khá chỉn chu nhưng dường như nét mực mới khô chưa lâu..

" Hà Nội,ngày 20/6/2023.
Gửi tới em, Lê Ngọc Hân. Có lẽ trải qua khoảng thời gian đã quá lâu, em cũng đã dần quên đi hình dáng, cái tên A Dĩnh rồi chứ? Ngày em rời đi, anh không hề tức giận hay oán trách em, thế nhưng xin cho anh mạo phạm được hỏi thăm tới cuộc sống hiện tại của em giờ thế nào? Anh thì còn rất khoẻ, khoẻ như trâu ấy,Hahaha..Và anh cũng biết giờ đây em đang là một người thành đạt, nổi tiếng khắp hai miền về tài năng tâm linh của em, cũng coi như anh không cần lo lắng về kinh tế trong cuộc sống hiện giờ của em nữa..Cũng lâu lắm rồi ha, cũng tầm 4 năm rồi anh không gửi thêm bức thư nào cho em. Tính đến ngày hôm nay, đã tròn 200 bức thư anh gửi tới em nhưng cũng không biết em có nhận được nó không nữa. Nay anh lại viết, nhưng viết ở trong cuốn sổ tay này. Anh muốn nương nhờ em giúp đỡ thêm một lần nữa có được không? Nếu em đồng ý, hãy cố gắng hết mình giúp đỡ lấy cô bé đã tìm tới nhà của em nhé...
_ A Dĩnh _

" Đây là.."
Nhài nheo mắt, cô mở sang trang thứ 14 thì thấy thêm rất nhiều chữ viết..

- Lê Ngọc Hân, hiện đáng trú ẩn tại Bản Trại Hạ,xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Con nên tìm đến bà ấy thật sớm càng tốt, trường hợp của con thầy e rằng để chậm trễ hơn sẽ rất khó lường. Vậy nhé, thầy chúc con sớm hoàn thành mọi chuyện và hãy cứ sống một đời an yên con nhé..

Sau khi đọc hết mấy dòng chữ ấy, cô lại nhớ về một câu chuyện của thời thơ ấu mà mẹ cô từng kể.

...

- Mẹ ơi, cho con về quê ngoại mẹ chơi được không ạ?

Nhài ngước mặt lên nhìn mẹ, gương mặt ngây thơ tỏ vẻ mong muốn. Mẹ cô khẽ lắc đầu, bà vẫn chăm chú làm công chuyện đang dang dở của mình và không trả lời lại Nhài lấy một từ.
Nhài lại quay qua kéo kéo vạt áo bố, giọng ngẹn ngào..

- Bố à, bố biết quê ngoại của mẹ mà đúng không? Con muốn đến đó chơi và muốn gặp mặt ông bà ngoại..

Bố cô cũng lặng lẽ không nói lời nào, ông kéo áo vợ, giọng khẽ hỏi:

- Kìa em, con nó hỏi. Anh không biết nói với nó thế nào đâu!

Mẹ cô chợt dừng lại công chuyện đang dở tay, bà cúi người áp hai bàn tay lên khuân mặt Nhài, nhỏ nhẹ:

- Ừm, quê ngoại của mẹ ở Bắc Giang, thế nhưng ông bà ngoại đã đi về nơi xa từ rất lâu rồi nên mẹ không muốn đưa gia đình mình quay lại đó, giờ con đã rõ ý mẹ rồi chứ! Con ngoan, phải ăn ngoan học thật giỏi sau lớn mẹ đưa gia đình mình về đó chơi..

Gương mặt Nhài lúc ấy chợt buồn, cô bé đành ngậm ngùi tỏ vẻ hiểu chuyện mà đáp lại "Dạ".

...

Tiếng đổ chuông điện thoại vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà lạnh lẽo, nó cũng đã kéo Nhài quay trở về hiện tại. Nhài bắt máy, thì ra là cái Ly gọi..

- Mẹ Thìn đã ổn định rồi nhé, tao mừng quá Nhài ơi!

- Thật vậy sao, mừng quá. Mong mẹ Thìn sẽ sớm hồi phục và quay lại cuộc sống thường ngày nhé!

- Ừ, mà tao lại bận chút việc trong viện rồi. Tao cúp máy nha, mày cứ nghỉ ngơi đi nhé!

- Ừ, tao biết rồi..

Cuộc gọi kết thúc, gương mặt Nhài lúc ấy có chút an lòng khi nghe tin báo từ cái Ly. Cô lặng lẽ gập lại cuốn sổ tay rồi đặt lại lên bàn lễ. Sau ấy lại bước vào bếp thu dọn bát đĩa đem rửa, đến đây Nhài lại khóc. Cô lại nhớ hồi trước mẹ vẫn hay bế em vào đây trêu chọc, nghịch vòi nước khi Nhài rửa bát. Lúc ấy mới vui vẻ, an yên làm sao..

Sau khi đã rửa bát xong, Nhài lặng thinh bước lên lầu rồi bước vào phòng của mình, đổ người xuống chiếc giường êm ái. Có lẽ, cô cũng đã quá mệt mỏi suốt mấy ngày qua rồi. Nào là chuyện học hành, làm việc rồi thì âu sầu chuyện ma chay của gia đình. Cô khẽ nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..

" Cơ thể nó báo rằng mày mệt mỏi quá sức chịu đựng rồi, nên cứ cho nó nghỉ ngơi đã. Chuyện gì thì cứ để sớm mai tính sau vậy.."

Căn nhà mới hôm nào tràn ngập tiếng hò reo, đùa vui giờ nhìn lại vừa lạnh lẽo, đượm buồn làm sao. Một cô gái nhỏ bé như Nhài tưởng chừng sẽ không chịu nổi mà nản trí tước đi quyền sống của mình thế nhưng khi nhìn qua những chuyện vừa rồi mới thấy cô đã cố gắng và mạnh mẽ tới nhường nào. Họ nói cô sở hữu tính đa nhân cách cũng được, đa nhân cách thì đã sao chứ? Cái tính đa nhân cách ấy cũng chỉ đang âm thầm giúp cô gái nhỏ bé ấy điều hoà lại tâm hồn, nhịp độ trái tim mà thôi...

Nhài đã chìm sâu vào mộng mơ tự bao giờ, gương mặt cô lúc ngủ cũng chẳng khá lên tẹo nào, một gương mặt cũng xinh đẹp đấy thế nhưng do bị vùi dập quá mãnh liệt đã khiến vẻ đẹp ấy sút giảm rõ rệt và tệ hại...

Để rồi một bóng người có cái lưng gù gù, đầu tóc trắng bạc phơ, tay chống gậy có dáng hình của một người phụ nữ lớn tuổi, xuất hiện bất thình lình trước đầu giường Nhài. Bà lão ấy khẽ ngồi xuống bên giường, dùng tay lau đi hàng châu sa trên khuân mặt Nhài. Còn vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng Nhài có chút quen thuộc, suy tư...

" Bà xin lỗi cháu gái của bà nhé, ngày hôm ấy bà chẳng thể làm gì để giúp và cứu sống họ được. Khổ thân cháu gái nhỏ bé của tôi quá, bà xin lỗi..."

Bà lão ấy khóc sụt sùi, khuân mặt khốn khổ nhìn Nhài trằn trọc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro