Chương 4: Lời Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà khẽ đưa tay lên mái tóc Nhài, vuốt ve rồi cúi người hôn lên trán một nụ hôn quen thuộc, ấm áp như những ngày cô còn thơ bé...

Nhài chợt bừng tỉnh, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại, nước mắt cô tuôn ra thấm đẫm chiếc gối ôm được đặt ngay cạnh.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, bà lão mới đó cũng tan biến mất hút vào hư vô chỉ trong vòng không đầy một cái chớp mắt.

Nhài ngồi bất động, thất thần trên mặt giường. Cô nhớ lại giấc mộng vừa rồi, giấc mộng khiến cô đau tới ruột thắt tim can, cảm xúc bị xáo trộn...

- Papa, chị Nhài không về ăn sinh nhật của Gấu hả?

Thằng cu em được Nhài đặt cho cái tên giả là " Gấu ". Vì sao lại đặt là Gấu?

Bởi lẽ cũng do mong muốn của cô dành cho cậu em trai thiếu hụt dinh dưỡng, gầy trơ xương của mình ăn ngoan chóng lớn, khoẻ mạnh hoạt bát như những chú gấu mập mạp, đáng yêu.

- Chị Nhài bận đi đánh quái vật, vài ngày nữa sẽ về chơi cùng Gấu. Lúc ấy, chị Nhài của Gấu sẽ mua thật nhiều, thật nhiều đồ chơi cho Gấu nhá!

Bố Nhài bồng cu cậu lên tay, lâu lâu lại đặt ngồi trên hai bả vai khoẻ khoắn của ông chạy nô đùa khắp căn nhà...

Nhài dù rằng cũng biết mình đang mơ, thế nhưng giấc mơ này...Quả thực quá đắt giá, chắt dấu bao suy tư, nỗi niềm khiến Nhài có suy nghĩ muốn đắm chìm và chôn vùi tâm hồn lẫn thể xác tại nơi đây.

Nước mắt lại khẽ rơi, từng tiếng nấc trong thực tại khốn khổ ấy đều được thông qua ở hiện thực. Bóng dáng Nhài lầm lũi bước vào căn nhà thân thương ấy trong cơn gió có phần hiu quạnh, u sầu.

- Mẹ, mẹ có nghe thấy tiếng con nói không?

Hình ảnh mẹ Nhài vẫn cặm cụi, cắt tỉa những bông hoa ngũ sắc vừa mới chớm nở.

Bà đưa tay áo lên ngang mặt, lau đi những giọt mồ hôi chua chua, thấm ngẫm sự cần cù...

- Con Nhài nó nói nó thích hoa. Nó nói cứ được gọi là hoa trên đời nó đều thích. Con bé còn nói mỗi loài hoa đều mang trên mình một vẻ đẹp riêng biệt, đối lập. Nay mình trồng xuống đây những bụi hoa dày đặc, hoa đã nở tự bao giờ mà người muốn ngắm hoa đâu chưa thấy...

Mẹ Nhài khẽ lắc đầu, gương mặt đọng lại chút đượm buồn. Nhài tiến tới gần, muốn ôm thật chặt mẹ vào lòng.

Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc đó bóng dáng của mẹ dần hòa tan thành một làn khói trắng biến mất trong thầm lặng.

Nhài vươn tay với định ý tóm lấy làn khói ấy ôm vào lòng nhưng bất thành.

Nhài khụy người xuống đất, bao quanh cô gái ấy giờ đây chỉ nồng nặc mùi của bóng tối.

Bóng tối ấy tựa như một tấm vải đen bao trùm, dính chặt lấy thể xác, tâm hồn Nhài.

Càng đau đớn hơn khi những giọt nước mắt còn chưa kịp lăn dài trên gò má thì căn nhà, nơi chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm của cô và mẹ cũng tan biết theo trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

Đau khổ chồng chất đau khổ, trái tim yếu đuối của Nhài giờ đây như đã đạt đến giới hạn đành tan vỡ theo từng dòng cảm xúc.

Nhài hét lên một tiếng thấu trời, đau tới mức không thể nào đau hơn. Màn đêm ấy ngày càng dày đặc, bản thân Nhài lúc này chợt cảm thấy khó thở, hơi thở và nhịp tim không được bản thân làm chủ...

"Cứu con với, con...con chưa thể chết nếu như chưa tìm ra kẻ giết hại mọi người. Làm ơn"

Nhài đã đứng dậy tự bao giờ, cô vò đầu bứt tai tỏ vẻ khó chịu, đau đớn dành giật lấy sự sống của mình. Để rồi màn đêm kia bị thổi bay bởi một làn gió lạnh lẽo, căn nhà quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Nhài một lần nữa sống dở chết dở, không chần chừ cô bước ngay vào trong nhà...

- Áaaa, trời ơi!

Toàn bộ đồ vật, mọi thứ trong nhà bị lục lọi tanh bành. Bàn ghế xô dịch, chiếc gương lớn treo đó bị đập vỡ vụn dải dác khắp sàn nhà. Để rồi Nhài hướng mắt tới một góc nhà, nơi ấy xuất hiện mẹ của cô nằm bất động trên sàn nhà. Máu me loang ra chảy như lũ, cơ thể mẹ bị đâm, chém nhiều vết thương to nhỏ.

Mắt bà vẫn mở to trừng trừng, nhưng tuyệt nhiên là hai hốc mắt trống rỗng.

Là vì sao? Là bởi những kẻ giết người luôn sợ rằng linh hồn người chết sẽ quay về báo oán lại chúng nó nên đã sinh ra vô số khái niệm móc mắt, khâu miệng của người chết lại.

Nhài muốn động vào người của mẹ, nhưng chỉ vừa mới chạm vào thì bà lại tan biến mất hút. Cô lặng lẽ lê đôi chân mình bước đi vào sâu trong nhà, không cần đi quá lâu cũng đã phát hiện thêm xác của hai người còn lại.

Bố và em trai Nhài nằm lăn lộn trên sàn nhà. Máu me ướt đẫm, lênh láng khắp một dãy hành lang. Trên người họ cũng như mẹ Nhài, xuất hiện nhiều lỗ thủng to nhỏ...

Nhài chợt bị hoàn hồn bởi những hồi chuông báo thức được đặt mọi hôm cho những ngày làm việc và đi học trong Sài Gòn. Cô vò đầu bứt tai tỏ vẻ khó chịu, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại đã điểm 5h30' sáng tự bao giờ.

Gương mặt Nhài vẫn vậy, tuy nhiên cũng đã cải thiện sắc mặt tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cô bước xuống giường, tìm lấy cho mình một bộ quần áo tạm bợ, cũ sờn được tìm thấy trong tủ quần áo rồi lặng lẽ bước vào nhà tắm đóng cửa một cái rầm...

Tiếng nước chảy tí tách, Nhài cầm trên tay chiếc lược ngà mà mẹ đã tặng cho cô từ hồi bước vào sinh nhật tuổi 18, khẽ đưa lên trau truốt lại mái tóc rối của mình.

Nhà Nhài tuy không thiếu thốn, khó khăn thế nhưng bất kì ai sống tại đây đều có chung một đặc điểm "sống tiết kiệm nhưng vui vẻ, không lãng phí"...

Chỉ qua vài khắc, Nhài bước ra ngoài trong bộ dạng mới gọn gàng, giản dị thế nhưng vẫn đẹp dạng ngời.

Người ta cũng thường nói người đẹp vì lụa, thế nhưng người như Nhài dù có mặc rẻ rách vẫn tôn lên một nét đẹp không thể lẫn với ai bao giờ. Cô khẽ cầm lấy một chiếc nịt, cột tóc mình thành kiểu đuôi gà. Sau lại ngồi xuống giường, cầm điện thoại bấm gọi vào số của cái Ly...

- Alo, sao dậy sớm thế. Mà gọi tao có chuyện gì hả?

Tiếng cái Ly ngáp ngắn ngáp dài, nó hỏi.

- À, tao xin lỗi. Nhưng giờ chúng mình gặp nhau được không? Tao bao mày đi ăn sáng cũng như có việc muốn nói trước khi về quê!

- Mày về quê vào hôm nay hả? Có sớm quá không, với lại sức khỏe và tâm lý đỡ hơn nhiều chưa?

- Thì chúng mình cứ gặp nhau đi, tao sẽ nói mày nghe!

Hai người họ hẹn giờ và chỗ hẹn rồi cúp máy. Nhài đứng vội dậy, cô bước xuống lầu lôi xình xịch chiếc valli lên phòng của mình. Rồi lại tiến tới tủ quần áo, gấp vội vàng vài bộ đồ cũng như những đồ dùng cá nhân cần thiết cho chuyến hành trình trở về quê cũ.

Cô cũng không quên những thứ tất nhiên là quan trọng nhất, đó là những hũ tro cốt của ba mẹ, em trai cô.

Nhài đặt họ vào một chiếc hộp gỗ lớn được sơn màu khá tinh tế, dịu. Cô cũng xém quên mất tấm vải đen được thầy A Dĩnh gói chặt những di ảnh vào trong nhưng rồi lại chợt nhớ ra mà đặt vào trong hộp rồi khoá chặt.

Sau khi đã xong xuôi mọi hành lý để sẵn sàng lên đường, cô bấm gọi thuê tới một chiếc taxi nhỏ.

Người tài xế sẽ đồng hành cùng Nhài trong chặng đường về quê là một anh thanh niên còn khá trẻ, cũng có thể nói là anh ta có chút thân quen với gia đình Nhài hồi dạo trước.

Anh bước vào, bị đơ người trước vẻ đẹp trong trẻo tựa minh tinh điện ảnh của Nhài nhưng cũng nhanh chóng khuân đồ một cách thận trọng, nhẹ nhàng theo yêu cầu của cô...

Sau khi đã sắp xếp hành lý lên xe một cách nhanh chóng và thuận lợi, Nhài khẽ đưa tay mân lấy cánh cổng được bọc mạ vàng quen thuộc, có chút đượm buồn...

" Con về quê nhé, con sẽ cố gắng hết sức để tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này mà báo thù và làm sáng tỏ cái chết của mọi người trước pháp luật. Mọi người ở đó nhớ phù hộ cho con thật nhiều sức khoẻ, con xin vĩnh biệt"

Nhài vừa nói vừa cúi người lạy lia lịa vào hướng trong nhà, cô khoá chặt cửa rồi bước vào xe trong cái chìa tay đầy sự an ủi của anh tài xế.

Chiếc taxi lăn bánh đều đều trên đường, bóng dáng căn nhà thân thương ấy cũng dần khuất theo làn sương sớm mờ ảo.

Nhài lại khẽ buông rơi vài giọt lệ, giờ đây bản thân cô cũng đã tự biết rằng bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì...

Quả thật, khi những người thân yêu của chúng ta từ giã trần thế, bỏ lại chúng ta ở lại thực tại tàn khốc khốn khổ này mới khiến bản thân ta nhận ra những giọt nước mắt khóc cho cái được gọi là tình yêu sét đánh là hoàn toàn dư thừa.

Xe chỉ vừa đi được một lúc đã thả Nhài tới đúng điểm hẹn, cô quay sang nhắc anh tài xế đợi mình một khoảng thời gian ngắn rồi cô sẽ quay trở lại xe bắt đầu lên đường.

Nhài mở cửa bước ra ngoài, mắt cô đã thấy cái Ly nhảy nhảy như con loăng quăng ở một quán ăn vỉa hè phía bên đường.

Cô khẽ cười mỉm. Ngả tay với lấy mũ áo choàng lên đầu kèm kéo khẩu trang tới kín miệng rồi từng bước từng bước từng bước tiến về phía cái Ly.

Nhài bước đi chậm rãi, mặt lúc nào cũng trong tư thế cúi gằm bởi xung quanh cô rất đông người, họ ồ lên kéo nhau tới ngắm nhìn khi Nhài từ trong xe bước xuống.

"Uây, dáng đẹp quá mày ơi. Cứ như người mẫu hoa hậu ấy trời ơi, tao chết mứt"

"Này chắc người nổi tiếng rồi, cao phải 2m quá"
...

Thực chất Nhài cao 1m96, cô từng nói cô có làm thêm công việc trong Sài Gòn trong lúc còn học Đại Học để kiếm thêm tiêu vặt cho bản thân và thể hiện tính tự lập tuổi trẻ.

Vậy việc cô làm là việc gì? Là người mẫu chứ sao nữa. Không những chỉ là người mẫu mà Nhài còn rất có tiếng trong giới Beauty Girl Việt Nam cũng như lan rộng ra một vài quốc gia láng giềng.

Những con người có tâm tính tò mò kéo nhau tới rất đông, họ cứ đứng đó nhắm nhìn thân hình uyển chuyển như Xà nữ cùng chiều cao khủng của Nhài mà tấm tắc.

Một hồi sau, họ còn thi nhau đoán xem danh tính của cô là ai khi nhìn vào đôi mắt đắt giá ấy. Nhài hoảng hồn, tháo cả giày cao gót chạy như bay về phía cái Ly.

- Cười gì mà cười, thấy tao bị như vậy còn không tới giúp nữa. Hừm!

Ly ôm bụng cười như điên dại, cô kéo tay Nhài đi sâu vào trong một lối ngõ có phần tồi tàn, cũ nát.

- Ấy, mày đưa tao đi đâu đấy. Tao không có nhiều thời gian đâu đấy!

- Bộ không muốn lẩn tránh những ánh mắt rình rập của các Nhài con ngoài kia hả? Đi một đoạn nữa sẽ có quán ngon, nào giữ chặt tay tao vào, tao bẻ lái đấy!

Hai cô gái trẻ nắm lấy tay nhau chạy thoăn thoắt như bay, trên mặt ai cũng toả sáng những nụ cười mới tươi đẹp, thơ mộng làm sao.

Cái Ly bẻ lái sang hướng bên phải rồi dừng lại hẳn. Hiện ra trước mắt họ là khung cảnh của một phiên chợ sớm có phần quê mùa thế nhưng đã vô cùng tấp nập người bày kẻ bán.

- Bà chủ, lấy cho tiểu nữ hai bát cháo hành thị Nở!

- Đồ hâm hấp, cháo thịt rõ ràng!

Bà cụ bán cháo nghe hai nàng thơ nói chuyện mà miệng cười khành khạch, lộ ra hàm răng được nhuộm đen kịt mới duyên dáng, điệu đà làm sao...

- Đây đây, cháo thịt bằm hành hoa thị Nụ tới đây mời hai tiểu thư!

Bà cụ đặt hai bát cháo nóng nổi xuống trước mắt cái Ly và Nhài.

Cái Ly vội kéo tay Nhài ngồi xuống chiếc bàn gỗ mọt đẽo đã gần sập trước mặt, cô bưng bát cháo lại gần chỗ Nhài rồi thổi thổi.

Nhài vẫn còn bị ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi lần đầu tiên được biết đến cũng như đặt chân tới một phiên chợ tại Hà thành mà lại đậm chất miền quê như vậy.

Cô cúi người đeo lại đôi giày cao gót sao cho ngay ngắn, khi ngẩng đầu lên đã ăn chọn một thìa cháo vào miệng do cái Ly đút tới...

- Nóng, nóng. Trời ơi đồ quỷ cái mà!

Thìa cháo mà cái Ly đút tới có phần bất ngờ khiến Nhài không chú ý mà ăn trọn.

Nhưng khi đã bình tĩnh lại, cô mới thấy nồi cháo do bà lão này nấu bằng công thức đơn giản mà lại ngon đến như thế khiến Nhài cầm thìa trên tay liên tục múc rồi thổi rồi lại bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành...

- Thấy sao, có ngon không mày?

Nhài vét sạch sẽ bát cháo trên tay, luôn miệng tấm tắc khẽ gật đầu.

- Cụ à, cụ nấu bằng những nguyên liệu và công thức gì mà ngon thế. Lấy cho cháu thêm bát nữa ạ!

Bà cụ bán cháo đón lấy bát chiếc bát rỗng trên tay Nhài, múc đầy ụ.

- Tao chẳng có công thức gì cả, từ thời cha sinh mẹ đẻ đã dạy nấu vậy rồi. Hahaha!

Nhài đón lấy, rồi lại ngồi phịch xuống ghế múc cháo thổi ăn. Cô nhìn sang phía Ly, thấy nó cũng cặm cụi ăn mà miệng cười tủm, cười tỉm.

Sau khi ăn xong, Nhài trả tiền cho bà cụ nhưng bản thân cô sững sờ trước giá thành của nó thật sự quá rẻ mạt. Ba bát cháo mà chỉ có 12 000vnd, suy ra một bát có giá 4000...

Họ chào tạm biệt bà cụ bán cháo rồi nghe theo lời đề nghị của cái Ly đi vòng quanh chợ dạo chơi một lúc cho khuây khoả cũng như nói những chuyện quan trọng mà Nhài đã nhắc tới.

- Thế nào, mày tính bao lâu nữa thì mới quay vào Sài Gòn học tiếp đây?

- Tao, tao...tao cũng không biết làm thế nào nữa Ly ạ...

- Vậy ý mày là sao, nói rõ ra đi rồi tao sẽ phân tích và đưa ra giải pháp thích hợp cho!

- Thì như thầy A Dĩnh đã nói, tao phải sớm tìm tới người chị gái họ của mẹ tao ở Bắc Giang để nương cầu sự giúp đỡ cho bố mẹ và em trai. Vậy, giờ mà bỏ vào trong Nam thì còn gì là đạo hiếu của một người con nữa...

"Xin chào các độc giả, mình hôm nay mới ngoi lên và ra chương 4 được. Rất tiếc vì không đồng hành từng ngày liền kề cùng mn đc, chân thành cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro