Chương 5: Đường Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Ly nắm lấy đôi bàn tay Nhài xao xuyến, tỏ vẻ an ủi.

- Tao cũng biết mà, thế nhưng mày cũng không nên từ bỏ việc học giữa chừng như thế chứ?

- Tao cũng suy nghĩ về việc đó rất nhiều, khóc rất nhiều. Thế nhưng khi nhìn lại mọi chuyện một cách khả quan nhất tao lại thấy việc bỏ học bây giờ là đúng đắn và hợp cảnh nhất...

- À mà, sinh viên Đại Học cũng được bảo lưu kết quả học mà nhỉ? Tao chưa rõ việc này thế nào nhưng nào mày gọi cho giáo viên xem sao!

- Ồ, tao cũng chưa nghĩ tới có chuyện được bảo lưu đó luôn á. Phải thưởng cho mày mới được,Hahaha!

Hai cô gái lại bước đi chậm rãi, từng bước chân nhè nhẹ được in dấu xung quanh khu chợ sớm ấy. Tuy nhiên việc đi lại cũng không hề dễ dàng, bởi lối đi nơi đây hoàn toàn bằng đường đất cộng thêm ngày hôm qua mưa tuôn xuống xối xả khiến đất vữa ra, bầy nhầy...

Nhài tiến đến một sạp bán tò he bên đường của một ông lão đầu đã hai thứ tóc, da mặt đã nhăn lại như trái táo khô.

- Này là cái gì ông nhỉ?

- Này được gọi là tò he, một loại đồ chơi của trẻ em miền quê thời xưa. Tò he lão nặn hoàn toàn bằng nguyên liệu ăn được đấy, tiểu thư mở hàng cho lão nhé?

- Dạ được, lấy cho hai cây!

Ông lão gỡ hai chiếc tò he hình chó hình vịt được cắm xuống chiếc hộp xốp đưa cho Nhài.

- Bao nhiêu tiền ạ?

- Mười nghìn!

- Trời, sao ông không bán giá chát hơn một chút để còn có tiền mưu sinh, tiêu vặt thường ngày ạ?

Cái Ly vẫn ngồi cạnh đó, cô cũng khá sửng sốt khi nghe tới giá của hai chiếc tò he vừa rồi. Nhài trả tiền, sau đó hai người lại khoác tay nhau mà đi tiếp.

- Hì, ăn không được ngon lắm nhỉ!

- Ừ, tao nghĩ chắc bột không được ngon và mắc tiền nên vậy đó. Thôi thì mở hàng cho họ tao cũng thấy vui vui trong lòng ngực!

Đang cười nói rôm rả thì từ đâu một cậu bé tiến tới phía sau lưng Nhài, cậu nhỏ lắm chắc chỉ tầm năm đến sáu tuổi gì đó.

Trên người cậu ta bận một bộ đồ quá khổ, chắc phải size người lớn lấy khoác tạm bợ mà che thân. Đeo ngang hông là một chiếc rổ ngang có cài quai, bên trong chứa toàn những món đồ lặt vặt như bút, giấy, móc khoá...

- Em bé muốn gì nào?

- Chị mua cho em vài thứ đi ạ?

Nhài xoay người hẳn về phía cậu bé, cái Ly cũng lẽn bẽn mà hướng người theo.

Nhài ngồi xổm, sao cho gần bằng với chiều cao của cậu bé ấy. Cô và cái Ly thò tay vào trong rổ lựa ra vài chiếc móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh rồi tính tiền, trả tiền.

Xong, Nhài còn móc ra một tờ tiền có giá trị khá cao đặt vào rổ của cậu bé thế nhưng lại bị cái Ly cầm lên dúi lại vào tay áo cô...

- Ơ, sao mày lại lấy đi. Tao cho bé chút tiền để mưu sinh, ăn uống thôi mà?

- Tao hỏi này, mày cho tiền nó nhưng chắc gì nó đã được cầm đến mà mưu sinh với chả tiêu đến.

Mày cũng phải nghĩ đến trường hợp bố mẹ lợi dụng con cái, đẩy nó đi bán hàng rong rồi mang tiền về cho họ sài hoang phí chứ. Nhìn cái cách ăn mặc và dáng hình bé tí tẹo của nó là tao không còn gì nghi ngờ rồi, thôi để tao cho nó tiền!

Cái Ly rút trong ví vài tờ tiền có giá trị thấp hơn nhiều so với Nhài nhưng số lượng bỏ xuống theo đó cũng nhiều hơn rất nhiều.

- Đây, chị cho này. Về bảo bố mẹ sắm cho quần áo mới đi nhá, thời tiết lạnh nóng thất thường lắm.

Còn nếu lần sau chị gặp mà vẫn thấy nhóc khoác tạm bợ cái áo rách rưới này thì lúc ấy sẽ là một viễn cảnh khác đấy, nhóc ạ!

Cậu bé kia sau khi đã nhận được tiền thì cúi đầu chào, lẽn bẽn rời đi im lặng. Nhài và cái Ly khẽ nhíu mày, rồi lại khoác tay nhau bước đi trong phiên chợ đã có phần tấp nập người bán kẻ mua.

Đi được thêm một khoảng thời gian khá lâu, nhìn lại đồng hồ đã điểm 7h sáng. Nhài cùng Ly lại luồn qua lối ngõ tồi tàn lúc đầu rồi chui tọt ra bên ngoài.

- Tao đi nhé, việc học thì mày cứ lo thu xếp mà vào trong ấy trước. Nào xong xuôi mọi việc, tao sẽ vào trong đó cùng mày sớm nhất có thể. Bảo trọng!

- Mày cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, chưa gì mới xa nhau có một đêm thôi mà tao đã nhớ mày nhiều đến thế. Bảo trọng!

Nhài vẫy tay chào tạm biệt cái Ly, cô quắc quắc tay gọi anh tài xế đang đậu xe bên đường vẹo tới nơi đây.

Nhài ngồi lên xe, nhưng mắt lúc nào cũng hướng về phía cô bạn thân chí cốt đang đứng bên ngoài.

Xe đã bắt đầu khởi hành, dòng người xơ bồ xen lẫn khung cảnh nắng sớm Hà thành mới lung linh, diễm lệ làm sao.

- Em tên Nhài đúng không nhỉ?

- Dạ vâng, em tên Nhài!

- Em mới từ trong Nam ra Bắc hả?

- Dạ, đúng là vậy anh à!

- Khổ thân em, mất đi những người thân yêu nhất của mình. Anh dạo trước hồi còn là tài xế riêng của bố em ấy, lần nào trở sếp về nhà cũng đều được mẹ em mời ở lại cơm nước.

Còn thằng cu bé tí teo nữa, lúc nào anh đến cũng đòi bế, đòi đi mua bim bim.Haiz...

Trên khoé mắt anh tài xế chợt tuôn ra những giọt lệ muộn màng nhưng vẫn vô cùng ấm áp.

Giờ đây, cô ngồi ghế ngay cạnh anh. Đầu tựa lên góc cửa xe mặt bồn chồn, day dứt.

Tự nhận thấy mình có phần hơi xúc cảm, anh tài xế lẽn bẽn bật lên một bản nhạc vàng sôi động, phá tan bầu không khí ủ rũ vừa mới đây do anh khơi gợi.

- Anh tên Trí phải không nhỉ. Minh Trí thì phải?

- Ừ, anh tên Trí. Vũ Minh Trí ấy!

- À, tên người con trai đầu tiên khiến em động lòng, đem tới cho em niềm hy vọng vào thứ gọi là tò tình đơn phương tuổi trẻ. Hahaha!

- Giờ em vẫn nhớ tới à, hơn 6 năm rồi chứ ít!

- Nhớ chứ, cảm giác biết yêu đầu đời sao quên cho được. Hồi ấy anh đẹp trai lắm ấy, hợp gu em nữa!

- Bộ giờ không còn đẹp trai nữa hả?

- Giờ vẫn đẹp, nhưng vẻ đẹp này đã dành trọn cho cô gái may mắn khác rồi. Hahaha!

- Em tinh tườm thật đấy, chưa gì đã liếc tới nhẫn cưới trên tay anh rồi!

- Sời, liếc là nghề của em rồi. Mà anh cưới vợ lâu chưa, sao không mời em tới dự?

- Anh vừa mới cưới hồi bốn tháng trước, cô vợ ở nhà cũng đang có mang tháng thứ ba rồi. Tại hồi đó em đang theo học trong Nam mà, có mời chưa chắc đã về được. Mà có khi mời tới, tiểu thư đây khóc cho lún rạp quá. Hahaha!

- Không đời nào nhé, em hết thương anh từ lâu lắm rồi. Mơ đi!

- Có mơ cũng không mơ được về em, tại em là chị Hằng trên trời cao. Anh là thứ dân sao với tay tới được!

- Đồ khùng, bao nhiêu năm nói chuyện vẫn khùng như vậy. Nhưng vui,hihi!

Một nam một nữ cứ thế nói về những chuyện cũ một cách vui vẻ, cười nói rôm rả.

Xe vẫn chạy miệt mài trên đường dài, đi qua biết bao nhiêu mặt phố, lối mòn. Nhài lúc tỉnh lúc thức bởi cô cũng dặn anh phải tới được Bắc Giang càng sớm càng tốt.

Đến trưa, họ nghỉ xe một lúc khá lâu để ăn uống, nghỉ ngơi. Xong, họ lại tiếp tục lên đường trong sự nhộn nhịp giữa hai con người từng có hoài niệm sẽ đến được với nhau nhưng bất thành.

Khi xe rẽ hướng tới một đoạn đường vắng, tấp nập nơi ấy là một loạt những đứa trẻ gầy trơ xương, ốm yếu như những bộ hài cốt chìa tay xin miếng ăn, miếng uống.

- Nhìn tới mới nhớ, lần nào có đợt đi công tác qua đoạn đường này. Bố mẹ em đều bỏ tiền mua bánh trái, nước uống giúp đỡ cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Haiz...

- Vậy giờ chúng ta đi mua đồ tiếp trợ cho những đứa trẻ ấy thôi nào!

Nhài nhìn anh trong ánh mắt của sự thánh thiện, sáng loá. Anh gật gù, quay đầu xe về phía một tiệm tạp hoá mua lấy rất nhiều bánh trái, nước uống bỏ lên xe.

Khi đi tới đoạn đường vắng vừa rồi, họ dừng lại rồi khuân đồ trong xe phân phát cho những đứa trẻ có hoàn cảnh tội nghiệp ấy. Cô còn rút ra vài tờ tiền có giá trị lớn đưa cho đứa trẻ lớn nhất trong đám, dặn dò rồi hỏi thăm đủ thứ mới biết các cô bé, cậu bé ấy đều là anh chị em trong nhà.

Nhà bố mẹ họ tuy nghèo nhưng lại được cái đông con. Những đứa lớn cũng bỏ lên trung tâm Hà thành kiếm công ăn việc làm phụng dưỡng cha mẹ già đang ốm đau bệnh tật, cũng nuôi ăn học những đứa em đáng thương nheo nhóc trong nhà.

Sau khi đã trao đủ yêu thương và niềm thương cảm cho những hoàn cảnh ấy, cô cùng anh trở lại xe tiếp tục hành trình về tới quê hương của mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vạn vật như mây trôi, ánh trời cũng ngả xế tà tự bao giờ.

Hiện giờ, anh tài xế tên Trí đã đưa Nhài đến được địa điểm Nhã Nam - Bắc Giang. Anh nói chỉ cần đi khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ tới được địa điểm mà Nhài liệt kê sẵn.

Nhài đã chìm vào mộng mơ tự bao giờ, anh tài xế vội cởi áo khoác đang mặc trên người choàng lên người cô bởi thời tiết giờ đây chuyển lạnh thất thường mặc dù mới kết thúc cái hè nóng nực chưa được bao lâu.

Xe vẫn tiếp tục khởi hành một cách nhanh chóng, thời gian trong nửa tiếng đồng hồ cũng đang dần trôi qua với một tốc độ bào mòn.

Nhưng vào thời điểm ấy, anh tài xế nhận được một cuộc gọi từ người thân của mình. Nhài nghe tiếng chuông nên cũng chợt bừng tỉnh, cô cũng ngồi im lặng, lắng tại nghe cuộc gọi bất chợt vừa gọi tới...

- Alo, Trí này. Mày về với vợ mày ngay đi, nó đi đứng thế nào mà ngã trong nhà tắm ấy. Mau, tình hình bác sĩ nói khá nguy cấp!

- Dạ,...dạ!

Anh tài xế lặng thinh người, rồi lại khẽ quay sang nhìn Nhài.

- Thôi thì để anh trở em thêm một đoạn đường nữa, sắp đến địa điểm em yêu cầu rồi!

Nhài chạm vào cánh tay anh, vỗ nhè nhè.

- Thôi, anh nên về với vợ đấy. Đến đây, em sẽ bắt tạm một xe khác đi tiếp vậy!

- Nhưng mà em coi, nơi đây hoang vu hẻo lánh thế này. Có thấy chiếc xe nào chạy qua đây lần nào đâu?

Anh tài xế vẫn tiếp tục di chuyển xe tiến thẳng về con đường phía trước mặt. Khi đã trông thấy được ánh đèn tấp nập của phố phường - nhà dân, Nhài kêu anh dừng xe tại đây bởi cô muốn anh trở về lo cho vợ mình càng sớm càng tốt.

Cô bước xuống xe, đứng sát một lề đường khá vắng vẻ. Anh cũng bước xuống, khuân chuyển hành lý của Nhài một cách thận trọng và đặt ngay cạnh chân cô.

Nhài rút tiền trả anh nhưng anh lặng lẽ từ chối, anh dúi tiền vào lại tay cô rồi chào tạm biệt thân ái bằng một cái cúi đầu. Sau, lại ngồi lên xe rời đi trong tĩnh lặng...

"Xin chào những độc giả thân yêu, lại là mình đây. Do lịch đăng cũng rất thất thường nên mong mọi người thông cảm cho mình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và mình xin cảm ơn đã luôn đồng hành, thân ái"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro