Quốc Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc Việt, về nhà với em đi"

"Anh, về nhà đi"

"Quốc Việt, em sợ ma"

"Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa"

Những gì mà em nói với tôi là điều mà tôi nhớ nhất, chỉ là người nói không còn nữa rồi. Bao lâu tôi tự hỏi rằng em có nhớ tôi không? Em vẫn còn nhớ chàng trai mà em từng khuyên nhủ từ tận đêm khuya đến rạng sáng, từng cổ vũ giải đá banh mà tôi tham gia dù em bị đau chân, hay là em đã quên tôi rồi?

Nếu em ở đây thì hay biết mấy, em chỉ cần đứng trước mặt tôi cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi. Những kí ức khắc sâu vào trong tim tôi, những cái nắm tay đi xung quanh sân trường làm tôi bồi hồi nhớ cảm giác có em ở bên.

Dù đã xa nhau hơn 2 năm nay, cụ thể là 852 ngày, 20448 giờ nhưng anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Anh sợ, sợ khi anh ngừng một giây một phút thôi thì sẽ không ai nhớ về em.

Hôm nay là ngày 853, là ngày anh về thăm giỗ ông ngoại. Anh cũng nhớ 2 năm trước em cũng về với anh, lúc ấy em vui lắm, còn cười đùa với các cô, các bác. Vậy mà giờ đây không thấy bóng em nhỉ? À, anh quên, em đã về quê rồi, về cái nơi mà em ghét nhất nhưng nó là nơi có thể ôm trọn lấy em lúc em không còn.

Em ơi, anh nhớ em lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic