Quỳnh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳnh Dương, chờ anh!"

"Em, chờ anh với!"

"Dương, anh sắp tới rồi!"

"Về sau đừng có lại gần anh"

Anh từng nói tôi luôn là kẻ phiền phức, luôn làm phiền anh ấy. Vậy tại sao lúc tôi ra đi anh lại khóc?

Anh từng nói tôi là người yêu, là người quan trong nhất trong cuộc đời anh. Vậy tại sao anh lại nói với bạn bè rằng tôi chỉ là thứ gặp dịp thì chơi?

Anh từng đập vỡ khung ảnh kỉ niệm 3 năm quen nhau chỉ vì thấy tôi nói chuyện với bạn học trong lớp. Vậy sao bây giờ anh lại ôm tấm ảnh trong lòng như thể nó là báu vật vậy?

Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi rất nhiều, tôi cũng yêu anh. Nhưng sự chiếm hữu và tính cách coi trọng sĩ diện của anh đã làm tôi mất đi tình cảm vốn có. Nhưng biết làm sao đây, tôi không thể hờn trách gì anh, bởi vì tôi đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic