Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tòa nhà có vẻ như đã được bỏ hoang nhiều năm, bụi bặm, mạng nhện cùng các tạp chất dơ bẩn càng khiến cho căn nhà mang đậm hơi thở u ám. Điều này khiến Nhã Thanh không khỏi thắc mắc, rốt cuộc người muốn gặp cô là ai, có cần phải nói chuyện ở cái nơi hết sức khả nghi và đáng sợ thế này không. Ai ở tình huống thế này chắc chắn sẽ nghĩ mình sắp bị bán đi mất cũng không chừng. Nhã Thanh không ngừng cảm thấy hối hận vì đã tin vào hai người đàn ông lạ mặt kia - để rồi giờ lại bị đưa đến nơi này. Thở dài mấy đợt cô thầm nghĩ: "Tình huống bây giờ cũng là quá vi diệu đi".

Rảo bước qua các dãy phòng tối om là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của căn nhà, tâm tình hoảng loạng khiến đôi chân cô phải chững lại vài bước. Nhận thấy sự khác lạ của Nhã Thanh, hắn đến bên cạnh nhỏ giọng gọi cô: "Đi thôi!". Một câu nói đơn giản nhưng tông giọng lại nhẹ bẫng đến lạ, Nhã Thanh khó hiểu liếc nhìn hắn, tên này là đang trấn an cô sao, cái người mấy phút trước còn đòi chém đòi giết cô??

Ánh nhìn trân trân của cô dành cho Thiên khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Ho khan dời đi tầm nhìn, hắn muốn né tránh cô: "Đôi mắt ấy sao cứ luôn như thế! Cứ luôn... như thế!". Có vẻ đây là nguyên nhân khiến hắn luôn tò mò về cô gái này. Đôi mắt trong veo ấy, khi tức giận, sợ hãi, hoang mang hay kiên định mạnh mẽ luôn có sức hút đến lạ. Chỉ cần cô luôn nhìn Thiên, hắn vừa muốn né tránh lại vừa muốn nhìn cô lâu một chút rõ một chút. Hắn tò mò lại sợ hãi. Sợ hãi bằng một cách nào đó đôi mắt ấy sẽ dần phá vỡ đi vỏ bọc vốn có của hắn.

Thiên nhanh chân tiến về phía trước, cùng lúc đó Nhã Thanh cũng hoàn hồn mà chạy theo sau hắn. Có lẽ Thiên không nhận ra nhưng bước chân của hắn vô thức dần chậm hơn theo từng bước. Albert từ sau nhìn một màn mà không khỏi phải há hốc mồm. Cái tên mặt liệt kia lại đang tỏ ra quan tâm ai đó cơ à. Ở chung một chổ với hắn bao năm cũng chưa thấy hắn như thế bao giờ. Thế là từ đó, Albert đã có cài nhìn khác dành cho Nhã Thanh.

Cuối cùng cả ba đứng trước một cánh cửa màu trắng riêng biệt, khác hẳn các cánh cửa cùng dãy. Albert vặn nắm tay cầm đẩy cửa vào rồi lại quay sang cô lịch thiệp bảo:

- Lady first! Mời tiểu thư~

Nhã Thanh nhẹ gật đầu, nhìn vào căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ bên trong. Cô chầm chậm tiến vào, chỉ thấy loáng thoáng có ai đó ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đặt giữa căn phòng. Càng đến gần hơn, Nhã Thanh càng thấy rõ người đó hơn. Đó là một người phụ nữ ở ngưỡng trung niên. Khí chất xinh đẹp và không hề tầm thường của bà dù dưới ánh đèn mờ của căn phòng cũng không cách nào có thể che lấp được nó.

Người phụ nữ cao ngạo, đôi mắt híp lại nhìn về Nhã Thanh, bà nâng nhẹ môi bày ra một nụ cười chào mừng cô đến

- Chào cô! An tiểu thư. Mừng cô đến với căn cứ của chúng tôi. Mời cô ngồi

Nhã Thanh lịch sự cuối đầu chào bà, chầm chậm ngồi vào chiếc ghế trống đối diện

- Có lẽ cô đã biết tôi là ai rồi nhỉ, nhưng hãy để tôi giới thiệu lại - Tôi là Trình Lam là chủ nhân của nơi này hay nói đúng hơn tôi là người đứng đầu của tổ chức.

Nghe đến đây, Nhã Thanh đã ngay lập tức nhận ra người kia đưa cô đến đây là muốn cô gặp người phụ nữ này, vừa đúng lúc đây cũng là những gì mà cô muốn. Cô cười mỉm, bày ra nụ cười lịch sự xã giao.

- Chào bà, tôi là An Nhã Thanh, địa tiểu thư của An gia.

- Cô quả thật xinh đẹp như những gì tôi được nghe từ những người ngoài kia.

- Bà cũng xinh đẹp như những gì tôi đã tưởng tượng.

- Haha, cô cũng thật biết cách khen người khác đấy

Chẳng biết bằng cách nào nhưng bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn ban đầu rất nhiều. Nhã Thanh cũng dần cảm thấy người phụ nữ trước mặt không khó tiếp cận như cô nghĩ. Như vậy, mục đích cô đến đây có lẽ sẽ dễ đang đạt được hơn nhiều. Khi Nhã Thanh chưa kịp trực tiếp vào vấn đề thì Trình Lam đã nhanh chóng lên tiếng trước.

- Tôi nghĩ cô muốn có một cuộc giao dịch với chúng tôi, tôi mong rằng những gì cô đưa ra sẽ khiến chúng tôi cảm thấy đủ no với nó.

Trình Lam nở một nụ cười khó hiểu với Nhã Thanh. Chỉ là ở đây chỉ có Thiên và Albert hiểu được ẩn ý đằng sau nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro