Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Anthea, là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng  – nơi nam nữ chìm đắm trong vòng xoáy của hư vinh và dục vọng, giữa ái tình và hận thù. Hệt như cái tên của nó "Anthea" nghĩa là "Như hoa". Con phố này ban ngày thì yên tĩnh, ban đêm thì lại phồn hoa sáng rực hào nhoáng hơn cả ban ngày. Có lời đồn rằng, nơi đây vốn được điều hành bởi một thế lực lớn nào đó, biến Anthea thành một địa điểm nổi tiếng và không kém phần bí ẩn, nhờ vậy mà khu vực này đã trở thành một nơi lý tưởng để thực hiện các cuộc giao dịch, trao đổi buôn bán "hàng" qua mắt lũ cớm ngoài kia. Dù vậy, Anthea cũng có luật lệ riêng của nó, chúng được đặt ra để duy trì trật tự cho nơi đây.

Dọc theo khu phố phồn hoa, tiến sâu vào những con hẽm nhỏ - Ta sẽ thấy được vài tòa nhà hoàn toàn khác biệt với những tòa nhà đầy ánh đèn rực rỡ ngoài kia. Nơi đây như một bản ngã khác của Anthea. Lạnh lẽo, yên ắng đến đáng sợ.

Đứng trước một tòa nhà đã xuống cấp, Nhã Thanh có chút bàng hoàng cố lí giải tại sao bản thân lại có mặt ở nơi đây. Cô chỉ nhớ bản thân bị tên sát thủ kia đánh ngất, sau đó mở mắt ra đã thấy bản thân đang ngồi trên chiếc mô tô của hắn, chạy dọc qua khu phố đèn đỏ rồi đến nơi đây.

Đỡ lấy trán khẽ thở dài, Nhã Thanh thầm nghĩ. "Đây có được xem là bắt cóc không nhỉ? Từ ám sát chuyển sang bắt cóc sao?". Nhìn sang tên nào đó đang ung dung dựa tường hút thuốc, cô tự hỏi, hắn làm cách nào mà đưa cô đi dễ dàng như thế. Nhìn lại bản thân cũng không bị trói, trên người vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ chỉ khác là đang khác thêm một chiếc áo lớn cở, trông bớt phông phanh hẳn. Hắn cũng chẳng có gì gọi là gấp gáp. Xung quanh thì không có một bóng người. Như thế này là thế nào??

Nhìn ra cái dáng vẻ ngơ ngác của Nhã Thanh, Thiên như hiểu ra mà lên tiếng.

"Đợi ở đây một chút, sẽ có người đến đưa cô vào đó"

"N.Này, thế là thế nào?...Ý tôi là tự dưng lại đưa tôi đến đây? Khu này là Anthea đó. A..Anh bắt cóc tôi.. định bán tôi???" – Nhã Thanh vừa nói vừa ôm lấy thân mình, mắt hướng về phía hắn.

"Hừ.. Cô nghĩ nhiều rồi" – Thiên cảm thấy buồn cười khi chứng kiến dáng vẻ ấy của Nhã Thanh. Cô gái này, khắc trước còn khoác lên vẻ kiên cường, ngạo mạn. Bây giờ thì lại như thế này. Hắn trộm nghĩ "Có chút giống chuột lang nhỏ, thú vị".

Chợt giật mình, Thiên vội quay đầu sang nơi khác. Hắn ngỡ ngàng vì suy nghĩ của chính bản thân. Từ trước đến giờ, trong mắt người khác hắn luôn là tên sát thủ máu lạnh vô tình, và chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Không bao giờ dao động trước bất cứ điều gì, giờ đứng trước một người con gái lại cảm thấy cô ấy thật thú vị. Cầm lấy điếu thuốc rít một hơi. "Thật khó chịu".

"Oh... Đây là áo của anh??" – Nhận được câu trả lời kia của Thiên, Nhã Thanh cũng cố làm dịu bớt sự lo lắng trong lòng. Tay cô siết chặt lấy vạt áo quá cở trên người, lại hỏi hắn.

"Nếu tôi đưa cô đi trong khi cô ăn mặt phông phanh như thế thì chắc chắn chủ nhân sẽ không tha cho tôi. Vậy thôi"

"Oh cảm ơn" một tiếng, bầu không khí giữa Nhã Thanh và Thiên chợt rơi vào khoảng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạt theo từng đợt gió đêm đông thổi qua.

Đến khi mọi thứ dần trở nên ngột ngạt thì một người đàn ông lạ mặt từ bên trong tòa nhà bước ra, thành công cứu vớt lấy bầu không khí này. Người nọ trông có vẻ lịch lãm, mái tóc vàng khá nổi bật, đôi mắt có ánh xanh. Nhã Thanh thầm nghĩ có thể anh ta là người nước ngoài, bởi ngoại hình của anh mang vẻ đẹp cổ điển điển hình của phương Tây. Đến gần cô, anh ta nâng cánh môi bày ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin chào, vị đây chắc hẳn là An tiểu thư – An Nhã Thanh?"

"Đúng vậy, tôi chính là An Nhã Thanh...anh là.." – Thiện cảm mà người kia mang lại đã làm dịu đi sự đề phòng của Nhã Thanh, cô cũng lịch sự mà đáp lời của anh ta.

"Allbert, cô cứ gọi tôi là Allbert"

"Vâng chào anh Allbert" – Cúi nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.

"An tiểu thư đây quả thật rất xinh đẹp hệt như trong lời đồn, có vẻ cô đã được đưa đến đây rất đột ngột, cô vẫn ổn chứ" – Người đàn ông tên Allbert vừa cười nói với cô vừa liếc nhìn Thiên. Câu nói như có chút oán trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhận thấy ánh mắt kia của Allbert, Thiên cũng lười biếng hướng mắt về phía anh. Thế là hai người cứ đưa mắt nhìn nhau như thế, khiến không khí ngày càng trở nên quỷ dị. Cứ ngỡ như mọi thứ đã trở nên bình thường, thì khắc sau bầu không khí lại thành ra thế này, khiến Nhã Thanh không khỏi phải nuốt một ngụm nước bọt, cô ho khan vài tiếng, cố gắng cắt ngang họ.

"Uh hum....À tôi vẫn ổn, ban đầu có chút bất ngờ thôi."

"Vậy sao, vậy thì mời cô cùng tôi vào bên trong nhé. Có người muốn gặp cô. À có cả cậu nữa tiểu Thiên" – Allbert liếc hắn mà cợt nhã.

"Im mồm" – Thiên đen mặt, thâm tâm như muốn bóp chết tên kia. Hắn quả thật không thích được gọi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro