Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cô là cô muốn có được tiểu Thiên?"

Người đàn ông cau mày không tin. Người con gái này đang muốn làm cái gì vậy. Ai lại đi muốn cái người vừa đòi lấy mạng mình. Người phụ nữ đầu dây bên kia cũng có chút không ngờ khi cô lại đưa ra lời đề nghị như thế. Bà cảm thầy buồn cười, cợt nhã thêm mấy câu.

"Người của tôi có sức hút lắm sao, đến nỗi khiến cho vị tiểu thư đây không màn sống chết muốn gặp tôi đòi người?"

Nhã Thanh trợn mắt nhất thời bối rối muốn phủ nhận. Nhưng bắt gặp dáng vẻ khó chịu đứng ngồi không yên kia của người đàn ông, khiến cô nổi hứng chọc ghẹo hắn một chút.

"Uhm.... Đúng vậy, rất có sức hút, rất hợp ý tôi" – Cô vừa nói vừa liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, ra vẻ như đang kiểm hàng.

"Này hợp ý tức là sao chứ, cô có ý gì, tôi là sát thủ không phải trai bao" – Cảm thấy không ổn, hắn bật ghế ngồi dậy phản bác.

"Anh mới là người đang có có ý gì đấy. Tôi chỉ mới 18, anh đang nghĩ lung tung gì vậy. Hợp ý tức là trong anh khá mạnh, có thể bảo vệ tôi"

Chết thật. Hắn vậy mà lại bị gài. Thật muốn bóp chết cô gái này đi. Nhã Thanh đối với hắn cũng chỉ là một vật nhỏ mỏng manh, chỉ cần muốn cô chết hắn chỉ cần dộng nhẹ thôi cũng được. Thế mà chuyện gì đây, cô dám giở trò với hắn. Ánh mắt của Thiên vì lửa giận mà như muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Thanh.

Riêng cô lại cảm thấy hả hê, ai bảo tên đó dám kề dao lên cổ cô. Cũng đau lắm chứ.

"An tiểu thư, cô muốn tiểu Thiên bảo vệ cô" – Lúc này, người phụ nữ kia lên tiếng, ngữ điệu cao ngạo đầy khí chất khiến cho Nhã Thanh thu lại dáng vẻ cợt nhã vừa rồi.

"Đúng, tôi muốn anh ta trở thành người bảo hộ cho tôi"

"Phải làm cô thất vọng rồi. Chúng tôi trước giờ, việc xấu không gì là chưa làm qua, chưa từng có ý định làm việc tốt như bảo vệ ai bao giờ." – Trình Lam cảm thấy khá hứng thú với Nhã Thanh. Bà cảm thấy người con gái này quả thực như trong lời đồn, không hề tầm thường chút nào. Có chút dáng vẻ giống bà khi xưa. Tự tin, ngạo nghễ và lá gan cũng không nhỏ. Khiến cho Thiên rối rắm do dự xuống tay thì coi như cũng có bản lĩnh đấy. Trình Lam khẽ nhoẽn miệng cười.

"Vậy tôi sẽ là trường hợp đầu tiên phá vỡ quy luật đó của bà nhé. Chẳng phải rất thú vị sao. Giao kèo mà tôi muốn đưa ra khiến các người không những không lấy mạng tôi mà còn phải bảo vệ tôi. Tất nhiên cái giá cũng sẽ phù hợp cho điều đó." 

Đúng vậy, Nhã Thanh cảm thấy thỏa mãn khi mọi thứ đang đi đúng hướng mà cô đã cố vẽ ra. Chỉ cần bà ta đồng ý, cô không những có thể sống, mà còn có thể lợi dụng tổ chức này. Nếu bọn chúng muốn tiền, thì ổn thôi, vì quả thật đối với An gia, tiền bạc muốn bao nhiêu cũng có. Còn nếu bọn chúng muốn điều gì đó ngoài tiền bạc, chỉ cần nằm trong khả năng cô mới có thể đồng ý, nếu không cô đành phải gọi người hạ gục tên kia để bảo toàn mạng sống thôi. Cảm thấy bản thân thật bất chính mà.

Nghĩ đến đây, Nhã Thanh liếc ánh nhìn sắc bén về phía gã đàn ông có cái tên không hề giống với vẻ ngoài kia. Trông hắn đúng là khá được mắt cô, nhưng tiếc cho hắn vì nơi này là dinh thự An gia. Cô nhẹ nhàng đưa tay mò mẫn nút ấn khẩn cấp bên cạnh thành giường. Một khi ấn vào nó, hệ thống báo động của dinh thự sẽ được kích hoạt. Vệ sĩ của dinh thự này cũng vì thế mà sẽ tìm đến nơi phát ra báo động ngay lập tức. Vì thế trước giờ, những tên cả gan đột nhập vào dinh thự đều không bao giờ có thể trở ra.

Từ khi Thiên bước vào, Nhã Thanh không sử dụng đến nó vì không muốn làm kinh động hắn. Trước đó hắn một mực muốn lấy mạng cô, chưa đợi vệ sĩ đến thì xác cô đã lạnh rồi. Với cả, hai ngày trước bọn chúng ám sát bất thành vì lỡ để cô lọt lưới, cô biết chắc chúng sẽ quay lại. Chỉ là không ngờ bọn chúng lại đi thuê người chứ không tự mình ra tay, Nhã Thanh đành phải tìm cách lợi dụng đám người này thôi.

Trình Lam bên này nghĩ ngợi đôi chút, rồi lên tiếng đề nghị Nhã Thanh đưa điện thoại lại cho "tiểu Thiên". Ban đầu Nhã Thanh cau mày, cứ nghĩ bản thân đã thua cược, bà cũng hiểu ý bảo rằng có chuyện cần bàn với hắn. Cô bán tính bán nghi, điệu bồ đề phòng lên tiếng.

"Này, anh Tiểu Thiên. Chủ nhân của anh cần gặp anh"

"Tiểu Thiên????" Gã nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Cái gì mà "Tiểu Thiên" , hắn bất mãn lên giọng.

"Tiểu Thiên gì? Cô gọi ai?"

"Ở đây ngoài tôi với anh ra thì còn ai"

"Tên tôi như vậy bao giờ, cái tên bán manh như thế"

"Ơ hay, người phụ nữ ấy gọi anh như thế" – Gì thế này, Nhã Thanh có cảm giác bị oan thế nào ấy.

"Chủ nhân gọi tôi như thế nào không có nghĩa cô cũng có thể gọi như thế đó" – Gã khó chịu dùng ánh mắt muốn bọp chết người nhìn cô.

"Vậy anh nói xem ban đầu anh có cho tôi biết tên anh à? Chủ của anh gọi anh là Tiểu Thiên, thì tôi chỉ đơn giản nghĩ anh là Tiểu Thiên thôi" – Oan quá, oan cho cô quá. Chỉ vì một cái tên mà tên này muốn đồ sát cô đến nơi rồi. Nhã Thanh bỗng cảm thấy có chút hối hận khi lên tiếng muốn có được hắn. Làm ơn có tên nào khác dễ chịu hơn ngoài tên này không vậy.

"Cô- Haizz đưa điện thoại cho tôi" – Cảm thấy bản thân có chút quá đà, hắn cũng chẳng buồn cãi nhau với cô nữa. Nhanh tay cướp lấy điện thoại, hắn lắng nghe người phụ nữ kia nói gì đó rồi ngay lập tức cúp máy.

Hắn quay đầu nhìn chầm chầm về phía Nhã Thanh, từng bước từng bước tiến tới. Khiến cô cứ có cảm giác không ổn, đề phòng nhìn hắn.

"Này anh muốn làm gì?Này anh đừng có vì tôi gọi nhầm tên của anh rồi muốn giở trò gì với tôi. Này anh đứng lại, nếu không anh sẽ hối hận đó" – Nhã Thanh vừa nói vừa chuẩn bị nhấn lấy cái nút khẩn cấp bên thành giường.

"OÁI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro