Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, cô thấy tôi đẹp ư? Không sợ tôi?"

Sau một tràng hành động bỡn cợt không thể tin nỗi của tên sát nhân tưởng chừng như máu lạnh vô tình kia. Nhã Thanh có chút không thể thích ứng, rồi lại thẹn quá hóa giận, thủy chung dùng súng cố đẩy hắn ra, coi như là cũng tạo ra một khoảng cách nhất định đi.

"Anh..vô sĩ, tôi không có"

"Ồ vậy là tôi đã nghe lầm?"

"Đúng vậy, anh buông ra, tôi sẽ bắn anh ngay bây giờ đấy" – Nhã Thanh thật muốn đấm chết tên này, à không, là bắn chết hắn mới đúng.

Người nọ cũng buông xuống dáng vẻ gợi đòn vừa rồi, căn bản vì nó thật không quen. Hắn thề sẽ không dùng lại nữa. Dù vậy hắn vẫn không buông thành giường ra, đôi mắt vì đã rũ bỏ nét yêu nghiệt mà trở nên lãnh đạm hơn vài phần.

"Tôi không có quyền quyết định việc tha chết cho cô"

"Vậy thì ngay bây giờ tôi cần nói chuyện với người có quyền hành kia" – Đúng vậy, mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà cô đã cố vạch ra. Nhờ vậy mà tâm tình của Nhã Thanh dần tốt hơn.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt liếc nhìn qua bên phải. "Cô không sợ chết sao? Nhìn xem! Lưỡi dao của tôi đang kề lên cổ của cô rồi này!".

Đến bây giờ cô mới nhận ra điều này. Tầm tình đang tốt hơn bỗng dưng trầm xuống, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười lạnh lẽo nhìn hắn.

"Ồ vậy sao! Vậy mũi súng của tôi đang nhắm vao tim của anh đây này!"

"Chỉ là súng gây mê, không giết được tôi" – Hắn đã nhận ra cây súng ấy khi bước lại gần cô hơn. Thứ nhỏ bé thế này mà muốn giết chết ai đây.

"Liều lượng rất cao, anh có chắc là bản thân sẽ không chết khi nó xuyên qua tim anh không" – Vài giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đánh cược, đúng vậy, Nhã Thanh đang cược hắn sẽ tha chết cho cô. Giá là cái mạng này. Trong suốt mười tám năm, chắc đây là lần đánh cược duy nhất, lớn nhất, nguy hiểm nhất của Nhã Thanh. Cô hít sâu, bình ổn trạng thái.

Hắn vẫn vậy, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Không hiểu sao chúng lại khiến hắn một mặt muốn một dao đoạt mạng cô, một mặt lại có chút do dự tha cho cô.Càng nghĩ, lười dao càng ép sát vào cổ cô tạo thành một đường máu không dài không ngắn. Hắn đang nghĩ gì thế này. Một loạt xúc cảm lạ, lần đầu hắn cảm nhận được khi đứng trước con mồi khiến hắn không thích ứng kịp. Thoáng hoang mang với suy nghĩ của mình, không thể quyết định được. Thở dài, người nọ thu người lại, nhấc điện thoại tìm đến số của chủ nhân.

Nhận thấy gã sát nhân đã thu dao, Nhã Thanh lúc này mới thở hắt một hơi. Có vẻ thắng cược rồi nhỉ. Dù chỉ 50% thôi, nhưng cô cũng không chết ngay bây giờ. Đưa tay lên cô, vết thương không sâu lắm, vẫn ổn. Khẽ liếc nhìn tên sát nhân trước mặt, dù hắn đang nghe điện thoại nhưng cô biết chỉ cần động một chút là hắn sẽ lấy mạng cô ngay. Tốt hơn hết là biết điều một chút vậy.

"Chuyện là như thế"

"Tôi không thể quyết định, thật khó chịu"

Gã sát nhận nói rồi lại dừng rồi lại nói, cuối cùng sau cái nhíu mày kia thì hắn ném luôn điên thoại sang cho Nhã Thanh. Chính là ném đúng theo nghĩa đen của nó. Cô vội đưa tay bắt lấy thứ đồ vật đáng thương kia theo phản xạ, liếc mắt nhìn hắn. Cô thắc mắc nhìn bộ dáng không thoải mái cau có của người kia. Người này sao tâm tình lại luôn thất thường thế kia. Lúc thì mang dáng vẻ yêu nghiệt, lúc thì lãnh đạm lạnh lùng, còn ngay giờ đây lại khó ở cau có. Mấy cái biểu tình sống động kia thật kiến hắn trông như một con mèo đen lớn to xác a.

Nhận thấy sự im lặng quá lâu kia của người con gái, hắn mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Chủ nhân muốn nói chuyện với cô"

"Chủ nhân? - "Vậy đây nguyên nhân của cái thái độ cau có khó chịu kia của hắn à?"

Song Nhã Thanh ngay lập tức ghé tai nghe điện thoại. Cô dè dặt lên tiếng.

"Alo...Xin chào, tôi là An Nhã Thanh"

"Xin chào An tiểu thư. Lần đầu làm quen cô, tôi là Trình Lam" – Một giọng nói của người phụ nữ độ trung niên phát ra từ đầu dây bên kia. Âm điệu không nhanh không chậm, qua chất giọng Nhã Thanh cũng phần nào hình dung được thần thái khí chất của người phụ nữ kia. Quả thật không phải hề tầm thường.

"Nghe tiểu Thiên bảo là cô có vấn đề cần bàn luận với tôi nhỉ?"

"Tiểu Thiên? Hắn tên Tiểu Thiên? Hắn sao?" – Lần nữa khẽ liếc nhìn đối phương. Nhã Thanh  trong lòng dỡ khóc dỡ cười vì cái tên có chút manh manh của hắn. Hoàn toàn khác biệt với bề ngoài lạnh lùng kia. Trong khắc ấy cô cảm thấy như mình vừa biết thêm một chuyện rất vi diệu a.

"An tiểu thư, cô vẫn đang nghe đấy chứ" – Giật mình vì tiếng gọi kia, Nhã Thanh cuống cuồng lên tiếng.

"Tôi đây, ý tôi là.... Tôi muốn trả gấp năm số tiền mà người nào đó đã dùng để thuê các người giết tôi"

"Ô ~ Vậy tiểu thư đây là muốn  đưa ra một giao kèo để cứu lấy bản thân"

"Không....là hai giao kèo. Tôi muốn có được người mà bà cử đến giết tôi"

"Ý cô là cô muốn có được tiểu Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro