Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỨNG YÊN! LÀ KẺ NÀO?"

Ngoài trời cơn mưa đang lớn dần, gió thổi làm những hạt mưa tạt vào tấm kính cửa sổ tạo thành tiếng "Lộp bộp lộp bộp", những nhánh cây đung đưa qua lại cũng khẽ hát lên thành tiếng "Xào xạc xào xạc" cùng với tiếng sấm vang từng đợt . Tất cả nghe như một bản hòa âm trong đêm đông lạnh giá.

Nhã Thanh vẫn thủy chung giữ nguyên tư thế cũ, hai tay nắm chặt lấy khẩu súng nhắm về phía người nọ. Trong phòng rất tối khiến cô không biết người đối diện là ai, nhưng nhờ từng đợt sấm chớp mà cô mới mơ hồ phong đoán người kia cao khoảng trên 1m8, cả người một bộ đen, chắc chắn là một gã đàn ông a. Một hồi vẫn không thấy chút động tĩnh, cô gắt gao lên tiếng.

"TÔI HỎI ANH LÀ KẺ NÀO, SAO LẠI Ở ĐÂY"

"Tôi đến để lấy mạng của cô" – Không nhanh không chậm, không hoang mang không bối rối, hắn ta lên tiếng vạch ra mục đích của bản thân. Giọng nói trầm ấm cùng khí chất ngạo mạn của hắn khiến cô có chút giật mình trợn mắt.

Tên này thật sự là rất quái dị a, có ai đi lấy mạng người khác mà lại thông báo trước như hắn không. Chắc trong mười tám cái xuân, đây là lần đầu tiên Nhã Thanh gặp trường hợp như thế này đấy.

"Sao phải lấy mạng tôi"

"Vì tôi được thuê"

Nghe đến đây, một suy nghĩ chợt lướt qua đại não khiến tay Nhã Thanh nắm chặt lấy khẩu súng hơn. Ngữ điệu đanh lại, có chút mất kiểm soát mà run lên.

"Là ai đã thuê anh...LÀ TÊN NÀO, có phải....có phải tên đó ra lệnh cho anh giết chết cha mẹ tôi đúng không...ANH LÀ NGƯỜI GÂY RA VỤ TAI NẠN ĐÚNG KHÔNG" – Càng nói, cô càng trở nên mất bình tĩnh hơn, mắt cô vì cơn lữa hận mà hằn lên tia máu. Nếu hắn là người gây ra tại nạn, cô phải giết hắn, giết chết hắn. Không! Là phải bằng mọi cách khiến hắn sống không bằng chết mới phải. Cái chết là quá dễ dàng rồi.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp câu hỏi của cô, việc của tôi là giết cô" – Hắn vẫn vậy, bình tĩnh và lạnh lùng. Từ trước đến nay, hắn vốn là một tên sát nhân không chút xúc cảm nào. Hắn luôn cho rằng bản thân chỉ là một vỏ chai rỗng. Đơn giản vì hắn không có chút ký ức nào về quá khứ, không ký ức thì mấy thứ như cảm xúc cũng chẳng bao giờ là cần thiết. Đứng nhìn người khác đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết cũng chưa bao giờ khiến hắn rung động. Việc của hắn chỉ là trung thành và báo đáp ơn cưu mang của chủ nhân. Bước lên vài bước thu lại khoảng cách giữa hắn và cô.

Nhã Thanh vì hành động bất ngờ của đối phương mà trở nên khẩn trương hơn "ĐỨNG YÊN, NẾU LẠI GẦN TÔI SẼ BẮN ANH ĐẤY". Đoạn người nọ cũng dừng lại hành động của mình. Hít thở thật sâu, cô biết bản thân không thể mất kiểm soát vào tình thế như lúc này. Cô cần phải bình tĩnh suy nghĩ.

"Cái người đó đã thuê anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi con số đó cho anh" – Trước tiên Nhã Thanh nghĩ cô cần phải lợi dụng gã này. Lợi dụng hắn để biết được người muốn giết cô là ai.

Trong những năm qua, giết không biết bao nhiêu người, hắn cũng không biết đã bao lần bắt gặp lời đệ nghị béo bở thế này. Thật nhàm chán.

"Gấp ba lần" – Nhã Thanh tiếp tục đưa ra con số giao kèo.

"Gấp bốn" – Người kia vẫn không nói gì.

"Gấp sá-"

"Tại sao?" – Hắn lúc này mới lên tiếng cắt ngang Nhã Thanh. Cô khựng lại, tỏ vẻ khó hiểu.

"Tại sao lại cố chấp muốn sống đến thế?" – Nhìn vào ánh mắt kiên định, trong veo như mặt hồ của Nhã Thanh, không hiểu sao một cổ tò mò lại dâng lên trong hắn. Đến chính hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại hỏi cô như thế.  Hắn chỉ là không hiểu, hắn cần phải giải đáp điều này.

Bước đến gần hơn, gần hơn nữa. Chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và hắn dần hẹp hơn, cô cố bình tĩnh hướng đầu súng về phía hắn, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào gã đàn ông kia.

"Vì lời hứa...tôi phải sống" –  Lúc này vì khoảng cách gần cô đã nhìn thấy người kia rõ hơn. Tuy khuôn mặt bị ẩn sau tấm vải che mặt, nhưng cô vẫn thấy rõ đôi mắt dưới mái tóc đen kia. Con ngươi màu hổ phách nổi bật trong màn đêm, nó khiến Nhã Thanh ngẫn người ít giây. "Thật đẹp!". Chỉ là chúng có chút ảm đạm trống rỗng.

"Sao?" – Hắn nhíu mày khó hiểu. Người con gái này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu thế. Hành động thì hoàn toàn đề phòng hắn, như đang muốn nói rằng nếu anh bước thêm nữa thì tôi bắn chết anh. Còn lời nói thì....Đẹp ư.... thứ gì đẹp.

Nhã Thanh lúc này mới giật mình, cô không ngờ lại nói ra suy nghĩ của bản thân. Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của hắn. Hắn vốn không phải người thích chơi đùa với con mồi, nhưng mỗi lần có nhiệm vụ cần có người phối hợp, hắn thường nhìn thấy Allbert chơi trò mèo vờn chuột với con mồi của gã, thấy gã lúc đó cứ luôn mồm cười như tên điên. Nghĩ lại thì thú vị đến thế sao?. Hay giờ hắn thử xem, chọc ghẹo con mồi một chút.

Thế rồi hắn mặc kệ luôn khấu súng đang hướng về hắn kia, tiến lại gần mà chóng tay lên thành giường, ép cô vào thế kìm hãm, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Nhã Thanh. Hắn nhớ lại dáng vẻ của Allbert mà bắt chước theo. Âm điệu có chút gợi đòn, dáng vẻ yêu nghiệt bày ra, thật không giống hắn thường ngày.

"Thế nào, cô thấy tôi đẹp ư? Không sợ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro